Chap 11 . Động tâm
Vương Nguyên đã bước chân được xuống giường, hàng ngày Vương Tuấn Khải vẫn thường cùng Lưu Chí Hoành luân phiên đưa cậu ra khuôn viên bệnh viện để tản bộ. Hôm nay trong lòng cậu có chút trống trải , cậu nhớ từng phím đàn quen thuộc, nhớ cả hàng oải hương thơm ngát trải rộng xung quanh và nguyệt lai hương nở rộ dưới ánh trăng bạc.
Cậu hướng anh khẽ nắm lấy vạt áo kéo nhẹ. Vương Tuấn Khải ngạc nhiên quay lại bắt gặp gương mặt buồn bã của cậu liền quay lại đối diện xem xét.
"- Tiểu Khải , em.... muốn về nhà!!! " Ánh mắt cậu chính là tấm gương chân thật nhất khi anh có thể nhìn thấy cả sự nhớ nhà của cậu một cách rõ ràng như hiện tại anh đang thấy bóng mình trong đôi ngươi to tròn của cậu.
"- Em là nhớ nhà? Nguyên nhi em nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời anh tạm thời ở đây chữa bệnh khi nào sức khoẻ ổn định hơn anh sẽ đưa em về , đồng ý không? " Anh đưa tay kéo cậu ra ngoài khuôn viên bệnh viện .
Nhanh chóng cùng cậu dừng chân bên bờ hồ , mặt nước trong xanh phản ánh những áng mây trắng bồng bềnh. Vương Nguyên ngạc nhiên vì sao đến bây giờ Vương Tuấn Khải lại đưa cậu đến đây. Ở đây không khí thoáng rộng hơn những hàng cây rậm rạp cao to ở khuôn viên phía trước.
"- Tiểu Khải chúng ta đến đây làm gì? Xem cá bơi sao? " anh khẽ bật cười trước ý nghĩ của cậu . Khẽ xoa mái tóc của cậu khiến nó rối mù lên.
"- Anh sẽ kể cho em nghe một chuyện về hồ nước trước mặt chúng ta. Em có muốn nghe không? " Vương Tuấn Khải nhoài người đưa mặt đến gần Vương Nguyên. Hơi thở gần ở bên cạnh khiến Vương Nguyên thoáng bối rối gật đầu.
"- Lúc nhỏ anh hay đến đây , thăm bà của mình bà anh vẫn hay thả những đồng xu be bé xuống đây . Mỗi lần thả nó xuống bà anh vẫn gửi vào nó một tâm nguyện . Cho nên hồ nước này sau khi bà anh mất không biết dưới đáy hồ nước có bao nhiêu đồng xu nữa!! " Mắt anh khi nhắc đến người bà trở nên sáng kì lạ , trên môi hiện diện một nụ cười ấm áp rực rỡ dưới bóng cây to lớn.
"-Bà anh đã ước nguyện gì anh có biết không ? " Vương Nguyên không khỏi tò mò trước sự thanh thản từng ngày của bà khi lúc còn ở đây.
"- Bà anh cầu nguyện cho anh! Thỉnh thoảng anh vẫn hay đến đây để thả đồng xu ước nguyện giống bà! " Anh không nhìn cậu ánh mắt nhìn xa xăm theo cánh chuồn chuồn trong suốt đang lượn lờ dưới mặt hồ.
"- Vậy anh ước nguyện điều gì? " Vương Nguyên khẽ cười trước sự trẻ con của anh khi đang nâng niu trong kẻ tay một đồng xu be bé.
"- là em!! Điều là vì em mà ước nguyện " Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn trọn vào đôi mắt cậu. Vương Nguyên tâm một chút động cứ nghĩ anh đùa mình liền vươn tay phất phất định quay lại phòng thì một lực kéo cậu từ phía sau vào lòng.
"- Nguyên Nhi anh không đùa! là thật..... Anh... Anh thực sự rất thích em !!" Vương Tuấn Khải sợ cậu bỏ chạy nên giữ chặt cánh tay cậu.
"- Vương Tuấn Khải.... Anh không đùa thật sao? Nhưng em hiện tại thực không rõ ngày mai mình có thể tiếp tục nhìn thấy anh không . Liệu anh có phải sẽ chịu tổn thương nếu... " Miệng Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải khóa chặt bằng những ngón tay mãnh khảnh của mình, anh nhanh chóng ôm chặt cậu.
"- Nguyên nhi em đừng nghĩ nữa chuyện đó anh tuyệt đối không để sảy ra . Anh sẽ cùng em tìm anh trai!!! Sẽ cùng em bước tiếp con đường của chúng ta. "Vương Nguyên nhận thức được trái tim mình đã ấm áp nằm trong lòng ngực anh phút chốc cậu rúc sâu vào lòng anh ôm thật chặt.
Vương Tuấn Khải suýt nữa thì quên mất một việc. Liền buông cậu ra ném đồng xu trong tay mình xuống cái hồ lúc trước. Mặt nước gợn sóng như cảm xúc lâng lâng khó biểu đạt thành lời trong lúc này.
Vương Nguyên cảm thấy tâm mình lúc này trở nên ấm áp hơn dưới ánh mặt trời đang lấp ló dưới táng cây ngô đồng to lớn . Hàng phi yến bênh hồ lung lay như chính trái tim cậu lúc nhìn anh ném đồng xu xuống hồ , nhìn về phía cậu không giấu được nụ cười hổ nha gợi tình. Mái tóc anh trong gió cùng áo blouse tinh khôi trong nắng đều là một trận vui sướng tung bay.
***///***///***///***///***///***///
Buổi chiều Lưu Chí Hoành nhận thấy được sự khác lạ từ hai con người kia đầu óc trở nên rối loạn không hình dung nổi sự việc.
Nó đem thức ăn đã nấu vào cho cậu ăn cứ tưởng chính mình sẽ là người uy cho cậu ăn ai ngờ gã anh trai yêu quý lại giật lấy , bảo nó ngồi chơi. Vương Nguyên thì ngại ngùng bối rối trên môi thì luôn lộ ra đường cong đáng yêu khiến nó một phen chấn động.
Còn có tại sao anh trai nó lại ôn nhu đến như vậy , cặp mắt hoa đào kia quái nào lại tràn ngập sủng nịnh thế kia. Trong một lúc nào đó nó trở nên đông cứng trước suy nghĩ của mình. " Hai người họ tràn ngập gian tình! " .
Tiểu Hoành đáng thương đành xách mông ra khỏi phòng trước màng tình cảm đáng ngưỡng mộ của họ . Trên môi cũng không giấu nổi sự vui mừng chỉ là điều này đến nhanh quá nó không thích ứng được . Nó không muốn làm bóng đèn.
Bên trong là hình ảnh Vương Tuấn Khải đưa tay ôn nhu lau đi lớp sữa vương vãi trên môi Vương Nguyên một cách ấm áp nhất có thể. Anh đưa thuốc , cậu ngoan ngoãn uống lấy sau đó từ trong lòng anh ngủ thiếp đi. Vương Tuấn Khải cảm giác ngoại trừ ngày sinh ra anh chưa từng có cảm giác an tâm như vậy.
Nhìn phía dưới sắc mặt Vương Nguyên đã tốt lên không ít. Chỉ cần tiếp tục tịnh dưỡng thêm vài hôm anh liền có thể đưa cậu về nhà. Và sau đó cùng cậu chiến đấu trong quảng đường sắp tới để dành lấy sự sống cũng như người anh trai của cậu.
End chap 11
Cầu vote cầu comment mạnh :)) yahoo hai trẻ đã về chung một nhà rồi các bác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top