chap 19 . Không Khống Chế

        Ngày  hôm  sau Vương Nguyên vẫn  chưa  tỉnh  , người ta vẫn thấy  một  Vương Tuấn Khải  luôn  không rời  khỏi  bước nào . Dịch Dương  Thiên Tỷ  chỉ có thể  lặng lẽ  quan sát Vương Nguyên  trong  đau đớn,  ít  ai nhìn  được  nổi  đau hiện  tại trong  họ.
  
     Chí Hoành  ôm một chú cún nhỏ  nhút nhát  sạch sẽ  tiến vào phòng  , lặng  lẽ  ngồi từ xa.  Âu yếm  cún  nhỏ  có bộ lông  xoăn màu nâu  thấp giọng.
   
     "- Mày thật  may mắn , khi được một  người  ấm áp  như  Vương Nguyên  cứu  mạng  , nhìn  xem cậu ấy  đang  không khỏe  có  buồn  không? " Cún nhỏ  trong  tay  liên tục  kêu  nhỏ tiếng  thương tâm  nhìn  Vương Nguyên  trên giường.
  
      Vương Tuấn Khải  nhìn  thứ trên tay  Chí Hoành  trong mắt là  một tia  thương cảm.  Anh  đưa tay  ôm  chặt  nó.   Bảo bối của  anh  đã vì  nó mà  quên cả  bản thân mình , cậu rốt cuộc  là  có bao  nhiêu  ấm áp . Anh  cúi xuống  nói  với  cậu.
    
       "- Bảo bối  , em nhìn xem chú cún  mà  em cứu  đang mong đợi  em như thế  nào?  Nó  có lẽ  cũng giống anh chờ đợi em và  nếu không là  em thì sẽ  không ai khác  đối xử  với  nó  tốt như  vậy!  Khi em tỉnh  dậy  chúng ta  cùng chăm sóc  nó có được không?  " Anh nở nụ  cười  tự  nhủ  ,  ôm  chặt  chú cún  trong lòng  như giữ lấy  chút niềm tin  hiện tại.
      
     "- Khải ca!! Người  kia đã  đầu thú và  chịu trách nhiệm toàn bộ,  anh ta có  đến  để thăm  Nguyên Nguyên  nhưng  không dám vào phòng,  chỉ đứng bên ngoài.  Anh ấy  đã  đem  chú cún  này  đến! " Vương Tuấn Khải không muốn nghĩ hay oán trách  người kia,  Vương Nguyên  là tất cả  trong lòng anh hiện tại. Anh chỉ  cần  mỗi cậu thôi.

      *****************************
   
   Dịch Dương Thiên Tỷ  cầm trên tay một bản xét nghiệm.  Đôi tay  rung rẩy  không sức lực.  Hít lấy ngụm khí  lạnh  anh  bắt  đầu mở.  Dòng  chữ  " Trùng Khớp "  như  liều thuốc mê  kéo  Thiên Tỷ  như  trên đường rây  mặt cho từng nấc  đâm vào  lòng ngực . Nước mắt  lần nữa  không khống chế  tuôn  trào.  Nỗi đau nhiều ngày  qua  đã trở thành  sự  thật.

Thiên Tỷ cảm thấy  hạnh phúc  vì  cuối cùng  người cần tìm  cũng  tìm  được,  còn  đau đớn  là  khi người anh yêu  là em trai ruột,  hơn nữa  là  cậu lại  mang bệnh  nặng như vậy.  Hơn hết như Vương Nguyên đã  nói  ba mẹ  của  anh  đều  đã mất  , làm  con khi nghe  tin ba mẹ  cùng lúc qua đời  thử  hỏi  ai chịu  được  nổi  đau  này.
  
    "- Roy!!!  Tìm được em rồi!!!  Anh sẽ thay  ba mẹ  bảo vệ  em!! " Anh lau vội những giọt  nước  mắt  rát  bỏng  khỏi  mắt vội vã  vào  bệnh viện. Anh  biết  mình  sẽ  chịu đựng  được  và  vượt qua được  nổi đau này  mặc dù rất khó.  Nhưng hiện tại  Vương Nguyên  là quan trọng nhất!!! 
 
     ********************************
   Vương Tuấn Khải  mơ màng  nhìn thấy  ngón tay  Vương Nguyên cử  động  liền  vui  mừng  chờ đợi  cậu  mở mắt ra nhìn về phía mình.  Vương Nguyên mở mắt,  đôi mắt  vô lực  nhìn về phía anh  . Cậu biết mình may mắn  không chết  , vẫn còn  được  nhìn thấy  anh  mắt liền đẫm lệ  tuôn trào.
    
     Vương Tuấn Khải  cầm chặt tay cậu,  mắt anh giờ  đây  nhìn  cậu  không  rõ  được  bởi nó  đã  long lên  cay xè  ấm nóng rơi lệ.  Anh  thực sự  rất sợ  , sợ  cậu  cứ như vậy  nằm im bỏ mặc  anh. 
   
      "- Tiểu Khải!!  Em xin lỗi!!! "  Vì cậu cố chấp  nên  anh lại đau lòng.  Suýt nữa  thì  không thể  gặp lại  được  nữa.  Vương Tuấn Khải  nhìn cậu nghẹn ngào  ứ đọng không nói  gì  ôm  chặt  cả thế giới  của mình  như  vậy  anh mới  yên tâm.
  
      *******************************
Thiên Tỷ  định vào thăm cậu  nhưng lại vào  lúc không thích  hợp.  Anh  đành cười  gượng  bước ra sân thượng  hóng gió một chút.  Kéo sợi dây chuyền  trong  cổ áo  ra,  thực ra  anh  luôn mang theo  bên  mình  như  một báu vật để  tìm em trai.  Ngắm ngắm  một  chút,  chợt nhớ  đến  hơi ấm  của bàn tay ba chăm chút  cho chiếc  nhẫn  dành cho anh  em Thiên Tỷ  liền  khao khát  gặp lại  ba mẹ.
    
      Chú cún  nhỏ  trong lòng Vương Nguyên  hôm  trước  phe phẩy  đuôi rụt rè  đến  cạnh anh  , nó  nhìn  nhìn  anh  hồi  lâu  liền cụp  đuôi  nằm cạnh  chân anh  không  rời  đi.  Thiên Tỷ  nghĩ  nghĩ  nâng  nó  lên  để  trong  lòng  đưa tay  xoa  đầu  chú cún  nhỏ.
  
    "- Cảm  ơn em!!!  Cún con  " Lưu Chí Hoành  bước  đến  gần  quan sát  sự dịu dàng  khó cưỡng của Thiên Tỷ  dành  cho chú  chó  nhỏ  liền  thoáng  bối rối  vì  chen ngang khoảnh khắc này.  Nó bước đến  ngồi cạnh  anh  , im lặng  không  nói  gì.  Thiên Tỷ  ôm chú cún  vào  lòng  , nhìn  nó  cười nhẹ  .

    "- Hoành Hoành  , Nguyên nhi  tỉnh  rồi!!! " Lưu  Chí  Hoành  phút  chốc  kéo  cong  nụ cười  mừng rỡ  .

    "- Tốt quá rồi!  Khải ca sẽ  rất hạnh phúc!!  " Nó  mỉm cười  nhìn  vào  chú cún  đang  cố  vểnh tai  lên nghe ngóng.  Thiên Tỷ đứng dậy,  rời khỏi  dưới  bóng  hoàng  hôn. 
    
     Chí Hoành  , nhìn theo bóng  lưng  của  Thiên Tỷ  trông anh thật khác lạ cảm giác  Thiên Tỷ  vừa  mất cả  một  bầu  trời  khiến  nó  muốn  an ủi  nhưng  không  có  cách.
  
      Thiên Tỷ  bước  đến  những  khóm  hoa  tươi tắn  khẽ thủ thỉ  " Vương Nguyên  sinh  nhật  em sắp  đến  rồi!!!  "
   Cho dù  như thế  nào  , nước mắt  không  chủ động  dẫu có  lau bao nhiêu  lần  thì  tất  cả  đều  phải  hướng về ngày mai.  Thiên Tỷ  không  thể  chìm đắm mãi trong nỗi đau  anh phải  quật cường  tiếp tục  tìm hy vọng  sống  tiếp theo  cho cậu  . Vương Nguyên  hiện  tại  đã  có  Vương Tuấn Khải bên cạnh  , tình  cảm  của  anh  dành  cho Vương Nguyên  là  chân thành , Thiên Tỷ  cảm  thấy  an lòng  cho em trai  của  mình từ nay  không  những có anh mà còn  có  những  người  khác  nữa.
    
                  End chap 19
   Oa!!!!  Thực sự  thì  không  muốn  dừng lại  nhưng Au phải  vì  tương lai mà lo cho học  tập   . Cho nên  au sẽ  rất  cảm kích 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top