Chương 56


Jaehwan sắp xếp lại công việc một chút, sắp tới có lẽ sẽ có nhiều chuyện, công việc của anh có lẽ cũng sẽ thay đổi. Nhưng dù sao đi nữa, anh vẫn sẽ lo cho Seokjin một cuộc sống tốt nhất. Jaehwan lên vài dự định cho thời gian sắp tới. Chỉ cần có cậu, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Khách sạn Paradise.

Sami đã đến từ sớm đợi anh, chốc chốc cô ta lại dặm lại lớp trang điểm một cách kĩ càng, để chắc rằng sẽ không có bất kì một tí sai sót nào trên gương mặt hoàn mĩ của mình. Thám tử đã sớm cho cô biết nhà hàng mà tối nay Jaehwan tới. Sami cũng đã cố tình sắp xếp một phòng bên cạnh phòng mà Jaehwan đặt từ trước. Nghĩ đến là lại tức đỏ mắt, nhưng mà không sao, gã nam xướng đó sớm muộn rồi cũng sẽ cút khỏi cuộc đời Jaehwan thôi. Sinh nhật ư?
Nhưng mà hôm nay Jaehwan là của cô, không giành được thì cũng nhất định không để hai kẻ đó yên ổn tối nay.

Seokjin vỗ vỗ lại gương mặt mình cho tươi tỉnh, thời gian qua cậu sầu não quá rồi. Chẳng để tâm được gì nhiều, chỉ quanh quẩn mỗi Jaehwan thôi.
Cậu tự nhìn bản thân trong gương, mỉm cười thật tươi. Đừng sợ, mọi chuyện đều đã được sắp đặt cả rồi, cứ thuận theo tự nhiên.

8h30 khách sạn Paradise.

Dù đã cố sắp xếp mọi chuyện thật ngắn gọn, nhưng Jaehwan vẫn không kịp giờ. Anh đành dặn Seokjin tự mình đến trước vậy. Sau hôm nay, anh nhất định sẽ dành thì giờ ở bên cậu. Anh biết là dù luôn tỏ ra thông cảm cho công việc của anh, nhưng ít nhiều Seokjin vẫn có chút chạnh lòng, đi từ sáng sớm, tối mịt mới trở về, người đầy mùi rượu, cậu hẳn đã nghĩ ngợi không ít. Nhưng mà đồ ngốc ấy, vĩnh viễn cũng không chịu thể hiện ra mặt. Lúc nào cũng âm thầm chịu đựng như vậy.
Lòng Jaehwan dâng lên chút thật ngọt ngào.
Anh chạm khẽ vào chiếc hộp nhỏ trong áo vest.

Anh xin lỗi! Đợi anh một chút nữa thôi. Anh nhất định sẽ bù đắp tất cả cho em.

Seokjin ngồi trong phòng ăn đợi anh, cậu khá sốt ruột. Tranh thủ lúc Jaehwan chưa tới cậu ra toilet rửa tay một chút.

Jaehwan đến phòng, anh mỉm cười ấm áp rồi định đẩy cửa bước vào.
Thật nhanh, có một bàn tay ôm choàng lấy anh từ phía sau. Jaehwan hơi bất ngờ, nhưng trong lòng chợt rạo lên, là Seokjin ư?

Anh định thần? Xoay người lại, vẻ mặt từ vui vẻ đột ngột chuyển sang lạnh lẽo, với ánh mắt căm ghét cực độ. Anh gạt phăng đôi tay vẫn đang quấn lấy người mình. Giọng ghét bỏ.
- Cô không có tự trọng à?
Sami hơi bất ngờ, nhưng vốn đã biết trước thái độ của anh, cô ta nhanh chóng bình tĩnh, cất giọng dịu dàng:
- Sao anh tới lâu vậy, em đợi anh mãi.

Rồi nhanh chóng sấn tới áp vào khuôn ngực anh.

Jaehwan chán ghét đến cực độ, đẩy phăng cô ta ra không muốn nói chuyện. Ánh mắt Sami ướt át.
- Có biết là em nhớ anh nhiều thế nào không?

Rồi rất nhanh không đợi phản ứng sau đó của Jaehwan, Somi vội vã níu cổ anh, hôn lên đôi môi lạnh lẽo của anh.

Đầu Seokjin lạnh đến cực độ, ở phía cuối hành lang, cậu vội vã xoay người đi. Hấp tấp lẻn nhanh vào lối rẽ, không để cho hai người họ nhìn thấy. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, cậu ấn vội thang máy xuống tầng một, trong cơn xúc động không thể nói bằng lời thì điện thoại có tin nhắn của Sang Unh đến.

Jaehwan đẩy mạnh Sami ra, đôi giày cao gót không làm cô ta đứng vững được, Sami ngã trên sàn nhà. Jaehwan tức tối lau miệng, anh gằn giọng, bàn tay siết chặt cằm cô ta.
- Đừng để tôi gặp lại cô. Nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho cô.
Jaehwan bỏ đi.
Ánh mắt Sami ngập nước. Giọng cô ta hằn học.
- Anh nhất định sẽ không yên, gia tộc của anh cũng sẽ không yên...

Nhà Sang Unh.

Seokjin lần nữa uống cạn chén rượu. Cậu chua chát cười chính bản thân mình, không phải bình thường uống rất kém sao, không ngờ tửu lượng của bản thân cũng không tồi lắm.
Sang Unh thở dài, lấy li từ tay cậu đi.
- Đừng uống nữa, anh say rồi.
Seokjin đẩy Sang Unh ra.
- Tôi không say, cậu thì biết cái gì chứ. Biến đi.
Seokjin nói rồi gục xuống bàn. Trống rỗng quá, lồng ngực cậu trống rỗng quá, mọi thứ trước mắt như nhòa dần rồi mờ ảo cùng với nhau. Cậu 26 rồi.
Nhưng cậu lại như thấy cậu của 20 vậy, đứng dưới sân trường đầy nắng, Jaehwan bồng bột và ngổ ngáo đứng ngốc nghếch gãi đầu trước mặt cậu. Họ vẫn là những chàng thiếu niên trẻ tuổi, yêu nhau bằng tình cảm non nớt và chân thành nhất.
Nước mắt mặn chát rơi xuống khóe miệng, đánh thức cậu khỏi cơn mơ màng. Vỡ tan rồi, sau bao nhiêu dằn vặt và tổn thương, cậu nên từ bỏ thôi.

- Sang Unh này, cậu có biết nơi nào yên tĩnh một chút không, có lẽ sau dự án phim tôi sẽ chuyển đi.

Sang Unh thở dài.
- Thôi nào, ở đây anh sẽ có điều kiện để phát triển tốt hơn, hiệu ứng của bộ phim rất tốt. Đừng bi quan quá.

- Cậu... không hiểu được đâu. Tôi muốn tìm một nơi để sống yên tĩnh, nuôi một con chó, chăm một ít cây. Sẽ ổn thôi.

- Thôi được, tôi sẽ giúp anh.

Seokjin nhắm nghiền mắt, không nghĩ nữa, ngủ một giấc, sáng mai dậy mọi thứ sẽ ổn.

Điện thoại Seokjin gọi mãi không được, đã gần 11 giờ rồi, anh điên mất. Mọi thứ tối nay đều không như dự định, tất cả như cố tình phá anh vậy. Chết tiệt thật.

Jaehwan mở cửa, căn nhà vẫn lạnh lẽo không có ai cả. Rốt cuộc cậu đã đi đâu, anh không có số của bạn cậu, bọn YooGi hay Taehyung anh không quan hệ nhiều nên cũng không biết. Chỉ còn duy nhất một người, người mà dạo gần đây Seokjin liên quan nhiều nhất- là Sang Unh. Dù rất ghét hắn ta, nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là Seokjin đang ở đâu. Sau vài cuộc điện thoại dò hỏi đơn giản, anh cũng có được số của Sang Unh.
Lạy chúa! Hãy cầu nguyện là hai người bọn họ không ở một chỗ, không nhất định anh không biết bản thân sẽ làm ra những chuyện gì nữa.

Seokjin say quá, nôn ra đầy người. Sang Unh chật vật mãi mới thay được áo cho anh, nhà cửa còn ngổn ngang một mớ. Anh định dọn nốt mớ chai rỗng thì có một số điện thoại lạ gọi đến. Nhìn dãy số kia nhấp nháy trên màn hình, Sang Unh thấy hơi bất an, nhưng vẫn quyết định nhấn nghe.

- Alo.
Đầu dây kia im lặng một chút rồi đáp lại.
- Tôi Jaehwan đây. Cậu biết Seokjin ở đâu không?

Sang Unh nhìn Seokjin đang say ngủ, cậu không nỡ đánh thức anh dậy.

- Có. Anh ấy đang ở chỗ tôi, anh ấy say rồi.

Đầu dây kia Jaehwan như lặng người. Anh nói nhanh.

- Đọc địa chỉ nhà cậu.

Sang Unh đọc địa chỉ nhà mình cho Jaehwan. Cậu thở dài, nhìn Seokjin đang say sưa ngủ, tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng tốt nhất là vẫn nên đối mặt và giải quyết. Đêm nay, có lẽ sẽ không yên với anh rồi.

Rất nhanh sau đó, Jaehwan đã có mặt ở nhà Sang Unh, với vẻ mặt lạnh tanh, Jaehwan chỉ hỏi ngắn gọn.

- Cậu ấy đâu?

Sang Unh dẫn anh vào phòng ngủ của mình. Jaehwan sa sầm nét mặt, cảm tưởng như có thể bóp chết ai bất kì lúc này. Sang Unh vội giải thích.

- Nhà chỉ có 1 phòng ngủ nên tôi để anh ấy ở đây.

Sang Unh định lay Seokjin dậy, nhưng Jaehwan đã vội gạt phăng tay anh ra. Không chút thương xót, anh hất phăng tấm chăn, bế xốc cậu lên. Với nét mặt lạnh đến âm độ. Anh không nói thêm lời nào, lấy điện thoại cậu cho vào túi quần rồi một mạch đi thẳng xuống gara.

Anh đặt cậu nằm ngay ngắn ở ghế sau. Rồi nhanh chóng quay xe ra về.
Từ ban công nhìn chiếc audi đen bóng rời khỏi cổng, Sang Unh thầm cầu nguyện Jaehwan sẽ không hiểu nhầm. Cậu không dám đùa với máu ghen của Jaehwan.

Jaehwan nhìn chằm vào con đường trước mặt, khuya, mặt đường vắng xe cộ, Jaehwan cứ vậy mà lao đi, như muốn xé nát toàn bộ uất nghẹn trong lòng anh lúc này. Anh không hiểu, không thể hiểu nổi, cậu không nghe máy, hủy hẹn mà không một lời giải thích. Rồi say khướt ở nhà gã đàn ông khác, ngủ trên giường hắn, mặc đồ của hắn, rốt cục anh là cái gì trong mắt cậu vậy.

Seokjin đã tỉnh từ lâu. Nhưng cậu không lên tiếng, cậu lại nhắm nghiền mắt, nước mắt nóng hổi lặng lẽ từ khóe mắt rơi xuống ướt đẫm nền ghế lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top