Chương 6


Vì lịch học giống nhau nên, SeokJin hay đi cùng Jae Hwan. Trong phòng bây giờ ngoài TaeHyung thích đeo bám YoonGi còn có thêm Jae Hwan kè kè bên SeokJin. Kì học yên ổn trôi qua nửa năm, SeokJin vẫn đang làm ở TYWSee, thỉnh thoảng Jae Hwan rảnh rỗi quá sẽ theo cậu đến, cậu ta quay qua quay lại quanh người cậu:
- cậu không lo làm ở đây có ngày bị cướp sắc sao?
- cướp cái đầu nhà cậu, đàn ông đàn ang nói mấy lời nghe gớm quá.
- Cậu chẳng biết đấy thôi, bọn biến thái nam nữ gì cũng xơi tất.
Để tăng độ tin cậy,  JaeHwan còn đưa tay giả bộ rờ rẫm SeokJin.
SeokJin liếc hắn:
- Muốn ăn đập phải không.

Những ngày đầu đông khiến người ta có cảm giác thật biếng nhác. Sáng nay, SeokJin và Jae Hwan có hai tiết học thể dục và một môn chuyên ngành. Thầy dạy thể dục là thầy Park, là một ông thầy nổi tiếng khó tính, môn của thầy nếu vào lớp muộn 10' thì điểm chuyên cần sẽ bị trừ một nửa, trước giờ chưa từng có ngoại lệ.
SeokJin vươn tay với lấy áo khoác, cậu thực không muốn dậy chút nào, thời tiết thế này mà được quấn trong chăn ngủ đến tiết 3 mới đi học thì tốt biết mấy.
- Jae Hwan, dậy đi học thôi.
Jae Hwan kéo chăn trùm kín đầu, nói bằng giọng ngái ngủ.
- chỉ 10' nữa thôi
- không được, hôm nay có tiết của thầy Park không đi muộn được. Cậu mà còn không dậy là tôi đi trước đây này.
Jae Hwan thò đầu ra khỏi chăn, kéo SeokJin ngã xuống giường.
- oái, cậu làm cái gì vậy hả.
Jae Hwan vẫn không mở mắt ra, cậu ôm chặt SeokJin, gối đầu lên trán cậu ấy.
- Cậu ấm thật đấy.
- Đồ con rùa nhà cậu có chịu dậy không hả, mới sáng sớm lại dở trò điên khùng gì vậy.
- 10' thôi sẽ không trễ giờ đâu
- Này...cậu..
- chậc, cậu mà còn ồn ào nữa thì có tin tôi hôn cậu không.
SeokJin nín khe, thực ra cậu không sợ lời đe dọa của Jae Hwan, cái gã ấy có cái gì mà chưa đe dọa cậu chứ, vậy mà có bao giờ dám làm đâu. Nhưng công nhận là ấm thật đấy, từ khi lớn lên, chẳng còn ai ôm cậu như thế này nữa, lúc đầu cậu còn hơi cựa quậy nhưng sau thì yên lặng dần....yên lặng dần...chỉ còn tiếng tiếng thở đều đều của Jae Hwan và SeokJin.

-------------------

Seok Jin liếc mắt nhìn cái gã gia hỏa đứng cạnh mình,  tất cả là tại hắn,  tại cái tên đáng ghét này mà một nửa điểm chuyên cần của cậu đi tong,  nếu lúc sáng sống chết lôi cổ cậu ta đi thì gìơ làm gì đến nỗi chứ,  đúng là khóc, không ra nước mắt mà!
Jae Hwan kéo cổ áo lên che kín mũi,  dù học trong nhà thi đấu nhưng vẫn đang rất lạnh,  cậu xoa hai tay vào nhau,  Jae Hwan có bàn tay rất đẹp,  ngón tay dài và thẳng.  Mỗi lần lên tầng thượng TYWSee ngắm cảnh thành phố về đêm,  SeokJin đều cầm lấy nó mà ghen tị,  và JaeHwan thấy rất hãnh diện,  cái tên kia suốt ngày cằn nhằn kêu ca cậu hết cái này cái nọ như bà già, cuối cùng cậu cũng có thứ làm cái gã đó ghen tị, ao ước.
Cậu đem hai bàn tay đã được xoa ấm áp lên má,  thật ra chuyện sáng nay cậu cũng không cố ý,  ai bảo cái tên kia ấm quá làm chi. Cậu đưa mắt nhìn SeokJin, cái mặt cậu ấy hệt như bánh đa nhúng nước,  nhìn cái má chỉ muốn bẹo cho một phát. JaeHwan đưa qua định bẹo thật,  nhưng bị SeokJin gạt phắt:
- Đừng có chạm vào tôi.
JaeHwan xịch lại gần, đưa khủy tay khuých khuých:
- Này,  giận rồi hả
- Ai mà thèm giận cái tên đáng ghét như cậu.
JaeHwan đưa ngón tay chọt vào cánh tay SeokJin,  cậu ấy vội xịch ra :
- Đã bảo đừng chạm vào tôi rồi.
- Thôi mà,  đàng nào điểm cũng bị trừ rồi,  cậu giận tôi,  tới lúc đó tôi buồn quá rồi bị trầm cảm,  rồi chết đi sẽ chẳng còn Jae Hwan nào làm bạn với cậu nữa,  rồi cậu sẽ buồn rồi cậu sẽ....
- Thôi, thôi cậu có yên lặng đi không hả.
- Vậy là không giận nữa nhé,  nhé?
- Hừm...
JaeHwan cười hì hì, cậu ta đưa tay bẹo má SeokJin:
- SeokJin nhà ta thật đáng yêu quá đi.
- Oái,  cậu gớm quá,  cậu có bỏ tay ra không hả.

Thời tiết hôm nay đã xuống 0°c,  tuyết phủ trắng khắp sân trường, khắp các tàng cây.  Hai tiết thể dục kéo dài lê thê,  mắt JaeHwan đã muốn sụp xuống,  thật đáng ghét, không biết bà cố vấn học tập có thù gì mà đăng kí học cho cậu toàn tiết 1, 2 chứ, Giờ này mà được trùm chăn ngủ thì sướng biết bao. Thầy Park đang gọi một số người lên hỏi lại kĩ thuật bóng rổ ban nãy học.  Kim SeokJin là cái gã nhát chết, cậu ấy ngồi im re chẳng dám quay qua quay lại gì cả,  chắc vẫn chưa hết sốc sau vụ mất mát điểm chuyên cần.  Gã ngốc này, chỉ một môn thể dục thôi cần gì phải lo như vậy, sau này lỡ có không tốt nghiệp nổi thì cậu sẽ nuôi cậu ấy là được mà.
Nhiều năm sau,  JaeHwan vẫn bật cười với ý nghĩ lúc đó của mình,  thật ngây thơ!  Nhưng người ta đâu cần...

JaeHwan lẻn ra sau chỗ SeokJin, choàng tay ôm lấy eo cậu ấy,  SeokJin chợt giật mình, theo bản năng đẩy cái tay ấy ra,  JaeHwan nhịn không nổi cười:
- Tôi đây,  cậu có hơi làm quá không vậy.
- Đừng có ôm tôi như vậy,  đang trong gìơ học đấy.
SeokJin vừa cố gỡ cái tay đang khóa trụ eo mình,  vừa để ý thầy.
- Tôi buồn ngủ lắm, cho tôi mượn vai cậu một lát thôi mà,  đi mà.
Seok Jin buột miệng :
- Bỏ ra đi cái tên này, đàn ông con trai với nhau ôm ấp cái gì chứ, nhìn như gay áh,  ghê quá.
JaeHwan hơi khựng lại :
- Cậu..... thấy như vậy.... là ghê sao...
- Còn không àh. Con trai với nhau cả không thấy kì sao.
Giọng JaeHwan hơi ngập ngừng:
- Sao...lúc sáng cậu lại để tôi ôm.
Nhưng SeokJin chẳng nhận ra điều ấy, cậu tỉnh rụi:
- Là cậu tự ôm, tôi đâu có cho, với lại trời lạnh ôm nhau ngủ thì có sao, nhưng bây giờ là ban ngày, ôm nhau như vậy...
- Tôi hiểu rồi, cậu không cần nói nữa - JaeHwan ngắt ngang lời nói của SeokJin, cũng bỏ tay của mình ra.
Cũng vừa lúc chuông báo hết tiết, cả lớp đứng lên chào thầy rồi tản ra,  Seok Jin khoác tay lên vai JaeHwan:
- Đi thôi!
JaeHwan vội gạt tay cậu ấy ra.  Seok Jin hơi bất ngờ với phản ứng của Jae Hwan :
- Cậu sao vậy?
- Tiết này tôi không học đâu.
Cậu trùm mũ lên kín đầu, rồi băng qua mưa tuyết,  cúi gằm đầu xăm xăm mà đi. Dấu chân vừa để lại, tuyết đã vội xóa đi.

Chỉ là...mày đã nghĩ nhiều quá thôi Ken ạ!

Seok Jin ngơ ngác nhìn theo cậu ấy,  tên này... Sao vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top