chap 33. Trở về với cuộc sống mới

   Dịch  Dương  Thiên  Tỷ  mông  lung  bước  trong  đầu  là  hình  ảnh  Chí  Hoành  liên  tục  nói  " Thiên  Tỷ  , tôi  thích  anh!!!  "

     Chuyện  này  không  nằm  trong  tưởng  tượng  của  mình  nên  Thiên  Tỷ  khá  bất  ngờ  . Nhưng  anh khá  rõ  thực  sự  mình  cũng  có  tình  cảm  với  nó  nhưng  chưa  đủ  để  cả  hai  cùng  một  chỗ  .

     Thiên  Tỷ  đã  nói  với  nó  rằng  cả  hai  cần  phải  suy  nghĩ  thật  kĩ  về  việc  này  nếu  có  duyên  nhất định  sẽ  chung  đường  .

     Bước  chân  cuối  cùng  không  tự  chủ  dừng  lại  trước  cánh  cửa  trước  mặt  . Bóng  lưng  hiền  hoà  hiện  ra trước  mắt  . Ánh mắt  Thiên Tỷ  cũng  dịu  đi,  mỉm  cười  bước  vào.

     "- Nguyên Nhi!!! " nghe  được  âm  thanh  quen thuộc  Vương  Nguyên  nhanh chóng  quay  đầu . Nở  nụ  cười  nhanh  chóng  rời  giường  đến  ôm  chặt  Thiên  Tỷ .

    "- Em...  Làm  sao  vậy  ?" Vương  Nguyên  không  đáp  từng  chút  cảm  nhận  . Đến  lúc  này  cậu  cần  Thiên  Tỷ  hơn  bất  cứ  ai,  anh  cũng  vậy  . Bọn  họ  cần  tình  thân  .

    "- ngày  mai  em xuất  viện  đúng  không  ?" Thiên  Tỷ  cũng  đáp  lại  ôm  chặt  vai cậu  . Ôn  nhu  " uh " một  tiếng.

    "- vậy  trước  khi về  ... Mang  em đến  mộ  của  Dì  !" Thiên  Tỷ  đột  nhiên  sững sờ  , cả  người  cứng  đờ  ra.  Vương  Nguyên  hiểu  chậm  rãi  lên  tiếng  .

    "- Em biết  mọi  chuyện  rồi  , Thiên Thiên  để anh  một  mình  chịu  uỷ khuất  nhiều như  vậy...  Em không  tốt!!!  " Thiên  Tỷ  cảm  nhận  được  vai  áo  một  bên  đã  ướt  một  mảng ấm nóng.

     Đúng  như  anh  nghĩ  Vương Nguyên  đang  khóc  . Thiên  Tỷ  đỡ  cậu  từ  trên vai  xuống  . Âm  trầm  hỏi  .

    "- Em làm  sao lại  biết  ? " Vương  Nguyên  đưa  tay  lau  khô  mắt  mình  nhanh  chóng  lấy  lại  nụ  cười  .

    "- Tiểu  Khải  nói  cho em biết  ! " Thiên Tỷ  âm  thầm  thở  dài  cái  tên  kia  sao lại  nói  cho cậu  biết  không  sợ  cậu  tự  trách  bản  thân  sao. Nhìn  Vương Nguyên  hiện  tại  không đến  mức khóc  nháo  tự  dằn  vặt  thống  khổ anh  cảm thấy  nhẹ  nhàng.

     "- Thực ra anh ấy  vẫn  không  chịu  nói  , nhưng  khi em nói  rằng  trong  lúc  hôn mê sâu  em đã  gặp  một  người . Một  người  phụ  nữ  ấm áp  , người  này  một  mực  căn dặn  em nhất  định  phải  sống  tốt  , sau đó  nhanh  chóng  tan biến  . Và  cuối cùng  anh ấy  hiểu  và  nói  cho em biết  tất  cả! "

     Thiên  Tỷ  không ngờ  có  sự  tình  này  nhưng  tất  cả  điều  là  sự  thật  mà  sự  thật  lúc nào  cũng  sẽ  được  đưa  ra trước  ánh  sáng.

   "- Em không  cần  nghĩ  nhiều  , tất  cả  là  do mẹ  muốn  !" Thiên Tỷ  xoa đầu  Vương  Nguyên  nhanh  chóng  nói  tiếp.

    "- Nghĩ  ngơi  sớm  ngày  mai anh  sẽ  cùng  em đi viếng  mộ  của  mẹ  anh  !"  Vương  Nguyên  gật  đầu  nhìn  Thiên  Tỷ  nhẹ  nhõm  trở  về  .

   Vương  Tuấn  Khải  sau khi  Thiên Tỷ  rời  đi  , chậm  rãi  sau cánh  cửa  xuất  hiện  . Trên  môi  là  một  đường  cong  hoàn  mỹ  .

    "- Bảo  bối  , em thực  sự  rất  mạnh mẽ  , thực  khiến  anh không  khỏi  lo lắng  nhưng  bây  giờ  thì  tốt  rồi! "
  
     Vương  Tuấn  Khải  nhanh  chân  bước  đến  cạnh  Vương  Nguyên  . Vương Nguyên  mỉm  cười  nhẹ  nhàng  .
 
   "- Có  muốn  đi  dạo  không ? " Vương  Tuấn  Khải  đưa  tay  chỉnh  nếp  tóc  trên  trán  Vương  Nguyên  vừa  chủ động  hỏi .

    "- Được  .... A Tiểu Khải  sau khi về  rồi chúng ta  đến  một  nơi  được  không  ? "

    "- chỉ cần  là  em,  đi đâu  cũng  được  !!! " Vương Nguyên  hài lòng  với  câu trả  lời  vừa  rồi  . Cùng  Vương Tuấn  Khải  nắm tay  bước  thong thả  rời  khỏi  phòng  bệnh . Rãi  bước  dưới  bầu trời  đầy sao.

        ------------------------------------------

    Chí Hoành  buồn  bã  ngồi  bên  cạnh  chú  Đô  Đô  nhỏ  . Thỉnh  thoảng  vang  lên  tiếng  thở  dài  . Trong lòng  nó  bây  giờ  là  một  mảng  màu  trống rỗng.

      Thiên Tỷ  cứ  thế  không  tin tưởng  vào  tình  cảm  của  nó  . Nó  biết  trước  đây  cả  hai  thường  cãi  nhau  chí  choé  nhưng  như  vậy  thì  sao? 

     Nhưng  nó  không  bỏ  cuộc  đâu  , nhất  định  sẽ  bám  chặt  Thiên  Tỷ  không  để  hắn  thoát  . Như  một  động  lực  tâm  tình  Chí Hoành  thực  tốt  lên  ôm  hôn  Đô Đô  bên  cạnh  đến  mức  chú  chó  nhỏ  phải  bỏ  trốn  .

     Đang  tức  tối  vì  cả  một  con cún  cũng  phũ phàng  mình  thì  tin nhắn  từ di động  khiến  Chí  Hoành  dời  lực  chú ý.  Nhìn  dòng  chữ  ngắn  cũng  cỡn  kia  nó  nhanh chóng  lao vội  khỏi  nhà  .

    Lấy lại  nhịp  thở  ổn  định  trước  con người  trước  mắt  Chí Hoành  ngốc nghếch  đứng  đối  diện  cười  ngây ngô.

     "- là  nhớ  tôi  sao?  " Chí Hoành  không  sợ  chết  một  mực  đeo  lấy  Thiên  Tỷ  .
  
      "- Đồ ngốc  ! " Vừa  mắng  đó  nhưng  trên  môi  y vẫn  hiện  nét  cười  ôn  nhu.

      "- Tôi  tình  cờ  có  chút  việc  phải  đến  tận  đây  giải  quyết  , đi ngang  thấy  cậu  ngốc  nghếch  định  chào  hỏi  tí thôi! " Chí Hoành  không  những  không  thất vọng  mà  còn  híp  mắt cười  .

     " - Anh  giải quyết  việc  gì  ? " Thiên  Tỷ  nghe thế  cũng thành thật  nói  .

     "- Chuẩn  bị  nhà  cửa  ấm áp một  chút  đón  Vương Nguyên  về  !" Chí Hoành  gật gật  hiểu  chuyện.

     "- Muộn rồi  tôi  phải  trở  về  chỗ  kia  , cậu  vào  nhà  đi  !" Chí  Hoành  bĩu  môi  quay  vào  nhà  . Trước  khi vào  nhà  còn  quay  lại  nói  to  đủ  để  Thiên Tỷ  nghe.

       "- Dịch Dương Thiên Tỷ  !!! Tôi sẽ  không  bỏ  cuộc  !!!"

-----------------------------------------------------------

  Sáng  ngày  hôm  sau 

    Dưới  những  lớp  cỏ  xanh  mềm  Vương Nguyên  im lặng  thấp  hương  thành  tâm  hướng  đến  di ảnh  trước  mặt  . " Dì  thực  sự  cảm  ơn  dì  , Nguyên Nguyên  không  cách  nào  báo đáp  được  ân tình của  Dì  . Nguyên Nguyên  thay  mặt  ba mẹ  của  mình  cảm ơn dì  vì  đã  hết  mình  chiếu  cố  anh  em chúng  con!!!  Con sẽ  không  bao giờ quên! " .

     Vương Tuấn Khải  bên  cạnh  cũng  giống  cậu  nghiêm túc  đến  không  tưởng  trong lòng  là  sự  biết ơn  to lớn . " Thực sự  cảm  ơn  người  đã  đúng  lúc  mang  người  đó  trở  về  bên  con  !!! " .
 
     Vương Tuấn Khải  nhận  hương trên  tay  Vương Nguyên  cúi  người cấm  trước  mặt bia  mộ.
 
     Vương Nguyên  lấy  trong tay một  hạt  mầm  be  bé  , đưa  tay  lấp  nó  vào  lớp  cát  ẩm  sương  sớm  . Nhìn  Thiên Tỷ  một  lượt  rồi  cùng  trở  về  .

     Ở  đây  bên  cạnh  những  con người  vĩnh  viễn  không tỉnh nhưng  sẽ  vun đắp cho một  sự  sống  mạnh  mẽ  tươi  mới  tồn tại .

     Vương Nguyên  thực sự  đã  trở  về  nhưng  với  một  cuộc  sống  mới  . Nhìn  người  bên  cạnh  Vương  Nguyên  tự chủ  giữ  lấy  đôi  tay  to của  Vương  Tuấn  Khải  tiếp  tục  con đường  phía  trước  . Vương Tuấn  Khải  chắc chắn  là  người  không  bao  giờ  buông bỏ  đôi tay  nhỏ  kia  .

    Bàn tay lớn nắm bàn tay  nhỏ  vượt  qua  những  cơn  gió  lạnh  giá , một  chút  cũng  không  lạnh .

                  End chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top