chap 22 +23 . Về nhà - sinh nhật của Vương Nguyên

   

   Vương Tuấn Khải  loay hoay  ra vào thang máy , di động kẹp chặt  trên vai bận rộn  trả lời  trên tay đầy  hồ sơ  bệnh án

     "- em nói  sao?  ba mẹ  đều  về  cả  rồi  à?  Đột xuất như vậy là thế nào?  "  việc  ba mẹ  anh đi đi về về  thực sự anh  cũng chả quan trọng gì lắm.  Nhưng hiện tại  họ  về mà  không báo trước thật kì quái  . Vương Tuấn Khải  không khỏi  bận tâm.

       "- Họ nói  hiện tại đã là cuối năm  , tranh thủ  bên  gia đình  chờ ngày  anh tốt nghiệp  hoàn toàn rồi  mở tiệc ăn mừng!!!  " Chí Hoành  quay đầu nhìn  đôi vợ  chồng  đang  ríu rít  chăm sóc  cây trong vườn  thì  cười  sáng lạng.

        "- OK!!!  Anh hiểu rồi...  À  Hoành Nhi  anh nhờ em  chút chuyện được không?  Hôm nay  sinh  nhật  Nguyên Nguyên  , anh đến tối mới hết việc vì vậy em giúp anh làm  vài thứ được không?  " .

     "- À  , em tí nữa thì quên mất!!!  Anh cần em làm gì? " Vương Tuấn Khải  đem một loạt danh sách việc trong miệng  giao cho Chí Hoành  đang ngẩn người  bên kia.  " Thiên ạ!!! " không dám thốt khỏi miệng.

        ****************************

       Vương Nguyên đưa tay đung đưa những ống tre đang hoà nhạc trong gió.  Ánh nắng chiều nhẹ hắt lên khuôn  mặt  thiên thần một cách say sưa.  Cậu không biết  rốt cuộc  mình đã ở  đây  bao lâu  rồi,  có chút nhớ nhà  . Thiên Tỷ  chậm rãi bước vào  nhìn khuôn mặt an tĩnh của  cậu  trong lòng sinh cảm giác  cưng chiều  . "Hôm nay,  sinh nhật  chính mình mà  cũng không nhớ!!!  Haiz " .

    
      "  - Nguyên Nhi!!  Sinh thần  vui vẻ!!! "  Vương Nguyên  ngạc nhiên  nở nụ cười  ngọt ngào  hướng Thiên Tỷ,  vành mắt cong cong  lấp lánh.

   
       " - Tiểu Thiên Thiên!!!  Anh vẫn nhớ  sao?  Ngay cả em cũng sớm quên rồi!!  Cảm ơn anh!!! " Thiên Tỷ  xoa nhẹ  mái tóc cậu,  trong lòng là  sự  đau xót.  Đứa em trai này  , rốt cuộc  trong thời gian qua  không có  anh bên cạnh  sinh nhật đều sẽ không nhớ như vậy sao? 

  
        "- Em có muốn làm gì  không?  Em là chủ nhân của ngày hôm nay,  cho nên mọi thứ đều được  đáp  ứng!!! " Vương Nguyên  nghe xong  không giấu được hứng khởi  đưa  đôi mắt  long lanh  nhìn anh. 

     "- Đều được sao? " Thiên Tỷ  mỉm cười  nhanh chóng  gật  đầu.

  
     "- em muốn về nhà!!!  " Vương Nguyên thực sự rất nhớ nhà  . Nghe  Vương Tuấn Khải  nói  mỗi tuần đều thuê người đến chăm sóc,  dọn dẹp nhà giúp cậu  nhưng cậu vẫn muốn về nhà  , nơi cậu đã gắn bó nhiều năm,  nơi  người bạn tri kỉ  vẫn nằm im điềm một góc.

  
   Thiên Tỷ  nghĩ nghĩ rốt cuộc cũnng đáp ứng . Chờ Vương Nguyên  thay đồ. Cả hai cùng  rời khỏi  bệnh viện.  Một cao một thấp  cùng lúc  rời  đi.  Trong lòng là  một  cổ  cảm  xúc  trở  về  - trở về  gia đình.

     Vì  đã  lâu  không  được  ra ngoài , cho nên  Vương Nguyên  muốn đi bộ  dạo phố  mà không muốn  đi taxi . Thiên Tỷ  chỉ  biết  ôn nhu ngập tràn  bên  cạnh  sải  bước cùng  em trai. 

    Vương Nguyên  dừng  chân  bên  cánh cổng  rêu  phong  quen thuộc  loay  hoay  một  lúc  lại quên mất  chìa  khoá  .  Thiên Tỷ  khá bối rối  trước sự  buồn bã của cậu.  Nhưng rồi  Vương Nguyên  nhìn anh làm mặt một cách nghiêm trọng  sau đó  bật cười  một  cách  kì quái.  Thiên Tỷ  không hiểu  gì  khóe môi  co giật  nhìn  cậu  vẫn chưa ngừng cười.

  
     Vương Nguyên  cười  cúi người  xuống  chỗ Thiên Tỷ  đang  đứng,  Thiên Tỷ  không biết  gì  đành bước ra  chỗ khác.  Vương Nguyên  nâng chậu cây  bé  bé  xếp trong số những chậu cây bé bé xếp đều  trên  cánh cổng . Trong tay nhanh chóng  xuất hiện  chìa  khóa dự phòng đưa trước mặt  Thiên Tỷ. 

      Thiên Tỷ không ngờ còn có  trường hợp này liền  cười  sủng nịnh  . Đến bây giờ  anh mới  dành  cả thời gian  để quan sát  xung quanh  nơi này.  Thật sự  giống với tính cách của cậu  , rất hài hoà và tinh tế. Như những  chậu cây  lúc nãy  rất  xinh xắn và  đầy sức sống. 
 
  
   
   Vương Nguyên  mở ra cánh cổng ra nhanh chóng  vào  nhà  . Căn nhà  của cậu  không khắc  gì  so với  lúc  cậu rời  đi,  trong  lòng  liền  thấy  được  Vương Tuấn Khải  thật chiếu cố  cậu , anh đã  thuê người  đều  đặn  đến dọn dẹp  chăm sóc. Vì  vậy  cánh cửa kính  vẫn  không  bám tí  bụi  nào.
  
    
    
   Hàng oải hương vẫn  đậm sắc  mừng rỡ  chào  đón  cậu  trở  về  . Trên cao hoa huỳnh  lác đác  rơi  như  cảm  động  trước  sự  chờ  đợi  quá  lâu.  Vương Nguyên  mắt  hoe hoe  đỏ  dắt  tay Thiên Tỷ  tiếp  tục  đi hết  khoảng  sân  nhỏ.

     

   Mở cánh  cửa  cuối cùng  cậu  nhanh chóng  đưa Thiên Tỷ  vào.  Thứ đập  vào  mắt  anh nhanh chóng  và  hiện rõ  nhất  chính là  bức ảnh  gia đình  của  mình.  Thuỷ dịch  không biết  vì sao  nhanh  chóng  không  khống chế  lăn  dài. 

   
   Anh tiến  đến  nhìn  thật  rõ  hình  ảnh  ba mẹ  mình  mà  từ lâu  không  được gặp  và  sau này  cũng  không  còn  cơ  hội  nữa  . Vương Nguyên  quay  đầu  nhìn thấy  anh đau lòng  bước  đến  ôm  Thiên Tỷ  đang  dần  quỳ xuống  khóc trong  vô  lực. 

 

     " - Ba mẹ  là  con đây!!!  Con là  Jackson  , con trai  của  hai người.  Con về  rồi.......  Về rồi....thực sự về rồi!!!! " anh gào lên trong đau đớn  . Vương Nguyên  cũng  không hơn  , tất cả mọi thứ  trong lòng Thiên Tỷ  cậu đều cảm nhận được  lặng lẽ  ôm  anh như sự an ủi  to lớn.
 
   
   
    "- Thiên Thiên,  vẫn còn.... Em,  còn em bên  cạnh anh!!! " nước mắt  Vương Nguyên đã đẫm ướt một  mảng trên  vai Thiên Tỷ.  Anh nhận thức  được sự  đau lòng  của  cậu  liền  đưa tay ôm  chặt  lấy  cậu.  Một lúc lâu sau cả hai  ngừng mới khóc .

 
   Thiên Tỷ  đưa Vương Nguyên  ngồi trên  sopha  khi cậu  có  dấu  hiệu mệt. Đôi tay đưa lên lau khô  giọt nước mắt  còn  đọng trên mắt cậu,  mỉm cười.
  
     
   
   "- Không được khóc  nữa!!!  Hôm nay là sinh nhật  em mà  . Cả về sau cũng không  được khóc vì  sau này  có  anh đây  rồi!!  " Vương Nguyên  mỉm cười  gật  đầu.  Thiên Tỷ  nắm lấy  tay  cậu  rồi  nhìn về  hướng  chiếc  dương  cầm  xinh đẹp  , bắt đầu  nở nụ cười. 
   
   

      "- Nguyên nhi!!!  Hẳn là em rất  nhớ  nó?  " Vương Nguyên  theo hướng  nhìn  của  anh liền  hướng ánh nhìn  về  phía  người bạn  quen thuộc . Tự dưng  cảm giác xúc động len lỏi  hết  tế bào  trên cơ  thể.
    
     
    Cậu  hướng  về  phía  nó  , không quên  kéo cả Thiên Tỷ  theo cùng.  Cậu  đưa tay cảm nhận  nó.  Từng phím  , từng  dây đàn  bên  trong  tất cả  đều  được bàn tay  cậu  ghé thăm.  Thiên Tỷ  rất tự hào  về em trai. Lúc bé  , Thiên Tỷ  thấy Vương Nguyên  cực kì  hợp với  dương cầm  liền  bảo  sau này  cậu nên làm  nghệ sĩ  được chơi dương cầm  để  toả sáng  , cho anh ngắm.

  
  
   Cậu  nhỏ  nhe răng mỉm  cười  gật  đầu  nghe lời  anh trai,  về sau xin ba mẹ  học  đàn  . Hiện tại  cậu  vẫn  giữ  lời hứa  kia trong lòng anh tự  khắc  điều  ấm áp trong lòng.  Vương Nguyên  cuối cùng  ngồi  xuống  nhìn thật  lâu  vào  những  phím trắng.
 
 

      "- Nguyên Nhi  !!! Đàn  anh nghe  đi!!! " Thiên Tỷ  xoa đầu  cậu  , mỉm  cười. Vương Nguyên  nhìn  anh  , không  nói  gì  khiến Thiên Tỷ  cảm  thấy  tuột hứng.  Cậu  không  muốn  đàn  nữa  sao?  Vương Nguyên  Đưa tay  từ  trong  hộp đàn  lấy  ra  một  sấp giấy  được  cố  định.  Đưa vào  tay anh. 

  
   
    "- Thiên Thiên!  Đây  là  những  bản nhạc  em viết  tặng  anh trong những năm  qua!!!  Anh muốn  nghe  cái  nào? Hiện tại  em đều ở bệnh viện  không  thể  đàn tất  cả  cho anh  được  !" Vương Nguyên  thở dài  , Thiên Tỷ  cũng  cảm  thấy  ấm áp  nhưng  đau lòng.  Anh siết chặt  lấy  tất cả,  sau đó  anh đưa  cậu  bản  nhạc  đầu tiên  cậu  sác tác  , vì  bản nhạc  đầu tiên  chắc chắn  sẽ  mang nhiều  cảm xúc nhất.

    
       Vương Nguyên  chỉ xem tên  bản nhạc rồi  sau đó nhắm mắt lại  đưa tay  tự do  lướt trên phím đàn  thả hồn theo từng  cung  từng  âm. Thiên Tỷ  nghe từng  âm  dùng  tất cả  tâm hồn  mà  cảm  nhận.  Anh cảm  nhận  được  những  tiếng  thút thít  trẻ con vào  mỗi  đêm  . Tiếng  gọi  quen thuộc  . Và  sự khát khao  trở  về  tất cả  đều  hiện trên  khuôn mặt  Vương Nguyên  .

    

     Có phải  bản thân mình  được  ông trời  ban phúc  khi Thiên thần  được  mang  đến  bên  cạnh  mình.  Vương Nguyên  kết  thúc  bản nhạc  từ từ  mở mắt  ra  nhìn anh mỉm cười.

  

   Cậu  không  nói  cho anh  biết  rằng  cậu  sợ  đây là  bản  đầu tiên  cũng là bản cuối cùng cậu  đàn cho anh nghe.  Tuy  những sáng tác kia  có thể  người khác  có thể đàn  nhưng  cậu  muốn  chính mình  thực hiện  nó.  Nhưng hiện tại  điều  đó  mong manh  quá.
  
  

  Thiên Tỷ  nhìn cậu  , khẽ cười  . Đưa  tay  vỗ tay đều đặn tán thưởng.
   
      
  "- Nguyên Nhi  đàn  rất  hay!!!  Hay nhất!!!  " Vương Nguyên  cười  nhưng  vẫn  không giấu  được  chút  che giấu  bên trong  . Cậu  nhìn  một lượt  căn nhà  , sau đó  nhàn nhạt  nói  .
  

    "- Thiên Thiên!!!  Chúng ta  về thôi  muộn  rồi!!  " Cậu  đành chấp nhận  việc  rời xa nơi này  một lần  nữa  , rồi  nhìn  cây  dương cầm  một  lượt  .
Thiên Tỷ  nghĩ  nghĩ  cuối cùng  nói. 
  
    

  "- Nguyên Nhi!  Anh về  đây  được  không?  Ba mẹ  Tiểu Khải  đều về  rồi  !!  Anh cũng  nên  tự  lập  chứ  làm phiền  hai bác  anh  cũng  ngại.  " Vương Nguyên  thật  sự  vui mừng  , nhanh chóng  gật  đầu  , Thiên Tỷ  về  đây  nơi đây  mới thực sự là  gia đình.
 
  

    Cuối cùng  cả  hai đành  quay  lại  bệnh viện  . Trước  khi ra về  Vương Nguyên  quay đầu  nhìn  chiếc xích  đu quen thuộc bên  cây  hoa Quỳnh  không lòng  không  khỏi  tiếc nuối.  Thiên Tỷ  nhắm mắt  hít đầy buồng phổi  hai mùi  hương  pha lẫn vào  không khí  của  hoa oải hương cùng  hoa quỳnh  không chút  khó chịu mà còn  rất  thoải mái  sau đó  cùng Vương Nguyên  quay  về.

           ***********************
  
      Vương Tuấn Khải  bực tức  khi Vương Nguyên  cùng Thiên Tỷ  trốn đi từ  buổi chiều  mà vẫn  chưa về.  Hôm nay  là  sinh nhật  cậu  anh muốn  cùng  cậu  đón mà  . Nhìn lại  bó hoa  hồng đỏ to tướng  trên bàn  máu huyết lại  sôi trào. 

    Chí Hoành  gõ cửa  bước vào  , trên tay  là  một  chiếc bánh kem xinh xắn,  tay kia mang  theo  cây đàn  guitar  của  anh  . Ném ánh mắt  khinh bỉ  cho người  anh sến súa của mình. 
   

      "- Ô!!!!  Sao anh....  Phụttttt haha  sao anh.....ha ha..  Haha!!!! " Chí Hoành  ôm bụng lăn ra  cười  đến  bán mạng,  không  nhìn  thấy  gương mặt  tối sầm  của  vị bác sĩ nào đó.  Chuyện lạ là  bác  sĩ  Vương  đang mặc  đồ  bệnh  nhân  mặc dù  bên  ngoài  là  áo  blouse quen thuộc  nhưng kì dị  khác người.
   
   

         "  - Hừm !!! Rốt cuộc  em cười  đủ.                  chưa hả???  "        Vương Tuấn Khải  nghiến răng  hỏi  tên ngốc cười đến  ra nước mắt trước mặt. Chí Hoành  ôm bụng  đưa  tay lau nước mắt  vì  cười  sau đó  nén  giọng  hỏi  .
    
   

     "- Đại ca à!  Anh uống nhầm thuốc sao?  Sao lại mặc đồ  bệnh nhân vậy? "  Nhắc đến  lại  nhớ  đến  sự  xui xẻo  vừa rồi  . Anh đi khắp nơi tìm  Vương Nguyên  anh ngờ  va phải  người lao công hứng trọn  nguyên  xô  nước lau sàn  khóc  không ra nước mắt. 
  
     

        Với  căn bệnh sạch sẽ  bẩm sinh  đương nhiên bác sĩ Vương  chui  ngay vào  phòng tắm  trong phòng  tắm  muốn sạch nước bệnh viện  mới  chui ra  và  phải mặc tạm đồng phục bệnh nhân. Vương Tuấn Khải  quên  đi bực tức  vừa  rồi  ngẩng  mặt cao đầu  nói.
  
  

      "- Anh đẹp  mặc gì  cũng  đẹp  cả,  không phải sao??? " Chí Hoành  nhe răng miễn cưỡng  cười  , sau đó  mới  nhớ  tại sao  giờ này  mà anh còn  ở  đây mà  không  cùng Vương Nguyên  mừng sinh nhật .

     

      "- Khải ca!!  Sao giờ  này  anh vẫn  chưa cùng  Nguyên Nguyên mừng  sinh nhật? "  Không nhắc  thì  thôi nhắc đến  Vương Tuấn Khải  lại  tủi thân  ngập tràn  .
         
       

      "- Em ấy  ra ngoài  cùng Thiên Tỷ!!!  Vẫn chưa về!  " Chí Hoành  nhíu mày . Cả hai người họ  sao lại ra ngoài  cùng nhau , mà  đến giờ chưa về.  Nhìn lại anh trai nó lại thở dài  thương tiếc.  Vương Tuấn Khải  chợt nhớ ra điều  gì  đó  bậc cười  nói  với  Chí Hoành.
   
 

    "- Hoành Nhi anh vẫn  chưa cho em biết  một chuyện  . Thiên Tỷ  là  anh trai thất lạc  của  Nguyên Nguyên!!!  " Đồng tử  của  Chí Hoành  đồng loạt căng ra  . Không ngờ  trên  đời  này  có  sự  trùng hợp  này.
   
   

    "- Thật sao??  như vậy  thực  tốt  quá  rồi  !!! " Vương Tuấn Khải  gật đầu  đồng  ý  . Anh không biết  nó  nghĩ  gì  nhưng Chí Hoành  đã  dẹp mọi  vướng bận  bao lâu  nhẹ nhõm  cười  rạng rỡ.
    

     Vương Tuấn Khải  rốt cuộc  không  chờ  được bực tức cởi  bỏ áo blouse,mặc  nó  ngồi  trong  phòng mà đến phòng Vương Nguyên  đợi,  đến  mức  chui lên  giường  ngủ  quên  lúc nào  không hay. 

      

      Thiên Tỷ  cõng Vương Nguyên  đã ngủ  say từ  trên vai vào thang máy , sau đó cõng  cậu  đã  tỉnh  đi hết dãy hành lang đến  trước cửa phòng.  Vương Nguyên  bảo anh về  nghỉ sớm  vì  đã  cõng cậu  cả  đoạn đường trở về.  Thiên Tỷ  nhanh chóng  tạm biệt  em trai sau đó  rời  đi.
      
        
   
Vương Nguyên  bước vào  phòng  tối đen như mực  , tìm  đến  công tắc bật đèn  cậu  giật  cả  mình  khi nhìn  thấy  có  người  đang ngủ  trên giường  của  mình.  " không phải nhầm  phòng  chứ?  " . Cậu  nhẹ  lay người trên giường  .
   
   

      "- Này anh gì ơi  hình  như  anh vào  nhầm phòng rồi  ạ!!!  " Người  kia  vẫn  ngủ  say như chết,  mặc  cậu hết lời  . Vương Nguyên  mất kiên nhẫn  đến  trước mặt  người  nào đó  giật  cả  gối  người ta  đang  nằm  ra.  Gương mặt  quen thuộc  nhanh chóng hiện ra khiến cậu  ngạc nhiên ngẩn người. Sao anh lại  mặc  đồng phục bệnh nhân?

    
    Vương Tuấn Khải  khi đầu  bị  tiếp giường  với lực đạo không nhẹ  , mi tâm  nhíu chặt  mở  mắt  ra.  Cuối  cùng cậu cũng về  , sau đó  giận dỗi  bỏ ra ban công  đứng.  Vương Nguyên  nhanh chóng  bước ra cùng anh.  Anh có lẽ  giận cậu ra ngoài  mà  không  nói trước  rồi.

  
   Vương Nguyên  cắn cắn  môi  , bước đến  kéo kéo góc áo  anh,  Vương Tuấn Khải  không  động mặc kệ  cậu.  Vương Nguyên  sợ hãi ôm chặt  lấy  eo anh  nói  với giọng  đáng thương.
  
   

    "- Tiểu Khải  ! Em nhớ nhà  , em chỉ về nhà  một chút thôi...  Em biết lỗi rồi!!!  " người nào đó  vẫn không trả lời. 
   
    

    "- Tiểu Khải!!!  Hôm nay  không  phải  là  sinh nhật  em sao?  Anh không tha lỗi cho em được  à? " Người nào  đó  cuối  cùng  cũng  nhúc nhích  , quay đầu lại  đòi công bằng.

  

     "- tên ngốc nhà em còn  dám  nói?  Anh vì  muốn cùng  em mừng  sinh nhật  mà  chuẩn bị mọi thứ,  nhưng  tìm em khắp nơi không thấy  lại  bị .. hắc xì .. Dì lao công  tặng nguyên xô  nước lau sàn,  phải ăn mặc  như vậy  còn  đợi em đến  mức  ngủ  quên.  Em nói xem em ác  với anh  như nào .. hắc xì .." Vương Nguyên  cảm động ôm chặt  anh,  bị cảm  rồi  còn  ra đây  chịu gió  bác sĩ gì  mà  ngốc như vậy.

 

      "- Rồi rồi là  em vô tâm,  là em không tốt  anh vào trong  có được không?  Ngoài này  lạnh lắm!!!  " Vương lớn  theo Vương nhỏ vào  phòng  như  con mèo  vậy .
  
    
  
   "- Để anh chờ lâu như vậy em phải  chịu phạt  !!! " Vương Nguyên  ngơ ngác  chưa hiểu  chuyện  gì  cánh môi  đã bị  ăn mất  dưới  đôi môi của  người  nào  đó.  Xấu hổ chết được!!!. 

       
   
   Sau đó , bác sĩ  Vương nhanh chóng  đem đến  bó hoa rực rỡ  trên tay  , tay kia là  hộp bánh kem của Chí Hoành làm. Trên vai là  cây đàn  guitar ngang nhiên bước qua  dãy hành lang bệnh viện  với hàng loạt  cặp  mắt  ngưỡng mộ  .

 

    Bệnh nhân  nào  lại  đẹp trai  thế kia?  Còn lãng mạn nữa. Không ít  y tá  suýt ngất khi nhìn  ra bệnh  nhân kia chính  là bác sĩ  Vương của  chúng ta.

     Vương Tuấn Khải  trở lại  nhanh  chóng  và  khiến  Vương Nguyên  bất ngờ  hơn với  những  thứ  anh mang theo.  Hoa kia thực đẹp  nhưng cậu là  con trai mà  !!! Ai đời  con trai lại  tặng hoa cho nhau.

 

     Mặt ai đó đã  đỏ lên rồi  ! Vương Tuấn Khải  kéo tay Vương Nguyên  đến  bên  bên  bàn lớn trong phòng. Sau đó hát mừng sinh nhật  , cả hai  đều rất vui vẻ .
  
     

     Vương Nguyên  thổi nến,  Vương Tuấn Khải  thừa dịp  hôn trộm  . Cười khúc khích  ăn  kem. Cả  hai ăn  lấy chiếc bánh kia  thật vui vẻ. Vương Nguyên  cảm thấy  hôm nay  nhờ anh bản thân thật vui vẻ.  Không kìm được kéo  đôi vai rộng kia ôm  chặt.

     

     Ai đó  mỉm cười  thích thú  lộ cả  răng hổ híp mắt hưởng thụ.  Vương Nguyên  không nói nhiều  giữa bọn họ  tất cả  không cần nói  nữa  chỉ cần  yêu nhau như vậy là  đủ. 

   
     Vương Tuấn Khải  nhìn  Vương Nguyên  sau đó rụt rè  nửa ngày hỏi.

  

   "- Bảo bối!!!  Anh hát em nghe nhé!!!  " Vương Tuấn Khải  ngượng ngùng vì  Vương Nguyên thực sự là người thuộc về  thế giới âm  nhạc,  anh chỉ  là  người bình thường  chỉ sợ  cậu  cười cho. 

    

    Vương Nguyên  cười  ngọt  ngào  gật  đầu  chăm chú  xem anh  đàn.  Vương Tuấn Khải  đưa tay  chỉnh lấy dây  đàn  nhìn  cậu  không  rời  chậm  rãi  đàn  . Giọng hát  trầm ấm ngọt ngào  vang lên  cuốn  Vương Nguyên vào  từng lời. 
    
        " Trong những cơn mộng dài

không thể tỉnh giấc , chính là ánh đỏ

bị giam cầm trong sợi dây tơ hồng.

Còn lại  nơi đây có chăng chỉ là mỏi

mệt  đớn đau.  Lại cứ thờ ơ  như thế! 

  Ôm lấy em từ  đằng sau... " .

Vương Tuấn Khải  say mê hát  như dâng cả  linh hồn  mình  hát  cho một  thiên sứ  nghe.  Vương Nguyên  bị  thôi miên  trôi vào  xúc cảm  riêng mình.  Chỉ trách cậu không mạnh mẽ  luôn nghĩ  đến chuyện  xa anh,  nước mắt  không  nén được lặng rơi. Mặn chát!!! 
 
   
Vương Tuấn Khải  đột nhiên  dừng hẳn,  anh nhìn giọt thuỷ quang kia đang chậm rơi  đến đau lòng.  Vương Nguyên của anh lại nghĩ  đến  tiêu cực  rồi.  Là  cậu sợ  xa anh.  Vương Tuấn Khải  hướng cậu  bước  đến  đưa tay  lau sạch  nước mắt  của cậu.

  
Anh quỳ xuống bên cạnh,  đôi mắt  hoa đào  kiên nhẫn  nhìn  vào  mắt  cậu . Đưa tay  giữ lấy  gương mặt cậu chậm rãi sờ.
   
    
"- Bảo bối  ! Nhìn vào mắt anh!  Em có tin không? " Vương Nguyên  vẫn chưa ngừng  khóc  , nhìn vào  mắt  anh chậm rãi gật  đầu.
  
    
"- Vậy em có tin em không?  " Vương Nguyên  không  trả lời,  cúi  đầu  xuống.  Vương Tuấn Khải  nhanh chóng  ôm cậu  vào lòng,  cánh mũi  hít lấy  mùi thơm  dịu  trên tóc cậu.

 

"- Em... Không cần  sợ, nếu  tin anh thì  hãy  sống thật quật cường  để  bên  cạnh  anh  , còn  lại  hãy  ti tưởng  anh  , mọi thứ  cứ  để anh  thay em gánh vác chịu đựng!!!  " Vương Nguyên  biết  cậu vì anh nên mới  ở  đây để  được nhìn thấy anh ,  vì  Thiên Tỷ  mới  tiếp tục  kéo dài sự sống.

  Thiên Tỷ  cuối cùng  đang sống rất tốt  , cậu an tâm rồi  nhưng còn  anh cậu thực sự  không muốn  xa một  tí  nào  hết. 

   
  Vương Nguyên nào biết  được  người nào  đó  tình nguyện chết theo cậu  ,  để không phải rời xa  giây phút  nào.  Vương Tuấn Khải  đã  bất  chấp tất cả  rồi.

         ***********************
   Thiên Tỷ  sau khi rời khỏi  Vương Nguyên  một lúc thì gặp  Chí Hoành.  Cả hai  nhanh chóng bắt chuyện  hồi lâu  rồi  cùng lên xe  về  nhà.

   
  Chí Hoành  hôm nay  đặt biệt  vui vẻ,  khiến tính tình cũng  tốt lên vài phần  mỗi  ồn ào là không giảm  được chút nào.

    
"- Hoành Hoành,  ngày mai  tôi dọn  đi rồi !!! " Chí Hoành  bên ghế phụ  không biết mình có nghe nhầm không  mất hứng hỏi lại.
    
    

"- Anh không đùa chứ?  Dọn đi là thế nào?  " Thiên Tỷ  típ tục  lái xe  .
    
      

   "- Không đùa!!!  Ngày mai tôi sẽ  dọn về nhà  Vương Nguyên,  làm phiền hai bác  tôi thấy ngại,  cộng thêm  nhà em ấy  cũng là  nhà tôi  có nhà phải về! " Chí Hoành  không vui,  nó  sẽ không có  người cãi nhau,  không có  người  phụ nấu ăn  mỗi tối.  Nhưng nhìn thấy quyết tâm muốn đi kia  nó lấy tư cách  gì  ngăn cản.

     

   "- Vậy  ngày mai  tôi giúp anh  dọn  chỗ !!! " Chí Hoành  hạ giọng  nói.  Thiên Tỷ  liền hiểu ra có người buồn rồi . Nhưng cũng hết cách.

       

   "- Sau này  dọn đi tôi sẽ  thực nhớ cậu  đó!!!  Sẽ không có  người cãi nhau,  sẽ không có người  khiến tôi  trêu chọc! " Cái  đồ  vô tâm thấy  người ta  buồn  , cứ  xát muối vào  thêm.  Chí Hoành  không thèm  chấp nhất  .
  

  ********************************
       

   Một ngày  tràn ngập cảm xúc  đã dần qua  , tương lai ngày mai đều cần sự  kiên trì mà đón nhận.  Chỉ  cần  có niềm tin  chắc chắn sẽ  vượt qua.  Hạnh phúc là khi  ta chấp nhận  mọi thứ  chứ không phải  cưỡng cầu mà  có  được.  Không phải  cứ trong niềm đau nào  cũng  tràn đầy tuyệt vọng.
  
                   End chap 22+23
     Dạo này hàng ế vẫn cứ ế  , Au buồn quá


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top