Chap 12 . Nguồn gió mới

Vương Tuấn Khải nhẹ hôn lên trán cậu , một buổi tối lại nhẹ nhàng trôi qua. Anh cẩn thận kéo mép chăn phủ lấy cả người cậu. Vì cậu đang nằm ở tầng thứ 9 nên khí hậu đặc biệt lạnh , gió cũng rất to.

Tháng mà họ đang cùng nhau trải qua là tháng 10 bắt đầu của một mùa đông với những cơn gió lạnh. Vương Tuấn Khải đến cạnh cửa sổ nhìn vào khoảng không đen đặc hoà vào ánh đèn đường mờ ảo trải dài trên mặt đường.

Những cơn gió đêm vẫn hát miệt mài ru ngủ vạn vật . Bỗng chốc đôi môi hồng nhuận khẽ lộ ra đôi hổ nha sinh động khi đôi đồng tử phát hiện những đoá hoa tuyết nhỏ bé đang trải dài trong cơn gió đang lặng lẽ phiêu du bên khung cửa kính. Nét đẹp yên lặng không kém phần lung linh kia kéo Vương Tuấn Khải rơi vào mông lung.

Nếu cậu chưa ngủ vẫn có thể cùng anh nhìn ngắm những cơn mưa tuyết đầu mùa xinh đẹp này, và nếu cậu khỏe hơn cả hai sẽ có thể cùng nhau nặn người tuyết dưới trời Đông.

"- Nguyên Nguyên ! Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi rồi này, thật tiếc vì em đã bỏ qua chúng. Nhưng không sao!! Sau này chúng ta sẽ cùng nhau đón nhiều khoảnh khắc tuyệt hơn!! " Anh nhìn về phía cậu đang điều điều nhịp thở, cả người rúc lại dưới tấm chăn mỏng. Vương Tuấn Khải đau lòng nhìn cậu , trong tâm liền nghĩ phải nhắc cậu mặc thêm nhiều áo.

////****////****////****////****////****////***
Vương Nguyên hờ hững mở đôi mắt nhìn ánh nắng yếu ớt nhìn mình bên cửa kính. Vương Tuấn Khải có lẻ đang đi trực , cậu chậm chạp rời khỏi giường đi làm vệ sinh cá nhân. Dòng nước cực lạnh khiến đôi tay cậu rút lại nhanh chóng , " sao lại lạnh như vậy? " cậu đành sử dụng vòi nước nóng bên cạnh .

Bên ngoài , Chí Hoành đã đến âm thanh nhắc nhở cùng sắp xếp đồ đặt vang lên điều đặn. Nó thay hoa oải hương trong phòng thành những đoá hoa ly trắng dịu dàng , một ít trái cây và một chút điểm tâm dành cho cậu.

Vương Nguyên đóng cửa , hướng Chí Hoành mà đến gần cả người run rẩy . Chí Hoành thấy cậu co rút người trong đồng phục bệnh viện liền mở túi xách đưa cho cậu một chiếc khăn choàng cổ bằng len với màu đỏ ấm áp. Còn có cả áo khoác rộng dài quá đầu gối màu đen.

Nó nhìn cậu không hiểu gì liền giúp cậu mặc các thứ đó vào người . Quàng chiếc khăn vào cổ cậu một cách ấm áp nó còn cằn nhằn cậu nào là không biết lo cho bản thân cái gì mà mùa đông đến rồi mà ăn mặc phong phanh đến tím tái.

"- Hoành Hoành ! Cảm ơn cậu! " Chí Hoành bỉu môi chán ghét con người khách sáo trước mặt, lúc nào cũng như vậy mà cảm ơn nó. Đã là bạn bè thân thiết bao lâu nay còn toả ra kính cẩn như vậy.

"- Ai Ya !! Nguyên Nguyên à, cậu cứ khách sáo tớ liền không chơi với cậu nữa , là Khải ca bảo tớ phải chăm sóc cậu thật ấm áp trong mùa Đông này!!! " Nó cười tinh nghịch , đưa tay kéo vai cậu mà ôm chặt . Trong lòng Vương Nguyên là một điều ấm áp đến khó tả. Nhận lấy điểm tâm từ Chí Hoành ngoan ngoãn ăn sạch.

"- Nguyên Nguyên này , cậu nếu muốn được chơi giáng sinh thì phải tuyệt đối nghe lời bảo trọng sức khoẻ . Nếu không thì tớ sẽ đánh chết cậu! " Nó vừa nói vừa đưa dao đang gọt trái cây hướng cậu hâm dọa. Vương Nguyên đưa li sữa ấm uống còn nữa hướng nó cười ngọt ngào.

"- Hoành Hoành !!! Uống tí sữa cho ấm người! " Chí Hoành không khách khí tiếp nhận li sữa cùng đưa đĩa trái cây cho cậu . Một hơi uống sạch rồi bật cười khanh khách.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải từ cánh cửa tiến vào khóe môi lộ ra ý cười. Anh hài lòng nhìn cậu được Chí Hoành chăm sóc tận lực từ đầu đến chân. Trông cậu thật đáng yêu trong chiếc khăn choàng màu đỏ, ánh mắt long lanh nhìn anh ấm áp.

"- Tiểu Khải ca! Em phải về nhà ngay bây giờ !!! Sáng giờ em vẫn chưa chuẩn bị cho mùa Đông nhà mình " Nó nhìn tên anh trai của mình liền ôm cậu một cái sau đó rời đi.

Vương Tuấn Khải nhìn ánh nắng ấm áp bên ngoài cùng những bông tuyết bên cửa sổ lấp lánh hài hoà . Nhìn cậu một cách ấm áp .

"- Nguyên Nguyên , em có muốn đi dạo không ? " Vương Nguyên nở nụ cười nhìn anh gật đầu. Anh nhanh chóng nắm tay cậu rời bước.

Khuôn viên bệnh viện sớm đã đầy tuyết. Những đoá hoa trà trên những cánh hồng còn đọng lại một vài bông tuyết trắng.

Vương Nguyên đưa đôi bàn tay chắn ánh nắng trước mặt , những tia nắng len lỏi qua kẽ tay vươn trên đôi môi hồng nhuận của cậu.

Vương Tuấn Khải cùng cậu đan chặt tay đi dưới ánh nắng xinh đẹp dịu dàng cùng rãi bước.

"- Tiểu Nguyên ngốc, nắng đẹp lại ấm em che làm gì ? " Trên môi nở nụ cười sủng nịnh khẽ đưa tay kéo tay cậu xuống. Vương Nguyên có chút giật mình liền nép vào người anh. Vương Tuấn Khải nhanh chóng thuận người ôm lấy . Ngay lúc này một luồn gió mới chạm vào mái tóc anh , trong sáng và mát mẻ .

Hai người cùng nhau tận hưởng mùi hoa cỏ dưới nền tuyết trong sạch. Vương Nguyên ngẩn người nhìn anh rực rỡ phía sau là ánh nắng phản chiếu. Như một thiên thần ấm áp mà hướng cậu chờ đợi .

////****////****////****/////****////****

Vương Tuấn Khải nhân lúc Vương Nguyên an tâm ngủ say liền trở về nhà. Trên môi đầy ý cười , tên hảo bằng hữu có lẽ đã đến . Mở cửa, khóe môi liền co giật trước khung cảnh đang sảy ra. Lưu Chí Hoành trên tay cầm dao hướng người con trai thảnh thơi để chân lên bàn cả người hả hê nhìn nó đang tức giận.

"- Tên khốn này anh mau bỏ chân xuống nếu không lão tử sẽ băm anh ra cho chó ăn! " Người trước mắt nghe xong không khách khí bước xuống đứng trước mặt nó búng vào trán một cái rõ đau .

"- Tên nhóc cậu làm gì được tôi? A Tiểu Khải cậu về rồi!!! " Nói xong hướng người về anh mà bước. Bỏ mặc tên nhóc nào đó ấm ức đưa tay xoa cái trán sưng đỏ mà cắn chặt môi. " Tên chết tiệt ! Lão tử sẽ báo thù! " .

" -Thiên Tỷ ,cậu rốt cuộc đã đến! " anh hướng người trước mặt ôm lấy mừng rỡ. Chí Hoành thấy một màn này liền tưng tửng cười như điên. Bỏ mặc hai người trước mặt hướng nhà bếp mà vào.

" -Tiểu Khải lâu không gặp ! Trông cậu rất có sức sống, phải hay không đã tìm được người yêu? " hắn nhìn anh trong mắt lóe tinh quang cười gian xảo. Vương Tuấn Khải không chối chỉ cười tránh né cặp mắt kia.

"- Cậu đã hoàn thành công việc ở đó chưa? có định cùng tớ làm chung một bệnh viện !!" Thiên tỷ nghe xong liền hướng người nhà bếp nói vọng vào.

"- Tiểu Khải a!! Tớ đã hoàn thành khóa huấn luyện nhanh hơn dự kiến cho nên đã chính thức làm bác sĩ rồi!!! Sau này sẽ làm chung một bệnh viện cùng cậu, tạm thời cứ ở nhà cậu được chứ? " Nói thật to đủ để tên nhóc bên trong tức tối khẽ ấn chặt dao xuống. Vương Tuấn Khải hiểu ý cười cười.

Hai người này lúc trước có khoảng thời gian học tập chung liền như chó với mèo mà khẩu chiến liên miên. Chí Hoành không thể nào quang minh chính đại đấu lại Thiên tỷ nên ôm hận chờ ngày xui xẻo của Thiên Tỷ mà ra tay.

Khung cảnh căn nhà phút chốc sinh động đáng sợ dưới hai con người khẩu chiến ác liệt . Vương Tuấn Khải nhiều giờ khuất phục chịu đựng liền cắp đuôi chạy đến bệnh viện cùng bảo bảo nhà hắn. Để mặc hai con người kia náo loạn khắp khu phố.

End chap 12

Ta đã cố gắng up chap sau nhiều giờ vật vã với bệnh tật!!! Ai thương thì vote và coment tận lực nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top