Chương 57
- Dậy.
Jaehwan lay Seokjin đang ngủ mê mệt ở phía ghế sau.
- Ngủ chưa chán à. Dậy đi.
Seokjin vờ dụi mắt ngồi dậy. Cậu vừa đặt hai chân xuống đất đã bị Jaehwan tức tối đóng sầm cửa lại, kéo tay lên nhà. Anh ném cậu lên ghế sofa.
Không nói gì cả, chỉ có vẻ mặt âm u, anh nhào đến xé nát áo cậu. Seokjin hoảng sợ.
- Anh làm gì vậy?
Seokjin hoảng loạn đẩy anh ra, bàn tay Jaehwan mạnh mẽ kéo áo cậu ra. Tiếng cúc áo đứt, rơi vãi trên sàn gỗ kêu lách tách. Khuôn ngực trần trụi của Seokjin hiện ra trước mắt Jaehwan. Cậu sợ hãi nhìn anh. Chưa bao giờ cậu thấy anh như vậy. Jaehwan nghiến răng.
- Ngủ với nó rồi phải không?
Seokjin bặm môi, đưa tay kéo chặt lại vạt áo. Jaehwan tức giận gạt tay cậu ra, siết chặt lấy cổ tay cậu.
- Các người ngủ với nhau rồi phải không?
Seokjin uất hận nhìn anh, ánh mắt Jaehwan tràn ngập thất vọng, trông anh như con thú bị thương, chỉ còn biết la hét và cấu xé.
- Yêu nó rồi đúng không, câm à, tôi hỏi sao không trả lời.
- Không, giữa chúng tôi không có gì cả.
Jaehwan ngẩng đầu cười lớn.
- Không có gì? Không có gì mà sao không dám nghe điện thoại của tôi? Không có gì mà vứt tôi ở đó ngồi đợi như một thằng ngu. Còn bản thân thì trèo lên giường nó. Đó mà gọi là không có gì.
- Tôi và cậu ấy không phải như anh nghĩ.
Jaehwan lắc đầu chua chát.
- Cậu độc ác lắm, vậy mà tôi còn nghĩ.... hahahaha. Tôi cố gắng như vậy để làm gì chứ.
- Anh thôi đi. Không phải anh cũng giấu tôi rất nhiều chuyện sao. Lúc anh ôm cô ta, anh hôn cô ta, chắc cũng vì tôi nhỉ.
Thái độ Jaehwan khá bất ngờ, Seokjin tiếp.
- Chắc cậu không ngờ chứ gì. Cất công giấu giếm tôi lâu như vậy. Đến Vợ cậu cũng đến tìm tôi rồi.
Seokjin nói nửa chừng thì im bặt, bao nhiêu uất ức nghẹn ứ ở cổ. Ánh mắt Jaehwan đột nhiên thay đổi.
- Cô ta dám đến đây.
Seokjin mím chặt môi nhìn anh không đáp. Jaehwan hốt hoảng.
- Anh không có. Là cô ta cứ sấn sổ tới, anh không làm gì có lỗi với em cả. Cô ta không là gì với anh cả.
- Hôm nay tôi đã đến đợi anh, cuối cùng lại thấy anh và cô ta âu yếm nhau ngay trên hành lang. Tôi nói được gì đây. Tôi và Sang Unh chẳng có gì cả, tôi chán nên đến uống rượu với cậu ấy. Thế thôi.
- Anh không muốn giấu em, anh muốn tự lo xong mọi việc ổn thỏa, anh không muốn em phải lo.
Toàn thân Seokjin lạnh buốt. Cậu cười nhợt nhạt, rút từ dưới ghế Sofa ra một bản hợp đồng, đặt nhẹ lên bàn.
- Hợp đồng này cũng đến lúc sắp hết hạn, chúng ta cũng nên tuân thủ một chút.
Đầu óc Jaehwan tê dại.
- Em nói gì vậy.
Seokjin nhìn Jaehwan bằng ánh mắt van nài.
- Kết thúc đi, dằn vặt nhau lâu như vậy chưa đủ sao. Từ bây giờ đừng gặp nhau nữa, anh sống cuộc đời của anh, tôi sống cuộc đời của tôi, đừng làm phiền nhau nữa.
Trái tim Jaehwan như bị ai đó bóp nghẹt. Anh vội nắm lấy tay Seokjin.
- Anh xin lỗi, anh không như vậy nữa, chỉ vì anh yêu em quá nhiều nên mới như vậy.
Seokjin mệt mỏi đặt tay lên vai anh.
- Em sai rồi, em không cố chấp nữa, em cứ nghĩ có anh là đủ, nhưng không phải, anh không giống em, anh còn công việc, anh còn trách nhiệm. Yêu em chỉ thêm gánh nặng cho anh thôi. Chúng ta đừng làm khổ nhau nữa.
Jaehwan gạt tay Seokjin ra cười gằn.
- Bỏ tôi? Em luôn nghĩ cách để vứt bỏ tôi. Em luôn nói em nghĩ cho tôi, được thôi, không phải em hợp đồng vẫn chưa hết thời hạn sao. Nên biết thân biết phận một tí.
Nói rồi Jaehwan lột phăng áo của mình ra. Anh nhào tới giật áo của Seokjin ra. Vì còn say nên Seokjin yếu thế hơn hẳn anh.
- Anh điên rồi.
- Ừ. Tôi điên rồi.
Jaehwan siết lấy cằm Seokjin, vít lấy môi cậu nhưng Seokjin đã nhanh chóng né đi.
- Phải rồi, ngủ với nó rồi nên phải giữ cho nó đúng không.
- Anh đừng ăn nói hàm hồ.
Jaehwan không cự lại cậu, anh với lấy cái áo đã bị mình xé nát trói chặt tay cậu ra sau. Seokjin hét lên cự tuyệt nhưng không lay chuyển được anh, Seokjin chán ghét nhìn anh.
- Tôi sẽ ghét anh mất.
- Cứ ghét tôi đi, em sẽ phải nhớ tôi cả đời.
Trái tim Jaehwan đau đớn, anh miết tay khắp thân thể cậu. Anh biết cậu không nói dối anh, nhưng anh đau quá, giá mà có thể xuyên qua lồng ngực này. Xem xem trái tim của kẻ đó rốt cục là màu gì, tại sao cứ năm lần bảy lượt giày vò nhau như vậy.
Jaehwan nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm, bàn tay mơn trớn xuống hạ bộ của cậu.
- Xem này, không phải em cũng khao khát tôi sao.
Seokjin quay mặt đi tránh cái nhìn của anh.
Jaehwan lột sạch những gì còn sót lại trên người họ. Anh nhấc bổng Seokjin lên, không có âu yếm, không có dạo đầu. Mạnh mẽ xuyên qua thân thể cậu. Còn ở đâu đau hơn trái tim hai người lúc này. Seokjin mím chặt môi để không phải thét lên. Jaehwan ôm siết lấy cậu từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng trần của cậu.
Tại sao vậy, tại sao cứ nhất định phải làm nhau thương tích đầy mình như vậy?
Đau đớn đến tê dại. Jeahwan cựa mình, len vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cậu. Trước mắt Seokjin mờ mịt, Đau..
Thứ duy nhất bây giờ cậu cảm giác được là đau đớn đến không thở nổi. Tựa như lưỡi dao đâm xiên vào trái tim cậu, rách toạc và rỉ máu.
Jaehwan xoay người Seokjin lại, đối mặt với anh. Anh ôm vít lấy cổ cậu, bao nhiêu uất ức, tổn thương bấy lâu tràn về, hôn nhau đến mê muội.
Seokjin siết chặt lấy ga trải giường, từng đường gân trên tay cậu nổi rõ. Chiếc gối cao được chèn dưới bụng cậu vì đè nén mà nhiều lần muốn xổ tan tành ra.
Jaehwan siết lấy eo cậu. Anh không kiểm soát được mình nữa, mồ hôi thành dòng thỉnh thoảng rơi xuống cặp mông căng tròn của cậu.
Muốn đi ư, đừng hòng!
Từng đợt sóng cứ thế đổ về, Seokjin đã tê buốt đến mơ màng, hạ bộ chật cứng đến phát điên.
Jaehwan thúc mình lần cuối thật sâu bên trong người cậu. Cả người đổ xuống tấm lưng trơn nhẵn dấp dính mồ hôi của Seokjin.
Tay anh với lấy tay cậu đang bị trói chặt vào thành giường.
Mồ hôi dấp dính quấn chặt hai người với nhau. Seokjin muốn cựa mình để đẩy Jaehwan ra nhưng mà cậu không còn đủ sức nữa.
Đau đớn như thủy triều ùa về vùi dập trái tim cậu, nước mắt lẳng lặng theo khóe mắt rỉ ra rơi xuống ga giường hòa cùng bóng đêm tịch mịch.
- Cởi trói ra.
Giọng cậu đã dần nghẹn cứng. Jaehwan ngẩng đầu dậy nhìn vào gương mặt không rõ biểu cảm của cậu, giọng hối lỗi.
- Anh với cô ta không có gì cả, là cô ta tự nhào đến, lúc đó anh cũng không biết...
- Tránh ra.
Jaehwan gục đầu xuống thật lâu, như suy nghĩ điều gì đó mông lung lắm.
- Anh không muốn kết thúc..
- Chúng ta vốn dĩ chưa từng quay lại, cũng không ai trong chúng ta từng nói sẽ quay lại cả.
Vẻ mặt Jaehwan như chết lặng. Anh nhanh chóng rời khỏi người cậu, vơ vội quần áo rơi vãi dưới đất, thật nhanh muốn rời khỏi chỗ này. Tiếng sập cửa thật lớn như đè ép khiến trái tim Seokjin như bị khoét đi.
Cậu vô hồn nhìn trần nhà, thất thần với câu nói lúc nãy của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top