Chương 49
Những cánh hoa lác đác rơi
Xoay đều....xoay đều trong không trung....
Vụn vỡ như kí ức của chúng ta.......
Jaehwan từ trong mộng mị tỉnh lại, nhịp tim vì hốt hoảng mà đập liên hồi, sợ hãi nhìn sang bên cạnh, anh thở phào khi thấy cậu vẫn đang im lìm say ngủ trong lòng mình. Anh lại nằm mơ thấy buổi sáng của năm năm trước, khi anh thức dậy và chỉ còn một mình trống trải trong nhà, cảm giác đó vẫn luôn ám ảnh Jaehwan. Anh vẫn nhớ rõ lúc anh mở tủ quần áo ra, chỉ còn mỗi đồ của anh, mọi vật dụng trong nhà liên quan đến cậu biến mất không chút dấu vết. Tựa như sự tồn tại của cậu chỉ như một giấc mộng mà anh là người ngủ say vừa mới tỉnh dậy. Cậu biến mất chỉ sau một đêm và không để lại chút dấu vết nào.
Cảm giác trống rỗng tựa như bị rút cạn linh hồn đó giày vò anh suốt ba tháng, cho đến khi anh biết rằng chính cha mình là người mang cậu ra khỏi cuộc đời của anh, nhưng anh vẫn rất giận cậu. Anh ghét con người đó, lúc nào cũng chỉ lẳng lặng ôm hết mọi chuyện vào lòng, chẳng bao giờ thèm nói với anh một câu, cả một chuyện lớn như vậy cậu ấy cũng không thèm nói với anh, cái gì mà lo cho anh chứ, anh cũng chỉ muốn được cùng cậu gánh vác mọi chuyện, cùng cậu gìn giữ tình yêu của họ thôi mà. Cậu ấy đến cuối cùng vẫn không tin tưởng anh .
Anh đã hứa, nếu anh gặp được cậu anh nhất định sẽ không tha cho cậu.
Nhưng bây giờ anh không cần nữa, lúc nghe cậu đòi bỏ đi anh đã lo sợ biết nhường nào, cậu không tin anh cũng được không thương anh nữa cũng được, anh hết thảy chỉ cần cậu ở bên cạnh mình. Nếu cậu không tin anh thì anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, nếu cậu không thương anh thì anh sẽ thương cậu thật nhiều để lấp vào khoảng trống của cậu, như vậy là được phải không ?
Jaehwan ôm Seokjin vào lòng mình chặt hơn, anh rất ít khi có thể nhìn thấy gương mặt cậu lúc ngủ, vì thường cậu luôn là người dậy sớm hơn. Jin của anh ngủ rất ngoan, cái môi thỉnh thoảng lại nhu ra như ấm ức điều gì, cậu chẳng bao giờ đạp chăn ra ngoài hay đổi tư thế lung tung.
Jaehwan gạt mấy sợi tóc đang rủ tán loạn trước trán cậu ra. Cẩn thận hôn lên đó, đôi môi mải quyến luyến vẫn chưa chịu rời đi. Jaehwan dứt khỏi, Seokjin khẽ trở mình, "ưmh" một tiếng cậu kèm nhèm mở mắt ra, đối diện trước mặt cậu là khuôn mặt phóng đại của Jaehwan.
Jaehwan cười hôn lên chóp mũi cậu.
- Ngủ ngon không?
Cả người Seokjin căng cứng , cậu bất động thanh sắc 'uh' khẽ một tiếng. Jaehwan biết cậu chắc hẳn sẽ chưa thích ứng kịp với sự thay đổi hoàn cảnh mới của hai người, dù sao thời gian này anh toàn cau có , cáu bẳn với cậu bỗng dưng chuyển qua dịu dàng thế này, đồ ngốc ấy sẽ chưa kịp quen cho xem. Seokjin bần thần một lát rồi vội xốc chăn dậy, cậu vơ lấy áo vest đầu giường khoác vội vào , Jaehwan hoảng hốt nắm lấy tay cậu.
- Em đi đâu vậy, em....
- Tôi...., tôi về nhà trước đây.
- Anh đưa em về.
Ánh mắt anh mất mát nhìn cậu.
- Em vẫn ghét anh lắm à.
Mặt Seokjin thoáng đỏ, cậu chưa bao giờ ghét bỏ anh cả, chỉ là tối qua...tối qua, anh bất giác bày tỏ làm cậu vừa mừng vừa lo, đến giờ còn chẳng dám tin là thật. Anh thật sự là muốn cậu ở lại, anh... vẫn còn yêu cậu....
- Không có.
- Vậy em sao lại về nhà một mình?
- Em.... em...
Jaehwan từ tốn tiến đến ôm lấy cậu từ phía sau khiến Seokjin khẩn trương hơn gấp bội.
- Em hãy quên hết tất cả mọi chuyện đi, cho anh thêm một cơ hội nữa nhé, anh xấu tính, đời sống cũng bê tha, ngoại hình chẳng mấy nổi bật, chẳng có cái gì là trọn vẹn, nhưng anh sẽ yêu em thật trọn vẹn, anh hứa đấy.
Seokjin im lặng chẳng nói gì, Jaehwan nén lại cảm giác sợ hãi nhen nhóm trong lòng mình, sợ rằng cậu sẽ từ chối mình, anh vội nói.
- Anh sẽ chờ đến khi em có thể hoàn toàn chấp nhận anh lần nữa.
Trái tim Seokjin khẽ run rẩy, nhưng cũng không cách gì mở miệng ra để trả lời anh được.
Em đồng ý!
Thời tiết bắt đầu chuyển sang lạnh, một mùa đông nữa lại sắp tới. Sáng nay , lúc bước ra cửa chân cậu lại ẩn ẩn đau, cứ đến mùa đông là lại đau rồi, càng lạnh càng đau nhiều hơn. Lúc xe đỗ ở gara chung cư, cậu phải bước từng bước thật chậm để đi lên nhà. Jaehwan đi trước, anh cố bước đi thật ngắn để đợi cậu nhưng hình như Seokjin đi chậm hơn thường ngày. Anh ngoảnh lại nhìn thì thấy cậu đang bước đi nhắc từng bước, chân cậu ấy hình như không ổn, Jaehwan lo lắng bước nhanh tới chỗ cậu.
- Chân em sao vậy?
Seokjin hơi mím môi, cậu nhìn xuống chân mình.
- Hơi đau một chút.
Jaehwan cúi người xuống bế xốc cậu lên, Seokjin bị bất ngờ, cậu chới với một chút rồi nhanh chóng níu lấy cổ Jaehwan làm điểm tựa. Jaehwan bước tới thang máy thì đặt cậu xuống, nét mặt anh khá nghiêm trọng.
- Làm sao lại đau chân ?
- Hồi bên Mỹ gặp tai nạn nên để lại di chứng.
Môi Jaehwan mím thành một đường thẳng tắp, đoạn hồi ức chẳng mấy tươi đẹp lại trở về trong tâm trí từng người theo những gam màu khác, không khí bỗng chốc rơi vào trầm mặc, Cả hai đều cảm thấy thật khó chịu. Nếu em nói chính cha anh là người làm em thành thế này thì sao.
' Ting'
Thang máy vừa mở, Jaehwan lại bế cậu lên đưa về nhà
- Anh để em tự đi.
- Em ở yên cho anh.
Jaehwan bế thẳng Seokjin về phòng ngủ, anh đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi vội ra ngoài. Seokjin lẳng lặng nhìn lên trần nhà cười đến ngọt ngào, đến bây giờ cảm giác trong cậu vẫn đang rất lâng lâng, mọi việc diễn biến nhanh quá đến nỗi cậu chẳng dám tin là thật , cứ như một giác mộng hư ảo vậy. Chúng ta thật sự đã về với nhau?
Jaehwan vào phòng làm việc anh ngồi trước bàn chần chừ một hồi nhưng vẫn quyết định gọi cho Junghwan. Điện thoại reo một hồi rồi mới được chấp nhận, Jaehwan phát hoảng.
- Làm gì mà lâu vậy.
Đầu dây bên kia, giọng Junghwan ngái ngủ.
- Anh à, hôm nay là cuối tuần đó, anh phá giấc ngủ của người khác vào cuối tuần là cả một tội ác đó biết chưa.
- Cậu có nhanh lên cho tôi không hả.
- Được rồi, thế có chuyện gì?
Jaehwan im lặng trong phút chốc, anh hơi ngập ngừng.
- Tại sao Seokjin lại đau chân vậy, cậu ấy nói gặp tai nạn, ....cái đó... là sao vậy?
Giọng Junghwan trở nên nghiêm túc hẳn.
- Anh thật sự muốn biết?
Jaehwan chau mày quyết tâm như thể mình sắp phải đối mặt với một chuyện cực kì đáng sợ vậy
- Uh.
Junghwan chầm chậm kể lại khoảng thời gian gặp Seokjin của cậu. Lần đầu tiên cậu gặp Seokjin là vào một hôm trời mưa, ở bốt điện thoại gần học viện. Hôm đó Junghwan chạy vào để trú mưa, cậu vẫn ấn tượng vì lần đầu như vậy là vì Seokjin đã hỏi cậu xem cậu có đồng 5 đô không cho cậu ấy vay 20 đồng. Rồi cứ đứng mãi trong bốt điện thoại , cậu ấy vừa run rẩy, đôi mắt ráo hoảnh cứ bấm đi bấm lại một số điện thoại, cho đến đồng xu cuối cùng vẫn không thể gọi được cho đối phương, cậu ấy đã bất lực mà khóc nấc lên.
Seokjin đã cho cậu số điện thoại để liên lạc trả lại tiền, cậu từ chối nhưng cậu ấy cứ nhất quyết đòi trả cho bằng được. Sau đó trong lễ hội trường hai người gặp lại nhau, từ đấy hai người chính thức làm bạn.
Hôm Seokjin bị đánh, cậu đã phát hoảng lên, lục tung hết mọi ngóc nghách để tìm kiếm, thật may là đã tìm thấy kịp lúc, chậm 10' nữa cậu cũng không dám nghĩ đến điều đáng sợ gì sẽ xảy ra tiếp theo, tiếc là chân phải của cậu ấy lại có di chứng vì bị đánh và ngâm nước lạnh lâu. Đợt ấy, Seokjin ốm phải mất cả tháng. Những đêm sốt cao, cậu ấy lại nắm tay cậu mà khóc, cứ gọi mãi "Hwan , Hwan.." . Cậu cứ nghĩ là gọi cậu cơ. Cho đến khi biết mối quan hệ của hai người thì mới hiểu ra mọi chuyện, Hwan trong miệng cậu ấy không phải JungHwan mà là Jaehwan. Sau đợt ấy, Junghwan cũng âm thầm tìm hiểu về bọn đã đánh Seokjin, thật bất ngờ khi người đứng sau lại là bác cậu. Hôm nói cho Seokjin biết về kẻ chủ mưu, cậu cũng mơ hồ thấy cậu ấy ngẩn người mất một lúc.
Junghwan thở dài.
- Ở bên ấy , Seokjin sống cũng không dễ dàng chút nào đâu, anh... dù thế nào thì cũng nên đối xử tốt với cậu ấy một chút.
Junghwan dập máy rồi, nhưng Jaehwan tay vẫn đang run run siết chặt điện thoại, anh mím môi ném nó vào phía tường đối diện, bàn tay siết chặt nổi đầy gân xanh. Anh bất lực đỡ lấy trán mình, anh phải đối diện thế nào với cậu đây. Anh đúng là thằng đàn ông khốn nạn mà, anh đáng bị cậu bỏ rơi lắm, cứ luôn miệng trách cậu nhưng cuối cùng anh mới là kẻ đáng bị chửi rủa nhất, từ hồi quen anh cậu luôn phải lo cái này phải lo cái kia, sống chẳng được yên ổn. Anh đích thực là một thằng tồi, một kẻ chẳng bảo vệ nổi cho người mình yêu thì còn ai dám tin tưởng đây.
Seokjin có cảm thấy hơi đói một chút, cậu ngó nghiêng quanh nhà nhưng không thấy Jaehwan đâu. Sáng giờ chưa có gì vào bụng cậu đã đói muốn qoắn hết cả ruột lại với nhau.
Jaehwan nét mặt rầu rĩ bước ra từ phòng làm việc, nhưng đã mau chóng chuyển qua dịu dàng khi trông thấy Seokjin.
- Em ra đây làm gì, muốn lấy gì th̀ì cứ gọi anh, chân em đang đau như vậy đừng nên đi lại nhiều.
- Em....
Cậu chưa kịp trả lời thì cái bụng đã vang lên tiếng rồn rột khó coi. Trong chốc lát mặt Seokjin nhanh chóng chuyển qua đỏ lựng. Jaehwan vội sực nhớ ra là hai người còn chưa ăn sáng, vậy mà trời đã muốn trưa luôn rồi. Anh ấn cậu ngồi xuống sofa ở phòng khách.
- Em ngồi ở đây đợi anh nấu cơm.
- Nhưng anh có biết làm bếp đâu.
Jaehwan hất hàm nhìn cậu.
- Có gì mà anh không làm được chứ, em cứ ngồi đây đợi ăn đây.
Seokjin nhìn theo Jaehwan đi vào bếp, nhìn anh loay hoay mang tạp dề vào người, cậu cứ mãi tủm tỉm cười.
10 phút sau.
- Jin ơi, cái này cắt thế nào?
...........
- Jin ơi, hành tây làm sao mới không cay đây?
...........
Cuối cùng vẫn là cậu phải tự vào bếp, Jaehwan thì cứ chạy loanh quanh đòi làm phụ cái này cái kia, vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật rằng mình không biết nấu nướng. Qua một hồi nấu nướng cẩn thận và cái sự phụ bếp tâm huyết của Jaehwan một bữa cơm tử tế cũng được ra đời.
Dùng bữa xong, Jaehwan dành rửa bát nhưng Seokjin không đủ tin tưởng rằng anh sẽ không làm đổ vỡ cái gì đó nên sau một hồi giằng co hai người cũng cùng nhau rửa. Chẳng ai nói câu gì nhưng không khí chẳng có chút gì là gượng gạo, tựa như vừa mới hôm qua họ chỉ xa nhau một lát rồi lại nhanh chóng gặp lại.
Jaehwan rất cẩn thận để không làm rơi vỡ cái gì đó. Bất giác tay anh nắm trúng tay của ai đó. Jaehwan cảm giác được Seokjin đang cứng đờ người ra, anh cũng không dám thở mạnh, trong làn nước mát lạnh bàn tay anh cứ nắm chặt tay cậu như vậy. Seokjin run run, cậu khẽ rút tay mình ra, nhưng bị Jaehwan nắm chặt hơn. Jaehwan quay sang phía cậu, đôi mắt đầy khao khát nhìn cậu. Anh nâng bàn tay cậu lên cẩn thận hôn lên từng đầu ngón tay. Anh quàng tay Seokjin ra sau cổ mình, đôi môi nhẹ nhàng ma sát cánh môi căng mọng của cậu.
Seokjin trống rỗng hoàn toàn, mặc cho Jaehwan dẫn dắt cảm xúc của cậu , chỉ có trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực là còn thuộc về cậu.
Cho đến khi về tới phòng ngủ cả hai đều thở dốc, hơi thở trầm thấp đầy diễm tình. Seokjin mờ mịt nhìn anh, cậu nâng lưng lên chống đỡ lại khoái cảm đang tàn sát khắp người mình, thuận tiện đem Jaehwan vùi vào sâu hơn . Cảm giác trúc trắc khiến cậu khóc nấc lên.
- Jaehwan..... Jaehwan.....
Jaehwan đỡ lấy mông cậu khiến cả hai sít sao hơn. Anh đem chân cậu gác lên vai mình, âu yếm vuốt ve dọc từ gót chân đến mông. Seokjin siết chặt ga trải giường, ngón chân co rút níu lấy vai Jaehwan. Cậu không nhịn nổi nữa.
- AAAhhh.....
Seokjin nằm thở tắc nghẽn từng cơn, cậu lắc đầu nhìn Jaehwan, ba lần rồi nếu tiếp nữa chắc cậu chết mất. Jaehwan cũng đã đến giới hạn, anh ôm hôn lấy phần đùi non của cậu, trong lần thúc mình cuối cùng anh đem dục vọng của mình lấp đầy cậu.
Cơn ái tình chưa qua, Seokjin vẫn đang chìm trong mê man, còn Jaehwan vẫn miệt mài hôn lên chân phải của cậu không chừa một tấc da thịt, hôn như muốn đem nó nhập vào sinh mạng mình....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top