chap 17 Quyết định
Vương Nguyên thở hắt ra dưới bầu không khí quá đỗi ngột ngạt , cậu thẩn thờ nhìn ra dãy hành lang với những tạp âm muốn nuốt chững mình. Vẫn là tiếng còi xe cấp cứu liên tục ra vào , vẫn là tiếng thở dốc chen chúc của bác sĩ, những tiếng khóc tang thương cào xé nội tâm cậu.
Vương Nguyên rời khỏi dãy hành lang lạnh lẽo lang thang từng bước nhẹ vô hồn trở về. Cậu bước vào phòng vệ sinh, tát từng đợt nước lạnh lẽo trong suốt vào đôi gò má gầy gò như để bản thân thức tỉnh hơn. Cậu ngước mặt lên và bất động.
Nhìn xem trong gương kia là ai? Một con người mỏng manh thiếu sức sống. Mái tóc đã dài luộm thuộm che mất đôi mắt đượm buồn. Đôi môi nhợt nhạt bị cắn đến bật máu hiện tại. Vương Nguyên thực sự không muốn tin người trước mắt này là chính bản thân mình. " Bản thân không một chút sức sống còn muốn truyền cảm hứng cho cuộc đời tốt đẹp? Vương Nguyên tỉnh lại!!!! "
Vương Nguyên rời khỏi phòng , tìm trong ngăn tủ bên cạnh liền có một cây kéo chuyên dụng cùng dao cạo râu ( >••<) lập tức vào toilet từ bỏ con người hiện tại.
*****************************
Dịch Dương Thiên Tỷ , mò mẫm vào bếp vào buổi tối với cái bụng trống rỗng biểu tình réo rắc. Anh vừa rời khỏi bệnh viện , mệt lả người. Tắm xong liền phục vụ cho bản thân mình, ngày mai anh sẽ nghỉ phép để lấy tinh thần cho những ngày sắp tới.
Những tưởng anh em Vương Tuấn Khải vẫn chưa về nên anh không thắc mắc. Nhưng vừa bước chân vào nhà bếp đã nghe âm thanh lục cục vang lên đều đặn.
"-Chả lẽ có trộm !!!! " Dịch Dương Thiên Tỷ hoảng hốt tìm lấy vật cứng từ từ tiến vào nhà bếp. Lưu Chí Hoành vẻ mặt bơ phờ đang thái rau liền vuốt ngực thở phào. Lưu Chí Hoành ngơ ngác nhìn thấy Thiên Tỷ nhìn nó bằng cặp mắt quái quỷ gì đây?
"-Thiên lão đầu, anh muốn ăn gì? " Lưu Chí Hoành không chấp nhặt Thiên Tỷ quay đầu tiếp tục công việc dưới sự ngạc nhiên vô độ. " Tên nhóc này hôm nay sao lại tốt đột ngột như vậy? Hẳn muốn độc chết mình!! " Thiên Tỷ nghĩ nghĩ cuối cùng đứng lên kéo Chí Hoành về bàn bếp ấn xuống .
"- Cảm ơn lòng tốt của cậu! Nhưng nên để tôi làm thì hơn nhìn cậu xem mệt đến bơ phờ , lên phòng tắm đi sau đó xuống ăn cơm. " Thiên Tỷ bắt tay vào công việc dang dở của nó. Chí Hoành không buồn nghĩ hay tiếp tục so đo với anh liền về phòng tắm rửa.
Chí Hoành vừa bước đến gian bếp liền ngạc nhiên trước con người trước mặt. Bóng lưng dài rộng nam tính tất bật với những món ăn. Những giọt mồ hôi của sự tỉ mỉ đang sáng dần dưới ánh lửa. Trên bàn ăn lại rực rỡ với những món ăn nóng hổi vừa mang ra. "Hừm tay nghề không tồi!! " Chí Hoành cười thầm khen ngợi người trước mặt.
Thiên Tỷ cố gắng hoàn thành nốt món thịt bò xào rau xanh thì không cẩn thận đứt tay. Vết thương khá sau ! Khiến anh nhíu mày. "Chết tiệt!!! " Anh liền đưa ngón tay lên miệng cố cầm máu nhưng dòng chất lỏng kia đang nhuộm đầy khoang miệng anh.
Chí Hoành phát hiện ra được điều đó liền đi đến . Kéo Thiên Tỷ ra khỏi gian bếp ấn vai anh xuống sopha tìm dụng cụ sơ cứu. Máu của Thiên Tỷ là máu AB RH cho nên mất máu là cả một vấn đề nghiêm trọng.
Chí Hoành biết anh là bác sĩ đương nhiên không sợ máu, tình huống hiện tại khiến mặt anh nghiêm trọng như vậy chỉ có thể là máu hiếm cho nên nhanh chóng cầm máu giúp.
"- Lần sau không cần phải gấp gáp như vậy! Máu anh là nhóm máu hiếm sao? Vết thương khá sâu nhớ cẩn thận đừng để nhiễm trùng! " Nhận được câu hỏi cùng những lời nhắc nhở hiếm có Thiên Tỷ nở nụ cười gật đầu. "ngoài sự cổ quái hung dữ, ít ra thì cậu ta cũng còn mặt tốt này !"
Món ăn còn lại Chí Hoành chỉ có thể giúp Thiên Tỷ hoàn thành. Bữa ăn hôm nay đặc biệt yên bình hiếm có đôi khi còn có những tiếng cười đùa quái dị của hai người .
"- Thiên Tỷ ! Nếu không phải anh cố chấp cứ trêu chọc cùng đối đầu với tôi thì thực sự có lẽ anh thực sự là đàn ông hoàn hảo đấy! " Chí Hoành nghịch ngợm hướng Thiên Tỷ cười đùa. Thiên Tỷ cũng không ngại hùa theo.
"- Cậu cũng vậy, nếu không mang nòi giống chằn tinh thì tốt rồi , con người cũng rất tốt bụng! " Chí Hoành nghe xong liền cau mày chu môi cãi lại , Thiên Tỷ lại rất thích trêu chọc nên mỗi người một câu qua lại . Cũng từ đây quan hệ giữa họ được kéo gần thêm chút ít.
**************************
Vương Nguyên hiện tại đang nhìn chính mình trong gương , gật đầu hài lòng với dáng vẻ hiện tại. Mái tóc mây mềm đen được cắt gọn hài hoà lộ đôi mày thanh tú cùng đôi mắt sáng bừng sức sống . Đôi môi hồng hào nở nụ cười ấm áp trao tặng người trong gương. Vương Nguyên thoát khỏi bộ đồng phục bệnh viện rộng phùng phình chán ngắt khoát lên mình áo sơ mi trắng tinh khôi. Quần jean đen ôm chặt đôi chân tinh tế kéo dài , đôi chân được bảo bọc trong đôi boot đen mạnh mẽ từng bước rời khỏi bệnh viện. Hôm nay thôi !! Cậu muốn tự do trong cuộc sống này, rồi sau đó ngã xuống cậu sẽ không hối tiếc điều gì nữa.
Vương Nguyên từng bước rời khỏi bệnh viện , đôi mắt cương định hướng về ánh mặt trời sau cánh cổng tiếp tục rời khỏi. Đôi hàng mi mát rượi vẫn không che nổi cảm giác của cậu bay giờ . Một cảm giác giải phóng được tâm hồn, giải thoát một chiếc lồng an toàn để bay tự tại.
Phía trên kia , tại căn phòng nào đó Vương Tuấn Khải mang theo nét nhung nhớ mà tìm người yêu. Bước vào phòng anh ngơ ngẩn tìm cậu . Trong phòng hoàn toàn không có hình bóng của cậu , chỉ có tấm màng cô độc bay bay những âm thanh của dàn nhạc mà Thiên Tỷ tặng lại im lìm kì lạ không buồn lên tiếng.
Cả toilet cũng không có người. Trong tâm trí liền nghĩ cậu như lần trước rời đi. Đều tại anh không tốt, cứ để cậu một mình trong cô đơn bệnh viện này cũng thật đáng sợ đi. Khiến một người đang sống vào đây liền cảm giác không muốn ở lại giây phút nào huống gì một người đang bệnh như cậu.
Anh không chịu được cảm giác lo sợ đang thản nhiên cấu xé tâm can mình . Định tìm cậu thì phát hiện trên bàn dưới li nước có một tờ giấy chi chít nét chữ. Vương Tuấn Khải lao đến cầm lấy.
" Tiểu Khải !! Em xin lỗi vì hôm nay đã ra ngoài mà không nói trước với anh. Nhưng anh biết không thực sự trong thời gian này em cần phải ít kỉ một lần, nếu không em sợ mình sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Em là một người được sinh ra dành cho một lối sống tốt đẹp mà em muốn hướng tất cả cho mọi người cùng chia sẻ nó. Nhưng em bất lực hằng ngày chứng kiến những mất mát ở bệnh viện, từng dòng người ra vào với khuôn mặt thấm đẫm nổi mất mát cùng lo sợ. Mà em lại chẳng thể làm gì giúp họ.
Hôm nay em chỉ muốn tận hưởng thế giới một chút thôi, em sẽ về !!! Về bên anh, anh sẽ không vì giận mà bỏ mặc em đúng không? . Vương Nguyên này thật may mắn khi được bên cạnh anh!!!! Vương Tuấn Khải tạm biệt!!! Em yêu anh!
Vương Nguyên "
Nhìn lại một lượt nét chữ đều đặn kia. Vương Tuấn Khải thở dài. Cậu nói sẽ quay lại , anh sẽ không trách cậu đương nhiên là vậy. Anh yêu cậu nhiều vậy mà, làm sao bỏ mặc được chứ.
"Vương Nguyên! Em tuyệt đối phải trở về nhanh chóng và bình an! "
End chap 16
Còn ai cày truyện của Au không T. T. Xl mn vì sự chậm trễ . Mạng nhà có vấn đề nên không up được chap mới. Tuần sau Au thi r cả tuần kế nữa. Khi nào tranh thủ được sẽ ra chấp mới . Đừng bỏ truyện nha!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top