Chương 54
"Người tình bí mật" đã hoàn thành được một nửa, và mối quan hệ giữa Sang Unh và SeokJin ngày càng trở nên thân thiết. Điều đó khiến Jaehwan cảm thấy có chút gì đó ghen tị, mặc dù đã được cậu chắc chắn rằng hai người ngoài quan hệ bạn bè bình thường thì không có gì nữa cả.
Tối.
Như thường lệ, sau khi bữa tối kết thúc hai người lại cùng nhau xem phim ngoài phòng khách, Jaehwan với tay qua ôm siết cậu vào lòng. Dùng tay mình ủ ấm tay cậu.
- Chân đã khỏi hẳn chưa?
SeokJin ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.
- Rồi.
Rồi hai người im lặng không nói nữa, đôi khi yên bình giản đơn nhất là lúc hai người ngồi bên nhau như vậy, không cần phải náo nhiệt yêu thương không cần phải bày tỏ hết cho người kia thấy mình yêu họ thế nào. Chỉ cần trong tim luôn có nhau là đủ.
Vì Jaehwan ôm cậu từ phía sau, nên Seokjin không tài nào nhìn mặt anh được, cậu đành xoay người lại, Jaehwan thuận tiện đưa tay đỡ lấy lưng cậu, thành ra cậu ngả vào lòng anh thật sự.
- Anh này, ngày mai em muốn ăn ô mai đào.
Jeahwan ngắt mũi cậu âu yếm.
- Anh nhớ rồi.
Nhìn cánh môi căng mọng đập vào mắt mình, Jaehwan không kìm lòng được, thuận tiện đem môi mình áp xuống.
Seokjin 'ưm' một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn đáp trả anh. Không khí trong phòng ngày càng nóng lên, vượt xa ham muốn đơn thuần ban đầu. Tay Jaehwan nhanh nhẹn chui vào người cậu, bàn tay nóng rực vuốt ve khắp thân thể khiến Seokjin run rẩy. Mày cậu hơn nhăn lại, giọng bắt đầu tắc nghẽn khi Jaehwan vươn tay xuống phía dưới.
- Ưm.... anh....anh.... đ..ừ..n..g.....
Giọng Jaehwan bắt đầu trở nên khàn đục.
- Ngoan nào.
Mắt Seokjin long lanh nước, tay cậu run rẩy níu chặt áo anh. Cảm giác bứt rứt giày vò khắp người cậu, cho đến khi không chịu nổi nữa Seokjin mạnh dạn luồn tay vào người anh vuốt ve, tay cậu run run an ủi phía dưới đã căng cứng của anh.
Lồng ngực Jaehwan như sắp phát điên lên. Anh hấp tấp trút bỏ hết quần áo trên thân thể hai người, bàn tay thuần thục đã khiến cho Seokjin mẫn cảm hơn bao giờ hết.
Tầm mắt Seokjin mờ mịt, cậu mơ hồ nhìn vẻ mặt diễm tình của Jaehwan, bàn tay đã rời khỏi vật nóng rực ấy, quay về đặt lên vai anh.
Jaehwan kéo một chân cậu ra, chân còn lại đặt lên vai mình, dù rất muốn nhưng anh vẫn nghịch ngợm đặt ở cửa vào mơn trớn, cho đến khi Seokjin vặn vẹo thân mình, đáy mắt đã ướt át vì không chịu nổi. Anh mới đem hai người hòa làm một.
Seokjin chỉ kịp kêu lên một tiếng, cánh môi lại tiếp tục để cho anh mút mát. Bụng dưới cậu co thắt, khiến Jaehwan càng điên cuồng hơn....
Không biết trải qua bao lâu.....
Chỉ biết tới lúc kết thúc, Jaehwan gục lên ngực cậu, mồ hôi ướt đẫm dấp dính hai người lại với nhau, cậu đưa tay âu yếm phần lưng trần đẫm mồ hôi của anh, còn anh ôm chặt vai cậu hệt như một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Hai người không nói gì, cứ như thế lặng nghe nhịp tim trầm ổn của đối phương.
Sáng sớm, Seokjin thức giấc bởi tiếng chuông tin nhắn của Jaehwan.
Từ một số điện thoại lạ không được lưu trong danh bạ.
" Anh Jaehwan, tối nay dùng bữa với em nhé, hôm nay là sinh nhật em đấy. Yêu anh!".
Tay Seokjin run run đặt điện thoại của anh lại chỗ cũ. Anh... anh thực sự là đang dấu cậu điều gì đó, anh vẫn không dám thành thật với cậu. Trong tình yêu, lòng tin là sợi dây chắc chắn nhất nhưng dù như vậy anh cũng không chịu nói hết với cậu. Yêu một người như anh giống như ôm vào lòng một cây xương rồng vậy, bị ngàn vạn mũi nhọn làm cho đau đớn nhưng thế nào cậu cũng không nỡ đặt xuống.
Hôm nay....... cũng là sinh nhật của cậu mà!
Jaehwan trở mình, sờ sang vị trí bên cạnh, cậu vẫn nằm ở đây, chỉ có điều là lại quay lưng về phía anh. Jaehwan lật qua, ôm lấy cậu.
Seokjin nhắm nghiền mắt, cơ thể bỗng nhiên mệt mỏi tới độ không muốn chống cự nữa.
Còn điều gì, rốt cuộc là còn bao nhiêu chuyện anh còn dấu em nữa...... Trải qua bao nhiêu khổ sở, tình yêu của anh cũng không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu nữa rồi..... Cuối cùng, cũng chỉ còn em ngốc nghếch tin tưởng vào cuộc tình này..... Lẽ ra.... lẽ ra....
Từ lúc phát hiện chiếc khuyên tai kia lòng cậu đã dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ, nhưng dù vậy, cậu vẫn lựa chọn tin tưởng anh. Vậy mà....
Seokjin vẫn như thường lệ chuẩn bị cẩn thận bữa sáng và quần áo để anh đi làm, lúc ra đến cửa vẫn âu yếm hôn tạm biệt anh. Jaehwan vuốt tóc cậu.
- Hay anh đưa em đến công ty với anh, rồi lúc sau tới trường quay luôn nhé.
- Không sao, em tự đi được, với lại trường quay ở ngược hướng công ty, không tiện lắm.
Jaehwan hôn lên trán cậu rồi rời đi. Cửa vừa đóng lại, nụ cười trên môi Seokjin chợt tắt ngấm. Cậu mệt mỏi vào phòng ngủ, ném mình lên chiếc giường rộng rãi. Bàn tay lần tới vị trị Jaehwan hay nằm.
Lạnh quá.
Mới vừa nãy thôi, bọn họ còn quấn quýt, nhưng rồi ấm áp chẳng mấy chốc rồi tiêu tan, bao nhiêu dự tính cũng không thể lường trước được hết.
Cậu lôi điện thoại ra, gọi cho đạo diễn báo là mình bị ốm không thể tham gia buổi quay hôm nay.
Seokjin mở tủ quần áo ra, đầu óc cậu trống rỗng, không, có thể những thứ cậu thấy vẫn chưa phải toàn bộ câu chuyện.
Cậu vẫn muốn tin anh!
Jaehwan mở cửa xe, rồi nhanh chóng an vị ở vị trí ghế lái. Anh rút điện thoại ra, gọi cho trợ lí, dặn hủy hết lịch trình tối nay cho anh, cùng với đặt cho anh một bàn riêng ở khách sạn Levi's.
Làm sao anh quên được hôm nay là ngày gì chứ, suốt năm năm qua anh luôn đếm tới ngày lại có thể cùng cậu đón sinh nhật.
Seokjin pha cho mình một tách trà nóng, cậu cần tỉnh táo lại.
Có tiếng chuông cửa.
Ai mà lại tới vào giờ này nhỉ.
'Cạch'. Seokjin hơi bất ngờ, người đứng trước cửa là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng cậu chưa bao giờ gặp cả. Một nỗi bất an mơ hồ len lỏi khiến sống lưng cậu lạnh toát. Cậu bình tĩnh nhìn về phía người đối diện.
- Cho hỏi, cô tìm ai?
Cô gái kia cười tươi rói, nhưng cậu chỉ thấy chói mắt, nụ cười của cô ta phần nào đó như đang khiêu khích cậu.
- Anh Jaehwan có nhà không ạ?
'Thịch'
Tim Seokjin đánh trật một nhịp. Dù vậy cậu vẫn thật bình tĩnh.
- Anh ấy đi từ sớm rồi, không biết cô gặp anh ấy có việc gì?
SaMi không trả lời Seokjin, cô ta rất tự nhiên gạt qua cậu để bước vào nhà. SaMi vừa ngắm nghía nhà cửa vừa vu vơ nói.
- Tôi là vợ sắp cưới của Jaehwan, tôi đến tìm chồng sắp cưới của mình để làm gì anh không cần biết.
Seokjin vô thức siết chặt tay. Cho đến khi nghe chính miệng Jaehwan nói, còn lại cậu không tin ai hết.
Cô ta hết sức tự nhiên định cầm lấy tách trà vừa mới pha xong của cậu lên. Seokjin vờ như vô ý gạt trúng tay cô ta khiến tách trà rơi xuống sàn.
- Ôi, tôi sơ ý quá.
SaMi tức đến nghiến răng nhưng vẫn làm bộ.
- Không sao, không sao.
- Tôi chỉ muốn lấy điều khiển để tăng nhiệt độ trong phòng lên, sợ cô vừa từ ngoài vào còn đang lạnh.
SaMi nén hết tức tối, quay sang phía cậu, hỏi giả lả.
- Mà không biết anh đây là ai nhỉ, sáng sớm như vậy đã ở đây rồi.
Seokjin cũng rất vô tư nhìn cô ta.
- Vậy Jaehwan chưa kể cho cô nghe về tôi à. Chán thật, vậy mà cô dám nói mình là vợ sắp cưới của anh ấy.
Lột cái mặt nạ giả tạo xinh đẹp từ nãy đến giờ xuống, SaMi cười khẩy.
- Đừng diễn nữa, thẳng thắn nói chuyện đi, từ bây giờ làm ơn biến khỏi cuộc đời của Jaehwan đi.
Nói rồi cô ta lôi một xấp tiền vứt xuống trước mặt cậu.
-..... từng này, đủ rồi chứ.
Seokjin cười rồi nhặt xấp tiền lên, vẻ khinh bỉ hiện rõ trong mắt, cậu ném mớ tiền này vào người cô ta.
- Cút.
SoMi định giáng cho cậu một tát thì đã bị Seokjin túm được tay. Cô ta phun vào mặt cậu.
- Đồ nhân tình rẻ tiền. Dùng thân mình để đổi chác mà cũng mạnh miệng gớm.
- Đừng nghĩ tôi không dám đánh cô. Cư xử ấu trĩ như vậy mà cũng đòi kết hôn với Jaehwan. Đúng là không biết tự lượng sức mình.
- Haha, còn mày vĩnh viễn cũng không đặt được chân vào nhà anh ấy, ngoài đầu ấp tay gối, giải tỏa sinh lý cho anh ấy ra, mày có cho Jaehwan một đứa con để nối dõi được không.
'Chát' gương mặt của SaMi nghiêng hẳn sang một bên. Cô ả rất bất ngờ, Seokjin thực sự ra tay đánh cô ra.
Seokjin túm tay ném cô ả ra ngoài. Rồi cậu đóng sầm cửa lại.
Sau cánh cửa, SaMi cười thỏa mãn, dù bị thiệt một tát nhưng trận này cô ta không thua, nhìn nét mặt biến sắc của Seokjin, cô ta chắc chắn mình đã thắng. SaMi xoa xoa bên má bị đau, khốn kiếp, cái tát này cô ta sẽ trả lại cậu gấp trăm lần. Cứ đợi đi.
Seokjin không muốn nghĩ nữa, cậu không muốn nghe, cũng không muốn biết.
Tủ quần áo, một nửa của cậu, một nửa của Jaehwan, nhìn có vẻ chật chội và chen chúc nhau. Nếu phần của cậu được bỏ đi, có phải anh sẽ dễ chịu hơn không?
Có phải.....
Anh... sẽ...
nhẹ... nhõm....
hơn....không......?
Sẽ không còn bị lão gia đánh, không còn bị chị Jaehee mắng, cũng sẽ lấy được vợ, rồi sinh ra những đứa con của mình...
Còn cậu, ngoài cứ ôm mãi niềm tin vào tình yêu của anh thì cậu còn biết gì đây. Thế giới của anh, cậu chẳng biết gì cả, nếu có cũng chỉ mơ hồ mà thôi.
Haha..... đến cả 'vợ' anh cũng đến tìm cậu rồi..... haha.....
Còn gì nữa để giữ cậu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top