chap 30 . Chờ đợi vết thương lành
Những cơn gió mùa đông lạnh buốt nâng niu những đoá hoa tuyết rong chơi khắp trời. Thời gian kể từ cuộc phẫu thuật định mệnh cũng đã được 4 ngày rồi.
Thiên Tỷ sau hôm ấy thì không đến nữa. Vương Tuấn Khải ngồi lặng lẽ bên giường bệnh . Ngắm nhìn đôi mắt yên bình nhắm nghiền của Vương Nguyên.
Trong căn phòng này có hai linh hồn đang bị ngăn cách bởi một bức tường đen tối mà Vương Nguyên đang cố thoát khỏi để tìm về chốn bình yên không thể rời.
Sức khoẻ Vương Nguyên mặc dù cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công nhưng hồi phục rất kém vì vậy đến bây giờ cậu vẫn hôn mê.
Vương Tuấn Khải đưa tay Vương Nguyên nâng niu đặt vào lòng mình để nó không bị lạnh giá trong mùa Đông khắc nghiệt này.
"- Nguyên Nguyên !!! Em có nhớ anh không ? Nếu có phải nhanh chóng mở mắt. Cho em biết nếu không chịu nghe lời cứ lười biếng không tỉnh anh liền bỏ mặc em.... Không những vậy anh sẽ về cắt trụi lông con Đô Đô cho em xem!!! "
"- Nguyên Nguyên à !!! Anh nhớ em... Nhiều lắm..! "
Vẫn cứ thế một người vẫn tiếp tục màn độc thoại của mình . Màn đêm lạnh giá dịu dàng che giấu những giọt nước mắt trong đêm. Chờ đợi một ngôi sao lóe sáng.
************************************
Lưu Chí Hoành lặng nhìn Thiên Tỷ quỳ bên nắm mộ suốt nhiều giờ. Ngày nào mỗi buổi chiều Thiên Tỷ điều đến đây quỳ bên nắm mộ của mẹ mình . Bỏ mặc bản thân trong gió lạnh .
Hình ảnh cô độc liêu xiêu trong gió trước mặt khiến Chí Hoành đau lòng nhưng không thể bước thêm bước nào nếu không Thiên Tỷ sẽ không để cậu ở đây.
" Mẹ sau này có cơ hội Thiên Thiên sẽ về thăm mẹ .... Bây giờ Thiên Thiên phải thay ba mẹ chăm sóc Tiểu Nguyên, cho dù ra sao trong tim Thiên Thiên mẹ vẫn mãi mãi là mẹ của con. "
Trước mắt Thiên Tỷ là bóng của Chí Hoành đang đổ dài . Không hiểu sao anh lại dâng lên cảm giác được bảo vệ . Nhiều ngày Chí Hoành không biết mệt mỏi mà theo mình chịu đựng tâm trạng tồi tệ của mình khiến Thiên Tỷ cảm thấy tội lỗi.
Thiên Tỷ nhìn một lượt ngôi mộ trước mặt mạnh mẽ đứng dậy quay đầu về chàng trai bé nhỏ trước mặt . Anh đưa tay dắt lấy tay nó kéo đi trong đôi mắt to tròn ngạc nhiên không nói nên lời.
"- Chúng ta vào thăm Nguyên Nguyên!!! "
Thiên Tỷ hiểu được mọi chuyện đều sẽ qua cách tốt nhất là chờ đợi thời gian xoá nhoà vết thương đó . Có như vậy cuộc sống mới khiến con người ta khắc cốt ghi tâm mọi thứ.
************************************
Vương Tuấn Khải thay hoa bên cạnh thành hoa oải hương thơm ngát. Loài hoa Vương Nguyên thích nhất, dịu dàng trong trẻo thanh khiết y như con người cậu .
Anh đến bên khung cửa sổ nhìn ngắm từng đàn chim mệt mỏi trở về . Rúc người trong bức tường để chóng chọi với cái lạnh nhưng phía sau đó là cả một gia đình hạnh phúc .
Bất giác nụ cười chợt xuất hiện cho một cảm giác yên bình kì lạ . Đáng tiếc Vương Nguyên lại lần nữa bỏ lỡ.
Phía sau truyền đến âm thanh người đến , không ngờ rằng người anh lo lắng cuối cùng cũng đến. Không trách Thiên Tỷ được một lúc sảy ra nhiều chuyện không thể cùng giải quyết nhanh chóng.
Cả người Thiên Tỷ như giãn ra yếu đuối thực sự khi nhìn thấy Vương Nguyên. An tĩnh bao nhiêu trên người Vương Tuấn Khải phút chốc chỉ còn lại tiếng thở dài nén trong lòng.
"- Nguyên Nguyên !!!! trên đời này anh chỉ còn mỗi em làm điểm tựa em phải tiếp tục sống để anh an tâm sống tiếp em biết không? "
"- Thiên Tỷ !!! Cậu về nghỉ ngơi đi!!! Sắc mặt thực kém không ổn đâu . Ở đây có tớ rồi! " Vương Tuấn Khải lo lắng nhìn người anh em đang quỳ bên giường Vương Nguyên nhẹ giọng khuyên nhủ.
"-Bây giờ có về tớ cũng không thể chợp mắt giây nào thấy Nguyên Nhi tớ yên tâm rồi. Tớ sẽ ở đây ngủ bên phòng làm việc bên kia được rồi! Ngược lại Hoành Hoành cậu nên về Trùng Khánh nghỉ ngơi đi. Những ngày vừa qua thực lòng cảm ơn cậu! "
Thiên Tỷ lặng lẽ nhìn Lưu Chí Hoành đứng bên cửa trong tâm có chút không đành lòng nhìn nó hi sinh cho mình nhiều như vậy.
Chí Hoành trong lòng không muốn trở về nhưng nhìn thấy ánh mắt kì lạ của Vương Tuấn Khải dành cho mình nó không cách nào khác đành trở về.
"- Được.. Được rồi, Khải ca, Thiên Tỷ tôi về đây. Mọi người ở lại bảo trọng. Nguyên Nguyên khi nào tỉnh lại nhớ cho em biết! "
"- Được rồi !!! Em về cẩn thận! "
Vương Tuấn Khải cẩn thận nhắc nhở . Nhìn Chí Hoành lặng lẽ đi xa khuất bóng trong góc tối.
Thiên Tỷ ngơ ngẩn nhìn Vương Nguyên một lượt nữa lập tức ngã khụy trong sự hốt hoảng của Vương Tuấn Khải. Anh nhanh chóng đưa Thiên Tỷ đến phòng khám.
Thiên Tỷ vì nhiều ngày không nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ nên kiệt sức mà ngất chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày là khỏe.
Vương Tuấn Khải mệt mỏi quay về phòng Vương Nguyên , hơi ấm quen thuộc khiến anh thoải mái. Nhưng trước mắt anh bây giờ là một chuyện không thể tin được.
Vương Nguyên đang cử động ngón tay, Vương Tuấn Khải mừng rỡ ôm chầm lấy bàn tay cậu áp vào má. Đây là dấu hiệu hồi phục . Có thể ngày mai thôi , cậu sẽ tỉnh dậy sẽ ôm lấy anh, sẽ là Vương Nguyên của Vương Tuấn Khải trong hạnh phúc.
Cả Vương Nguyên lẫn Thiên Tỷ đều có vết thương . Một vết thương đau đớn . Nhưng thứ họ cần chính là thời gian , thời gian để vá lành mọi vết thương đưa họ trở về với chính hạnh phúc của bản thân mình. Nhưng quan trọng hơn họ không cô đơn chính là liều thuốc ấm áp nhất để chữa lành mọi vết thương .
End chap 30
Đại ca thi cao khảo xong rồi :)). Đoàn tụ đi anh ơi . Au vui quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top