chap 1. Thói quen
Bên cạnh đô thị phồn hoa chói loá của Trùng Khánh không ngờ bên cạnh những ồn ào náo nhiệt tới tấp và những ánh đèn mờ ảo đến đê mê lại tồn tại một nơi buồn đến tịch mịch đáng sợ. Bên cạnh những luống rêu phong bám chặt vào cánh cổng im lìm kia là đôi mắt nhuốm màu trầm đục .
Bên ngoài gió cứ thổi hiu hắt làm những khóm oải hương bên cửa sổ cứ đu đưa theo nỗi buồn của gió . Vương Nguyên trầm mặc cuối đầu quay về căn phòng của mình , cậu buông thõng người xuống chiếc ghế của cây dương cầm gần đó nhắm hờ đôi mắt để đôi bàn tay tùy ý lướt qua từng cung trầm thấp trên phím đàn. Từng đốt tay gầy guộc không nhanh không nhanh không chậm lả lướt tạo nên những âm thanh du dương trầm bổng mê hoặc lòng người .
Những dòng người vội vã vô tình khi nghe thấy cũng không khỏi ngẩn đầu tìm kiếm thứ âm thanh tuyệt diệu ấy nhưng đáp lại họ chỉ là màn đêm đen đặc cùng những tiếng ru dịu dàng của gió...
Mỗi người ai cũng có một thói quen đặc biệt của riêng mình Vương Tuấn Khải cũng vậy không biết từ bao giờ mặc cho thời gian dồn anh vào những khoảng không chật hẹp đến mức độ nào thì anh cũng không quên được thói quen khó hiểu của bản thân mình . Vương Tuấn Khải có một thói quen không lạ lẫm gì mấy nhưng đối với anh nó không chỉ đơn giản như vậy còn đặc biệt như thế nào thì anh cũng không rõ.
Như mọi ngày, vào mỗi buổi tối anh vẫn thường chạy bộ loanh quanh bên khu công viên trong lành gần nhà mà cảm thấy sự yên bình của mình vẫn không hề thay đổi. Không quá kiêu sa hay hiện đại so với các khu trung cư nổi bật nhưng sống ở nơi này anh cảm thấy lòng mình thật yên bình , Trùng Khánh to cỡ nào nhưng tìm được một góc cuộc sống yên bình của mình tại đây anh cảm thấy rất vừa ý. Thói quen của anh bắt đầu từ đây, mỗi khi dừng chân bên đám rêu phong xanh rờn đeo bám lên khung sắt im lặng cao to kia anh đều thả lỏng con người mình ngồi bên vệ đường cạnh bên ngước nhìn vào ngôi nhà mà anh cho là bí ẩn và lắng nghe những bậc cảm xúc ấm áp nhưng lạnh lẽo , nghe có vẻ hoang đường nhưng anh luôn có cảm nhận như vậy .
Ngôi nhà trắng toát kia mang cảm giác lạnh lẽo đến không ngờ bên cạnh đó là cây hoa quỳnh đang nở rộ tuyệt đẹp dưới ánh trăng luôn níu bước chân của Vương Tuấn Khải , khiến anh phải suy nghĩ đến hồn treo ngược cành cây mà quay trở về.
Lau đi những giọt mồ hôi đang vuốt ve gương mặt mình anh quay đầu lại nhìn về phía ngôi nhà quen thuộc kia anh nở rộ nụ cười rực rỡ :"Một ngày nào đó mình sẽ gặp được người đó thôi, mình tin chắc như vậy? ". Anh quay đi tiếp tục hoàn thành đoạn đường về nhà của mình nhưng không vội vã mà chậm rãi đổ bước và điện thoại anh rung đều đặn.
"-Hoành Nhi anh nghe, chuyện gì vậy ? " Vương Tuấn Khải cảm thấy người này thật ngốc
"-Anh không ăn cơm sao? Em đói rồi không đợi nữa!! " cậu trai hậm hực và buông lời trách móc vị huynh đệ kính mến của mình.
"-Em bị ngốc sao? Đói thì ăn đi, được rồi anh về ngay !" anh đưa tay vào túi và tiếp tục rãi bước dưới ánh trăng , ngọn đèn đường soi rọi bóng dáng chàng trai ngã trên mặt đường , cả những đoá hoa quỳnh cũng tiếc nuối dõi theo.
***////****///*****///*****////****////****//
Sau một lúc thả hồn dưới không khí mà cậu đã hoà quyện vào âm nhạc Vương Nguyên thả lỏng tay mình ra khỏi phím đàn , hướng đôi mắt vô hồn nhìn về màn đêm cô đơn tìm kiếm điều gì cậu cũng không rõ .
Bước chân lại hướng về khung cửa sổ ngắm nhìn những đoá hoa quỳnh đang nở rộ dưới ánh trăng và rơi lác đác trong gió khẽ thều thào.
"-Nguyệt lai hương sinh ra cũng không tồn tại được lâu , nhờ sự cổ vũ của ánh trăng mới có thể nở hết mình .Ta thân là người nhưng tại sao lại cô độc đến như vậy? Thời gian đang cạn dần ta phải làm sao có thể tìm được anh ấy!! "
Vẫn không hề có âm thanh nào đáp lại cậu chỉ có tiếng rì rào như lời an ủi của những cành oải hương bên cạnh . Đã từ lâu Vương Nguyên không bước chân ra khỏi nơi này , cậu khép mình sống cô độc cùng với đau thương riêng của mình. Cậu không có bạn người thân lại càng không chỉ còn một người thân duy nhất cũng vì biến cố mà thất lạc. Cho nên cậu chỉ mong có thể tìm thấy người đó trước khi mình ngã xuống bên cạnh những nhành cỏ lại lẽo cùng cát bụi ru ngủ bản thân mình không thức tỉnh được nữa .
"- em không thể ngồi một chỗ than phiền nữa , nhất định sẽ tìm được anh !!" buông lời nói cuối cùng gửi vào gió nhờ chuyển lời giúp mình đôi mắt cậu không còn trầm lạnh nữa mà rực sáng đến kì lạ , nụ cười từ lâu không nở đã hiện diện trên gương mặt để cổ vũ chính bản thân mình cũng làm không khí nơi này ấm lên vạn phần bùng toả sức sống
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top