Chương 50
Sáng sớm, Jaehwan đã vội hẹn lịch với bác sĩ để khám chân cho Seokjin. Nhìn cái tướng tất tả lấy cái này lấy cái kia của Jaehwan, Seokjin ngồi trên giường không khỏi bật cười.
- Anh để đấy em lấy đồ cho.
- Không được, em ngồi yên đó cho anh.
Jaehwan lấy áo khoác trùm lên người cậu, rồi cẩn thận đỡ cậu xuống gara. Cho đến khi Seokjin đã yên vị trong xe, Jaehwan mới thu lại vẻ lo lắng của mình. Jaehwan cài dây an toàn cho Seokjin, cậu cười cười nhìn anh.
- Em không sao mà.
Jaehwan hơi nhíu mày, bờ môi mím lại, anh không biết nên nói gì lúc này nữa, chỉ có áy náy cùng hối hận. Bằng tất cả tâm tư của mình anh hôn lên mắt cậu.
Mặt Seok Jin hơi đỏ.
Jaehwan buông cậu ra, anh dịu dàng nhìn cậu.
- Anh sẽ không để em phải khổ nữa.
Lồng ngực Seokjin 'thịch' một tiếng. Cậu khẽ nhìn qua Jaehwan, anh chăm chú lái xe, chỉ còn nụ cười nhàn nhạt là đọng mãi trên khóe môi.
Anh là..... đang hứa với cậu ư??
Cậu không dám nghĩ xa hơn, đi biền biệt năm năm lúc trở về có thể gặp lại đã là hạnh phúc với cậu rồi. Đoạn tình của họ cậu đong đếm từng ngày, có thể bên nhau một ngày thì biết một ngày.
Anh.....
Cậu không cần anh suốt đời suốt kiếp đối tốt với cậu, rồi cậu mãi mãi cũng là kẻ phụ anh thôi.....
Cậu muốn cùng anh đi đến cuối cùng, muốn lắm...... nhưng biết làm sao được đây......
Seokjin thu lại nụ cười của mình, cũng thu hết lại tâm tư trong lòng.
Xe dừng lại ở một bệnh viện tư nhân xa hoa. Jaehwan mở cửa đỡ cậu xuống.
Hai người đi đến trước quầy lễ tân. Cô y tá trực ca vừa thấy Jaehwan đã vội mỉm cười chào.
- Tổng giám đốc Lee.
Jaehwan chỉ gật nhẹ đầu. Cô y tá nói tiếp.
- Bác sĩ Kim đã đợi anh sẵn trong phòng rồi ạ.
JaeHwan đưa Seokjin tới căn phòng nằm ở cuối hành lang tầng một.
Jaehwan gõ cửa rồi tự nhiên đẩy ra.
Vị bác sĩ đang ngồi trước bàn ngẩng lên nhìn hai người. Anh ta đẩy lại gọng kính trước mắt, khẽ đảo qua Seokjin rồi nhìn đến Jaehwan.
- Tới đúng giờ nhỉ.
- Tôi có trễ hẹn cậu bao giờ.
Jaehwan kéo Seokjin đang lúng túng ngồi xuống cái ghế bên cạnh mình.
MinGu....
Dù cũng chẳng có mâu thuẫn hay xích mích gì, nhưng việc gặp lại bạn anh khiến Seokjin rối bời. Giống như nhìn lại quãng thời gian của năm nhất đại học vậy, nhưng với một phiên bản lớn hơn. Bọn họ, ai cũng vậy, cũng nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.
Seokjin cười khổ trong lòng.
Cậu lại về rồi, lại tiếp tục làm khổ Jaehwan rồi....
MinGu tiến hành kiểm tra tổng thể cho Seokjin. Nhìn vào bản chụp X-quang phần chân của cậu, MinGu hơi nhíu mày. Anh nhìn thẳng vào Seokjin.
- Chân anh bị thương khá lâu rồi, để lại di chứng kéo dài, nên bây giờ muốn điều trị khỏi sẽ mất rất nhiều thời gian.
Jaehwan cau mày nhìn MinGu.
- Cậu nói nhiều quá đấy, cứ chữa khỏi cho tôi là được.
Có tiếng chuông điện thoại reo lên. Là của Jaehwan, nhìn số điện thoại nhấp nháy trên màn hình Jaehwan lộ rõ vẻ khó chịu, anh định tắt đi, nhưng Seokjin vội ngăn lại.
- Anh nên nghe điện thoại đi.
Jaehwan nhìn Seokjin rồi nhìn xuống cuộc gọi dai dẳng mà chủ nhân cuộc gọi có vẻ như không muốn tắt đi.
Anh nhẹ nhàng nhìn cậu.
- Anh sẽ sớm quay lại.
Jaehwan đi khỏi rồi, MinGu mới chằm chằm nhìn vào Seokjin.
- Vết thương trên chân anh không phải do tai nạn xe đúng không?
Nhìn vào ánh mắt sống chết cũng phải biết được sự thật của MinGu, Seokjin đành gật đầu.
- Phải, là tôi bị đánh.
- Anh xem ra cũng đắc tội với không ít người nhỉ, vẻ mặt lúc nào cũng làm giống như thiên thần thì ra cũng chỉ là giả tạo.
Seokjin chỉ cười nhạt.
- Tôi chẳng giả tạo với ai cả, chỉ là người ta chướng mắt, đuổi tôi đi rồi nhưng cũng không muốn tôi sống yên thân thôi.
MinGu lặng yên không nói gì nữa. Seokjin hơi nghiêng đầu nhìn cậu.
- Cậu không chửi nữa sao? Chắc cậu ghét tôi lắm.
MinGu lạnh lùng nhìn cậu.
- Nếu đã dám về thì đừng có gan bỏ đi nữa. Anh dám bỏ Jaehwan đi lần nữa tôi sẽ đánh gãy cả hai chân anh xem anh còn lết xác được đến đâu.
Seokjin hơi lặng đi trước câu nói của MinGu.
Chẳng ai nói thêm gì nữa, chỉ còn mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí.
Mặc dù rất khó chịu nhưng Jaehwan vẫn phải nhấn nút nhận cuộc gọi.
- Con nghe đây ạ.
Giọng nói trầm khàn đầu dây bên kia vang lên.
- Chiều về nhà. Có việc cần phải họp gia đình.
- Con...
- Anh đừng có bịa cớ, có công việc gì thì hủy hết.
Không để Jaehwan nói thêm đầu dây bên kia đã dập máy. Jaehwan siết chặt điện thoại trong tay. Ông ấy luôn vậy, độc tài và cố chấp, từ những năm tháng trẻ thơ cho đến tận bây giờ, ông ấy vẫn luôn luôn như vậy với anh.
Anh lại nhìn về phía cửa phòng của MinGu. Đôi mắt không dấu nổi dằn vặt.
Có một người, anh vẫn không thể bảo vệ được cho người ấy.
Có một người, vì anh mà trải qua nhiều khổ sở nhưng anh chưa thể bù đắp nổi....
Có một người luôn phải vì anh mà chịu đựng.....
" Đã có ai nói với anh rằng tình yêu của chúng ta tựa bồ công anh chưa.
Tựa đóa hoa xinh đẹp, mỏng manh.
Không điều gì để níu giữ, một cơn gió rồi cũng tan....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top