Chương 9
19 gìơ, Seok Jin lại tiếp tục ca làm thêm như thường lệ. Cậu đã dần quen với quang cảnh nơi đây, những bộ đồ bó sát, hay xuyên thấu không còn làm cậu thấy ngại ngùng, mùi thuốc lá nồng nặc trộn với rượu mạnh không còn làm cậu gai người, những màn khóa môi nóng bỏng ngay trước quầy bar cũng không khiến cậu đỏ mặt nữa.
Seok Jin đang học pha chế rượu, dù kĩ thuật vẫn chưa thật xuất sắc nhưng cũng khá ổn. Cậu đang loay hoay với mớ rượu thì anh Kangchul - một đàn anh làm cùng chỗ với cậu đặt order lên quầy với vẻ mặt méo xẹo:
- Em đem 1 whisky trắng, 1 vang đỏ đến bàn số 5 giúp anh.
- Anh bị sao vậy?
- Hồi chiều ăn có một tô mỳ lạnh mà gìơ đau bụng quá.
Seok Jin lo lắng hỏi:
- Anh xem ổn không để em đưa anh về?
- Không sao, anh vào toilet một lát sẽ đỡ liền, giúp anh với nhá.
Nói rồi Kangchul chạy nhanh về phiá toilet. Seok Jin nhờ cậu bartender bên cạnh trông hộ quầy rồi mang order đến bàn số 5.
______________________
Hyuk và Jae Hwan là bạn thân từ nhỏ, nói sao được nhỉ, tóm lại là từ thời biết lật hai người đã quen nhau rồi, do cha mẹ hai bên rất thân thiết nên hai người chẳng khác gì anh em vậy.
Jae Hwan đang hướng mắt về phía quầy bar tìm kiếm hình bóng quen thuộc, còn đám bạn "lang sói" của cậu ấy thì đang mải mê buông mấy câu thô thiển trêu ghẹo mấy cô nàng chân dài vừa lướt qua .
Hyuk du học ở bên Anh hai năm, lần này cậu về là để dự chia di sản thừa kế với gia đình, ông nội của cậu sắp qua đời! Chơi thân với Jae Hwan nhưng cậu không giống với kẻ kia, cậu là mẫu đàn ông với đầy đủ 5 tiêu chuẩn vàng, khiến bất cứ gia đình nào cũng muốn rước về làm rể, nếu Jae Hwan điển hình cho hình mẫu bad boy thì Hyuk lại là chuẩn "good boy". Nếu Jae Hwan đẹp trai kiểu vương giả, mang khí chất tây âu, có đôi nét băng lãnh thì vẻ ngoài của Hyuk lại đậm chất á đông, tựa như vầng mặt trời ấm áp khiến người khác tan chảy, anh tuấn cộng với tính tình dịu dàng, biết quan tâm người khác, cậu cũng khiến phụ nữ phải điên cuồng mà theo đuổi. Mọi người cũng thắc mắc vì sao hai kẻ khác nhau quá như vậy lại có thể chơi thân, một phần là quen thân từ nhỏ, một phần nữa chắc là do nam châm khác dấu thì càng hút nhau, tính tình khác biệt đôi khi cũng khiến người ta dễ thỏa hiệp.
- Sao, lại tìm kiếm cậu bạn của cậu sao.
Huyk cầm ly vang đỏ khẽ đung đưa, sắc đỏ sóng sánh phản chiếu với ánh đèn nhập nhoạng nhìn thật ma mị!
Jae Hwan không nói gì, chỉ ngửa cổ uống cạn ly whisky đắng ngắt, đến rượu hai người cũng có sở thích khác nhau, một kẻ thích thong thả mà nhấm nháp, còn kẻ kia lại một hơi uống cạn.
Jae Hwan đã kể chuyện mình thích Seok Jin cho Hyuk nghe, khi mới biết tin này Hyuk chắc chết điếng mất nửa ngày quá, chẳng ai tin nổi một gã cao to đẹp trai, sinh lý bình thường, phụ nữ bám riết quanh người lại rơi vào lưới tình của một thằng con trai khác. Sau đó Hyuk chỉ biết cười, cười sặc sụa khiến cho ai kia đang cầm điện thoại chỉ hận không thể lôi tên kia từ Anh Quốc về Hàn Quốc để tẩn cho một trận, đâu ra cái kiểu người ta đang nẫu cả ruột còn bản thân lại hả hê thế kia. Vậy là lại thêm một lí do để Hyuk về Hàn.
Chỉ biết trách duyên trời thôi, hóa ra lâu nay sống giữa đầy những bóng hồng mà Jae Hwan chẳng hề động tâm là có lí do cả.
- Ê.
Hyuk đẩy khuỷu tay Jae Hwan hướng về phiá Seok Jin.
- Bạn gái cậu kià.
Jae Hwan liếc sang, lườm Hyuk một cái rõ sắc.
Càng đi đến gần các bàn cạnh các góc khuất mùi thuốc lá cùng rượu nặng càng nồng nặc, mặc dù Seok Jin không còn quá khó chịu với cái mùi này nhưng ngửi vào cũng thật gay mũi.
Ánh đèn mờ cộng với ánh đèn nhập nhoạng trên sàn nhảy hắt vào khiến cậu nhìn không rõ mặt người. Đến bàn 5 cậu đặt khay rượu xuống :
- Của quý khách đây ạ.
Lúc đặt chai whisky lên bàn cậu khựng lại mất 3 giây vì người trước mặt..... Jae Hwan, Jae Hwan đang ở trước mặt cậu.
Ánh mắt cậu ngạc nhiên trộn lẫn cả nét vui mừng lẫn lo lắng :
- Jae Hwan..
Tim Jae Hwan trật một nhịp chưa bao giờ cậu nghe tên mình mà thấy xốn xang như vậy.
- Umh.
Seok Jin nhìn quanh, bàn tầm 5,6 người:
- Đi với bạn sao?
- umh.
Seok Jin cười vui vẻ:
- Vậy tôi làm việc tiếp nhé, gặp lại sau.
Đáp lại cậu chẳng còn tiếng "umh" nhạt nhẽo nữa. Tầm mắt Jae Hwan dõi theo Seok Jin cho đến khi cậu về tới quầy bar, rồi lại uống cạn một li rượu đắng nghét.
- Cậu ta là bạn cậu sao?
Một cậu đầu đinh hướng Jae Hwan hỏi.
Một cậu tóc vàng khác xoa cằm nở nụ cười tà mị:
- Nhìn cũng dễ thương thật, giá mà được lên giường với cậu ta một lần.
Đám bạn xung quanh cười phá lên. "Cạch" Jae Hwan đặt mạnh li rượu xuống bàn, dùng ánh mắt băng lãnh, sắc lẹm nhìn gã tóc vàng :
- Cậu ấy không như các cậu, ai dám động đến cậu ấy tôi bẻ gãy cổ kẻ đó.
Từ "bẻ gãy" Jae Hwan như rít lên, tay cậu cũng miết chặt li rượu. Gã tóc vàng cảm thấy lông tơ trên người mình dựng đứng cả rồi, hắn vội cười xuề xoà.
- Haha, tôi chỉ đùa thôi mà.
Mọi người xung quanh cũng hùa theo phá vỡ không khí căng thẳng.
- ha ha, là đùa thôi mà
- uh, đùa tí thôi mà.
Hyuk sợ Jae Hwan lại nổi điên lên, tên này đang trong thời kỳ hết sức nhạy cảm, động một tí là xù lông liền, chỉ lo ai đó nhỡ lời thì có mà xảy ra án mạng mất. Cậu vội khuấy lại không khí:
- Hôm nay tẩy trần tôi mà, mọi người phải quẩy hết mình chứ, nào, uống đi.
Mọi người lại hồ hởi trở lại.
__________________________
Tốt rồi không có việc gì xảy ra với Jae Hwan cả, vậy mà biến mất một ngày làm cậu lo sốt vó.
Không sao là được rồi!
Mà khoan đã, nói vậy.........cả tá tin nhắn và cuộc gọi từ cậu, cậu ấy đều nhận được cả nhưng chẳng có một lời hồi âm, hay nói cách khác cậu ấy đang cố tình né tránh cậu sao.
Một cỗ phẫn nộ, và ấm ức lại len lỏi trong lòng Seok Jin khiến cậu thật bứt rứt, tên này lại có trò gì nữa đây, uổng công cậu cả ngày lo lắng, được lắm muốn tránh cậu ít nhất cũng phải có lí do đi, bất thình lình lẻn vào cuộc sống của cậu rồi lại bất thình lình tránh đi, đây là cái lí lẽ gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top