chap 29. Phẫu Thuật

  Vương Nguyên  sau đoạn  đường  dài  để đến  bệnh  viện  cần  đến  và  sau các  thủ  tục  kiểm  tra  sức khoẻ  trước  phẫu thuật thì  cậu  đang  nằm  lặng  lẽ  trên  băng ca chờ  phẫu  thuật. Nói không  nghĩ  nhiều  là  không  đúng vì bây giờ  trong đầu  Vương Nguyên  toàn  là  những  nỗi  sợ  rất lớn .

     Căn bệnh của  cậu  thực  chất  dù  có  được  ghép  tuỷ thì  khả năng  bệnh  sau này  vẫn  có thể  tái phát , đến  lúc  đó  thì  không phải  vô ích sao? 

   Vương Tuấn Khải  đang mặc trên người  là  phục trang  phẫu thuật  , cả gương mặt ôn nhu  thường ngày  cũng bị  che khuất  sau khẩu trang  y tế nhưng  đôi  mắt  ấm áp  đã  khiến  Vương Nguyên  yêu thương  lại  không  thể  lẫn vào  đâu  được . Chỉ cần  nhìn  sâu vào  một  chút  liền  biết  trong  lòng  anh đang lo lắng  cho cậu  như thế nào!

   "- Nguyên Nguyên  đừng sợ!  Đã  có  anh!  Em chỉ  cần  ngủ một  giấc  sau đó  liền tỉnh lại  thôi  có  biết không? "

     Vương Nguyên  nắm chặt  tay mình, gật đầu thoả thuận  sau đó  nhắm nghiền mắt  khi dòng dịch  gây mê  đang đưa  mình  vào  bóng  tối.  Trước khi mất ý thức  trên  tay vẫn  truyền  đến  hơi  ấm  quen thuộc,  siết chặt  lấy  tay mình  Vương Nguyên  mỉm cười  chìm vào  cơn mê.

    Thiên Tỷ  cuối cùng  cũng  đến  trong dáng dấp  của một  vị  bác  sĩ  nghiêm nghị  , theo  sau là  một  dàn  bác  sĩ  chuyên môn cao tại  bệnh  viện  này . Bước vào  anh nhận thức  được  Vương Nguyên  đã  được  gây mê , mọi thứ đều  đã  được  sẵn sàng  chờ  đợi  một  ca phẫu  thuật  kéo  dài  hàng  giờ.

   Vương Tuấn  Khải vẫn không rời  khỏi  chỗ  Vương Nguyên  nằm , một mực  quan sát  cẩn thận  đến khi Thiên Tỷ  đến  gần  mới  nhận  được  ý thức  xung quanh  .

    "- Đứa  em này  ! Anh còn  chưa  nói gì  mà  !"

     Vương Tuấn Khải  nhìn Thiên Tỷ một  lượt liền phát hiện ra sự việc.  Đôi tay  đang run rẩy  bấu  lấy  vạt áo.  Cả giọng nói  cũng  trở nên không sức lực.

  "- Xin lỗi  tôi  cần  chút  bình tĩnh  !!! "
   Bỏ lại lời nói  Thiên Tỷ  lao khỏi phòng phẫu thuật  trong  sự ngạc nhiên  của  mọi người . Vương Tuấn Khải  trầm mặc  trầm giọng hỏi  người  bên cạnh .

     "- Người kia  như  thế nào  , đã  chuẩn bị  ổn chưa  ? "

    "- Đang được  đưa  đến  đây  ! "

Vương Tuấn  Khải  gật đầu , cước bộ  nhanh chóng  tìm kiếm  Thiên Tỷ. Thiên Tỷ  lặng người nhìn  mẹ  mình  nằm  yên  trên  băng ca lạnh  ngắt  , gương mặt  hiền hoà  không  chút vướng bận  .

Trong lòng  là  một nỗi  không  đành lòng  nhìn  người  khác  từ từ  đẩy đi.  Anh bỗng dưng  đưa tay níu  lấy  băng ca nhưng Vương Tuấn Khải  đã nắm lấy tay  anh. 

   "- Thiên Tỷ!!!!  Bình tĩnh lại  Vương Nguyên  đợi cậu  !!! "

   Vương Tuấn Khải  đương nhiên biết  Thiên Tỷ  đau lòng  , nhưng  sẽ  đau lòng  hơn  nếu  mất  cả  hai không  phải  sao?  Với  vị trí  là  một  vị  bác  sĩ  chọn  trường hợp  tốt  nhất  chính là  phương hướng  hàng  đầu . Không  chỉ  là  bác  sĩ  mà  còn là  người  thân,  người yêu  cho nên  trong lòng  Vương Tuấn  Khải  chỉ  có thể nghĩ  tất cả  cho cậu.

   Nói anh ít  kỷ  cũng  được  ! .

    Thiên Tỷ  nhắm mắt  hít  sâu  một  khắc  nhanh chóng  hướng  chỗ  Vương Nguyên  . Lập tức  bắt  đầu  cuộc  phẫu thuật. Anh không muốn nghĩ thêm  gì  nữa  chỉ toàn  đau đớn đến tê tâm liệt phế.

    Vương Tuấn  Khải  cùng  Thiên Tỷ  chính  thức bước vào  cuộc  đấu tranh  giành giật  sự  sống  cho Vương Nguyên  . Kiên trì  và  nổ lực  chưa bao giờ  thiếu  .

    Đèn cấp cứu  nhấp nháy  sáng  trong  nhiều giờ  . Bên ngoài  là  Lưu Chí  Hoành  lặng lẽ  chờ đợi  . Là  người  bạn  duy nhất  của  Vương Nguyên  nó  luôn  mong  cậu  có thể  nhanh chóng  vượt  qua  ca phẫu thuật  này  rồi  trở về  với  cuộc  sống  của  mình.

   Dì Trương tập tễnh yếu ớt  , gương mặt thân thuộc  bước đến  trước  phòng  phẫu  thuật  đưa  tay  chạm  vào  như muốn  tìm kiếm  gì  đó  .

   "- Dì Trương....  Dì!!!! " Dì  Trương nghe  giọng  nói  gọi mình  liền  hướng  đôi mắt  đượm buồn của mình  đến  Chí Hoành.

   "- Dì  muốn  đợi  để  đưa  bà  chủ  về  !!!" Chí Hoành đến  bên người  phụ nữ  mong manh  trước mặt  ôm lấy  bà  và thấp giọng  an ủi  .

   "- Con cùng  dì...  Đợi! " Như tìm lấy  sự  an ủi  chân thành  người  phụ  nữ  đưa  tay ôm  lấy  Chí Hoành  với  vành mắt đang ngấn lệ.

     ***************************
Bên trong  , Thiên Tỷ  trên trán mồ hôi  không  ngừng  rịn ra thấm ướt  cả mảng áo  phía sau.  Trên trán  cũng  không  ngừng chảy mồ hôi,  Bác sĩ  bên cạnh  không  ngừng  lau lấy  . Đôi mắt  Tuấn Khải  không ngừng  nhìn  vào  đường  huyết áp  của  Vương Nguyên  .

  "- Thiên Tỷ  cầm máu  !!!!" Thiên Tỷ  nhanh  chóng  giải  quyết , lúc này  tuyệt  đối  không  được  ngã  xuống  , tuyệt đối  .

    "- Bình tĩnh!!!! " Vương Tuấn Khải  thật sự  lo lắng  cho Thiên Tỷ  . Thiên Tỷ  nhìn thấy  đôi mắt  kiên định  đối diện  liền  sinh ra cảm giác  bản thân  đang không  kiềm chế  được  cảm  xúc  hiểu  ý  tập trung  .

     Vương Nguyên chơi vơi  trong  không trung  . Cậu  cảm  nhận  đôi mắt  mình đang  bị  lớp vải đen  bao lấy. Nằm  trôi lơ lửng trong  thứ  ánh sáng  kì  dị  . Bên dưới  là  tiếng  cỏ  xào  xạc  . Bên dưới  có  người  bay đến  nâng cậu xuống  .

    Đôi tay mềm mại  ấm  áp  cùng  lời  nói  nhẹ  nhàng  phả từng lời  bên tai cậu.

    "- Vương Nguyên  , con trai sau này  nhất  định  phải  sống  thật  tốt  không  được  phụ lòng  ta con có  biết  không? " Vương Nguyên  trong lòng  người  đó  rất  dễ chịu  như được  ở trong  lòng  mẹ  của  mình  .

Nhưng giọng nói này là  ai?  Vương Nguyên  đưa tay chạm  vào  gương mặt người kia  chỉ  thấy  nụ cười ngọt ngào  đang  nở rộ.
 
"- Người... Người là ai?  " Cậu  không  biết  đây là  ai nhưng  thật  sự  cảm giác  rất  quen thuộc,  mang cảm giác  cho sự  chở che từ lâu  đã  mất.

"- Vương Nguyên  bảo  bối  !!! Con hãy  sống tốt!!! " Thanh âm  cuối cùng  cũng  không  còn  nữa  , người  vừa  rồi  đã  tan biến  . Để mặc  Vương Nguyên chơi vơi  giữa  khoảng không  vô tận.

    "- Là ai?  "

************************************
Vương Tuấn Khải hoàn thành ca phẫu  thuật  trong  sự thở phào  nhẹ  nhõm."  Vương Nguyên  của  anh ổn  rồi! Em thực  ngoan!  "

   Bên kia  Thiên Tỷ  chuẩn bị  hoàn thành  việc cuối  cùng của  mình chính là  đưa mẹ  mình  về  nhà  để an táng  . Miếng vải  trắng  trong tay run rẩy  được  kéo  qua  đầu  người phụ  nữ. Thiên Tỷ  lạnh lẽo  đưa  người  rời  khỏi  trong ánh mắt  đau xót  của  Tuấn Khải  cùng người  xung quanh.

   Đèn phòng  cấp cứu  đã  tắt  Chí Hoành hít sâu  nhìn  Dì Trương kém sắc  bên  cạnh  đang sắp  suy sụp. Thiên Tỷ  cùng y tá  đưa  người ra ngoài trong  đôi mắt  chua xót  của  Chí Hoành  và  Dì Trương.

  Những tưởng Dì Trương sẽ  khóc  lóc  suy sụp  nhưng  không  bà chỉ  đến  bên  cạnh  Thiên  Tỷ.  Thiên Tỷ  sau một  lúc  cúi mặt  nói  .

"- Dì Trương chúng ta  về  thôi!!!! "  Dì  Trương không  nói  gì  lặng lẽ  cùng  Thiên Tỷ  đưa  người  đã mất  trở  về  , nặng nề  biến mất  khỏi  dãy hành lan .

   Chí Hoành vô vọng  nhìn theo , ánh mắt đau xót  chưa  hề  giảm.  Vương Tuấn  Khải  bước  ra khỏi  phòng  phẫu  thuật  bắt  gặp cậu  con trai  bé nhỏ  liền  đến  bên  cạnh  an ủi  .

    "- Khải Ca!  Nguyên Nguyên?  " Vương Tuấn  Khải  cố kìm  nước mắt  để  không  rơi  khỏi  mắt  . Nhưng nó  cứ  không nghe lời  mà  lăn  dài  .

     "- Em ấy.. Mạnh mẽ  lắm,  phẫu thuật  thành  công  rồi  ...sẽ  không bỏ rơi  anh nữa  !" Vương Tuấn Khải  ôm  Chí Hoành  vào  lòng  . Chí Hoành đưa tay vỗ  lên vai anh trấn an.

      "- Thực tốt quá! " Vương Tuấn  Khải  không ngờ  lại  sợ  đến  như  vậy  Vương Nguyên  thực sự  muốn chạy  cũng  không  được  rồi.

   "- Nhưng ....Thiên Tỷ!!! " Tuấn Khải  không thể  nào  không lo lắng  về  Thiên Tỷ  được . Thực  sự  mất mát  lớn.

    "- Thiên Tỷ.... Em sẽ  đến  an ủi  anh ấy  ! Anh chăm  sóc  Vương  Nguyên  thật  tốt  đi! " Chí Hoành  vỗ vai anh sau đó  nhanh  chóng  chạy  xa. 

    Vương Tuấn  Khải  không  hy vọng  gì  hơn  rằng  Cả hai người  Vương Nguyên  và  Thiên Tỷ  có thể  thuận lợi  vượt qua  khó khăn  lúc  này.

Mọi thứ  còn  lại  anh đều  sẽ  cùng  họ  gánh vác.....

Vương Nguyên  em phải  mau tỉnh  đó!!!! 

            End chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top