Chương 51

Jaehwan sau khi đưa Seokjin yên ổn về nhà. Dặn dò cậu cẩn thận một số thứ, lo lắng hệt như cho trẻ con. Seokjin áp hai tay vào má anh âu yếm.

- Em có thể tự lo mà. Anh cứ đi đi.

Jaehwan nắm chặt lấy bàn tay đang áp lên má mình, không biết phải nói gì cả.

Cho đến khi Seokjin mở cửa cho Jaehwan đi ra ngoài, nhìn cái bóng cao gầy của anh khuất hẳn nơi lối đi cậu mới dám buông tiếng thở dài. Cậu tin Jaehwan không?

Có.

Cậu đương nhiên tin anh.

Nhưng..... lòng tin thôi chưa đủ. Người ta vẫn hằng ngày thề non hẹn biển với nhau đó thôi, nhưng mấy ai có thể tâm tâm nguyện nguyện đi cùng nhau cho đến hết đời. Huống hồ bọn họ lại quá khác biệt. Chỉ là cậu yêu anh, yêu nhiều lắm rồi, năm năm li biệt cũng chứng minh cho cậu thấy mình không thể sống thiếu người đàn ông này.

Đi một vòng, cuối cùng cậu vẫn cố chấp quay trở về đó thôi....

Nhưng cậu không còn là thằng nhóc 20 tuổi, tin rằng chỉ cần yêu thôi thì sẽ có cả thế giới.

Jaehwan không hứa hẹn nhiều và cậu cũng chẳng đòi hỏi nhiều. Bên nhau một ngày thì biết một ngày.

Cần gì nữa chứ.

Biệt phủ nhà họ Lee vẫn trang hoàng như thế, vẫn xa hoa và lạnh lẽo như thế. Quản gia Park nghiêm cẩn cúi chào khi anh bước vào.

- Cậu đã về.

Nhưng Jaehwan phớt lờ lão ta, lão ta bảo thủ chẳng khác gì chủ nhân của lão. Hừm, chỉ cần tới lúc được trao toàn bộ quyền hành của cái nhà này, việc đầu tiên anh làm là tống khứ lão ra khỏi đây. Chỉ cần nghĩ tới chuyện lão đã tiếp tay cho cha anh hại Seokjin, anh nằm mơ thôi cũng muốn giết lão. Jaehwan bực tức ném chiếc áo choàng dài đến gối cho quản gia Park. Ông ta đón chiếc áo rất chuẩn, và không có vẻ gì là bị Jaehwan làm xáo trộn tâm trạng.

Jaehwan không nhìn mặt ông ta, hỏi ngang.

- Lão gia?

- Thưa cậu, lão gia và cô Lee đã đợi cậu ở phòng khách rồi.

Jaehwan hất hàm bước thẳng đến phòng khách.

Không khí trong phòng khách khá ấm áp, chị Jaehee lúc nào cũng dịu dàng như vậy ngồi cạnh cha anh, cẩn thận tỉa móng cho ông. Còn ông thì nhẹ nhàng hỏi han chị. Tách trà trước mặt họ vẫn nhẹ nhàng tỏa ra hơi nước, kèm theo mùi hương dịu nhẹ. Rất có không khí gia đình.

Đôi lúc Jaehwan cảm thấy mình không liên quan lắm đến căn nhà này cho lắm. Thường thì sự xuất hiện của anh luôn là nguồn cơn phá hỏng hết mấy cái sự yên bình trên.

- Con về rồi ạ.

Và như mọi lần, ông Lee vẫn nét mặt nghiêm khắc khi nhìn anh.

- Ngồi đi.

Chị JaeHee mỉm cười nhìn cậu. Ra hiệu nói cậu mau ngồi xuống.

Ngồi chưa ấm chỗ, Jaehwan đã hỏi chuyện chính luôn.

- Cha gọi con về là có chuyện gì ạ.

Ông Lee nét mặt hiện rõ sự khó chịu khi nhìn anh.

- Ta gọi con trai ta về mà có vẻ như khó khăn quá nhỉ?

- Không ạ, nhưng con không nghĩ cha muốn gặp con đến độ phải gọi con về gấp như vậy.

Ông Lee phải kìm nén lắm mới không cho anh một bạt tai, ông lạnh lùng.

- Kết hôn đi. Bây giờ có vẻ còn sớm. Nhưng hãy kết hôn đi. Con gái của nghị sĩ Han cũng không tồi đâu.

JaeHee mỉm cười nhìn cậu.

- Chị đã gặp cô bé ấy rồi, rất dễ thương và có tài. Lại con nhà danh giá, cưới về nhất định không làm em thất vọng.

Jaehwan không dấu nổi bất ngờ, nhưng anh mau chóng chỉnh lại cảm xúc của mình, điềm tĩnh đáp.

- Không ạ. Con sẽ không lấy vợ.

- Bất hiếu.

Jaehee vội giữ ông lại, phòng khi giận quá lại có chuyện không hay.

- Cha bình tĩnh đi ạ. Jaehwan, sao em lại nói như vậy. Cả gia tộc chỉ có em là con trai sao nói không kết hôn được.

Jaehwan nhìn thẳng, kiên định đáp.

- Nếu mọi người muốn có người nối dõi, em sẽ tìm người đẻ thuê, tới lúc ấy, mọi người muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu con. Còn chuyện kết hôn với phụ nữ, em nhất định không làm.

- Nghịch tử.

Ông Lee tức giận, cầm tách trà ném thẳng vào Jaehwan.

Jaehwan vội ôm lấy trán, máu từ vết thương rỉ ra khiến anh nhăn mặt đau đớn.

- Cha, cha đừng kích động. Jaehwan, em vừa nói cái gì vậy.

Ông Lee nét mặt co thắt dữ dội, tay ông run run chỉ vào Jaehwan.

- Mày, thằng... bất hiếu. Thằng nhãi ấy làm mày ngu muội rồi.... đừng tưởng ta không biết các người thế nào. Nếu không kết hôn thì cũng đừng trông mong có thể yên ổn ở với nhau.

Nói đến đây, ông ngất lịm. Mọi người trong nhà cuống cuồng hết cả lên.

- Cha, cha, quản gia Park mau gọi bác sĩ Kim, nhanh, nhanh đưa lão gia lên phòng.

Jaehwan cũng vội vã sang đỡ lấy ông, nhưng trong đám đông nháo nhào, anh bị ai đó vô tình đẩy ra. Mọi người mau chóng đưa ông Lee vào phòng riêng.

Phòng khách ồn ào, chốc lát chỉ còn một mình Jaehwan. Máu từ vết thương rỉ ra khiến mọi thứ trước mắt anh như mờ nhạt, mông lung.... tất cả....

30 phút sau, mọi chuyện cũng đã ổn định. Bác sĩ dặn mọi người ra ngoài để cho ông Lee có thể yên ổn mà nghỉ ngơi.

Bác sĩ nhìn Jaehwan, rồi Jaehee.

- Lão gia vì xúc động mạnh dẫn tới tăng huyết áp nên mới ngất xỉu, mọi người nhớ đừng làm lão gia xảy ra tình trạng như vậy nữa, rất dễ dẫn đến đột quỵ.

Bác sĩ dặn dò thêm một số thứ về ăn uống và lưu ý rồi ra về.
Jaehee nhìn vết thương đã được băng bó của Jaehwan rồi  nghiêm khắc nhìn anh.

- Chúng ta cần nói chuyện.

Jaehwan đi theo Jaehee về phía ban công.
Jaehee nhìn anh, ánh mắt tràn ngập thất vọng.

- Chị đã rất tin tưởng em, nhưng không ngờ em lại gây ra những chuyện như vậy. Dù gì em cũng nên nhìn về lợi ích gia tộc trước khi làm một điều gì đó chứ.

Jaehwan hơi chau mày, nhưng anh nhanh chóng giãn ra. Ánh mắt cương quyết nhìn Jaehee.

- Em đã làm theo ý cha và chị suốt bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ là lúc em phải sống cho bản thân mình. Gia đình chúng ta nợ cậu ấy rất lớn, chị có biết không?

- Rồi em sẽ sớm nhận ra tình yêu rốt cục cũng chỉ là thứ mù quáng, bây giờ em còn trẻ còn tha thiết cậu ta, tới lúc cả hai đều có tuổi liệu còn bên nhau được không.

Jaehwan nghe đến chói tai, nhưng anh vẫn cố dằn lại uất ức.

- Chị thôi đi. Tại sao ngần ấy năm rồi chị còn không chịu hiểu cho em. Em nói rồi, em không thích phụ nữ, ngoài cậu ấy ra em nhất định sẽ không kết hôn với bất kì người nào nữa.

Nói rồi Jaehwan lập tức rời đi, bước chân nện mạnh xuống sàn nhà như muốn ngay lập tức rời khỏi nơi này, Jaehee tức giận gọi theo cậu.

- Lee Jaehwan, em đứng lại cho chị, chúng ta còn chưa nói xong. Lee Jaehwan.






Trời về chiều đã lạnh hơn rồi.

Vừa quay xong một phân cảnh khá dài, mọi người trong đoàn làm phim cũng đã thấm mệt, ai nấy cũng tự kiếm cho mình một chỗ nghỉ.

Seokjin cũng chọn cho mình một vị trí yên tĩnh để nghỉ ngơi. Cậu rút điện thoại ra, không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào, đáy mắt thoáng qua một chút mất mát rồi nhanh chóng tan biến. Không chừng đêm nay Jaehwan cũng không về....

- Này.

Một cốc cà phê ấm nóng được dúi vào tay cậu, mải nghĩ khiến Seokjin bất chợt giật mình, cậu ngước lên nhìn đối phương, là Sang Unh. Sau hôm ở khách sạn, thái độ của Sang Unh đối với cậu thay đổi 180°, có thể coi là từ thù thành bạn, từ ghét bỏ sang mến mộ khiến cậu không biết đường nào mà lần.

Sang Unh thong thả ngồi xuống cạnh cậu.

- Nghĩ gì mà ngẩn người vậy?

Seokjin áp tay vào cốc cà phê xuýt xoa.

- Nghĩ lại đoạn mới diễn một lát.

Sang Unh nhìn cậu cười nhạt.

- Nhớ anh ta chứ gì, viết hết cả ra mặt rồi, còn vờ vịt cái gì.

Seokjin im lặng không trả lời. Sang Unh tiếp.

- Đừng có trao nhiều tình cảm cho mấy hạng như vậy, không biết chừng sau lưng anh hắn ta cũng có biết bao nhiêu người.

Seokjin hơi khó chịu.

- Đừng có nói linh tinh. Chuyện của chúng tôi cậu không hiểu được đâu.

Sang Unh phớt lờ, giọng như có như không.

- Như chúng ta thì làm gì có chân tình.

Seokjin không đáp lại, trời lạnh rồi, bầu trời trở tối cũng nhanh quá...


Căn phòng rộng chỉ có mình cậu đơn độc, Seokjin sau khi uống thuốc và làm một lượt các bước mà Mingu dặn, xem qua kịch bản một tí cũng đã nửa đêm. Cậu nhìn đồng hồ.... Anh... không về rồi....

Seokjin lôi điện thoại ra, vẫn im lìm như vậy. Cậu hít thở sâu một hơi, soạn một mẩu tin nhỏ rồi gửi đi.

Cậu lên giường, toan tắt đèn nhưng tay vừa chạm đến công tắc thì lại thu về. Cậu cứ nằm như vậy, chăm chú nhìn lên trần nhà.

Cậu đang đợi ư?

Không.

Vậy sao còn chưa đi ngủ?

Cũng không rõ, chỉ là cảm giác trống trải quá...

2h sáng rồi, Seokjin cười nhẹ với mình một nụ rồi cũng vô thức nhấn nút tắt đèn.

Ngủ đi thôi, ngủ một giấc sáng mai thức dậy lòng sẽ bình yên biết mấy.

2h sáng, Jaehwan lết mãi cũng về được đến nhà. Hôm nay, anh mệt quá, họp hành từ 4h chiều, đến 8h tối vẫn phải tiếp khách. Mà khách hàng này đúng là vừa khó chiều, lại ham vui hại anh đến giờ mới được về.

Chết tiệt, điện thoại hết pin từ lúc nào rồi, anh lu bu cả ngày đến độ không gọi được cho cậu một cuộc điện thoại,  ngu ngốc quá. Jaehwan bực bội xoa bóp hai bên thái dương mỏi nhừ của mình. Đồ ngốc ấy không biết có uống thuốc đầy đủ không nữa, không biết có giận anh không.

Anh loay hoay rồi cũng mở được cửa để vào.
Mò mẫn rồi cũng vào được đến phòng ngủ.
Cậu đây rồi, Jin của anh vẫn ngoan ngoãn ngủ ở đây, Jaehwan vội ôm ghì lấy người trên giường vùi đầu vào cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương trên người cậu.

Seokjin vẫn nằm im lìm. Người bên cạnh không náo loạn gì, chỉ ôm ghì lấy cậu, chẳng mấy chốc tiếng thở đã đều đều. Seokjin khẽ trở mình, mặc kệ trên  người anh nồng nặc mùi rượu, cậu ôm chặt người ấy vào lòng đầy âu yếm.

Về là tốt rồi....







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top