Chương 46


Seokjin trở tấm thân rã rời, Cậu nghiêng mình bất giác nhìn thấy khuôn mặt Jaehwan nằm cạnh mình vào lúc sớm mai thế này khiến cậu có chút thất thần. Jaehwan thay đổi nhiều, nhưng lúc ngủ vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy, không trở mình lung tung và vẫn thích ôm chặt người bên cạnh . Seokjin có chút hồi hộp, cậu khẽ đưa tay chạm vào chóp mũi Jaehwan, không phải là ảo giác là anh đang thật sự ở cạnh cậu. Cứ như một giấc mơ vậy, trải qua đủ chuyện cậu cũng không thể mường tượng đến một lúc nào đó cậu có thể gần anh thế này.  Jaehwan bất ngờ mở mắt ra, Seokjin hốt hoảng rụt tay lại, Jaehwan nắm tay cậu nhét lại vào chăn, rồi đem cả người cậu ôm vùi vào ngực mình mà ngủ tiếp. Cả người cậu cứng đờ, cứ để mặc Jaehwan ôm như vậy. Lâu thật lâu cho đến khi chân có dấu hiệu tê mỏi cậu mới khẽ cựa quậy. Jaehwan chau mày nhìn cậu, Seokjin vội giải thích.

- Chân hơi tê.

Jaehwan vươn vai trở dậy luôn , nhìn anh trần như nhộng bước xuống giường mặt Seokjin không khỏi đỏ lựng, Jaehwan cười cợt nhả nhìn cậu. 

- Cái gì cần làm hay không cần cũng đã làm cả rồi còn ngại ngùng gì nữa.

Nói rồi anh tiến về phía cậu.

- Không định tắm sao.

Seokjin ngại ngùng đến căng cứng cả người, cậu lần mò bước xuống giường, nhưng chân vừa chạm xuống sàn nhà cậu đã không khỏi xuýt xoa thành tiếng, phía sau đau đến nhíu mày. Jaehwan nhìn biểu hiện của cậu đã sớm hiểu chuyện, anh khom người nhấc bổng cậu vào pòng tắm luôn . Bất ngờ bị bế bổng lên khiến Seokjin hốt hoảng, mặt cậu sắp đỏ như cà chua chín , nhìn biểu hiện của cậu Jaehwan khá hài lòng. 

Seokjin cứ trúc trắc như vậy níu lấy Jaehwan , để anh tắm giúp cho mình. Trong phòng tắm chỉ có tiếng  nước chảy ào ào, không khí lúc này có chút gì đó mờ ám và không được bình thường. Jaehwan phải rất nhẫn nhịn khi giúp cậu tẩy rửa phía sau, vừa sợ làm cậu đau, nhưng tai hại là anh bạn của cậu lại bắt đầu hưng phấn ngẩng cao đầu. Nhưng nhìn phía sau sưng đỏ của cậu anh không nhẫn tâm. Khó khăn lắm anh mới áp chế được 'thằng em' của mình , anh nhanh chóng dùng khăn bọc cậu lại, anh xoay cậu lại nhíu mày nhìn thẳng  vào mắt cậu . 

- Làm nhân tình của tôi đi .

Seokjin ngẩn người nhìn anh, trái tim bất giác co rút.

- Anh nói chỉ một đêm thôi....

Jaehwan cười khẩy.

- Em tưởng muốn trèo lên giường của tôi thì trèo, chán thì xuống sao, điều đó còn phụ thuộc vào việc tôi có muốn nữa hay không. 

- Nhưng anh nói chỉ cần tôi khiến anh vui vẻ một đêm là được mà.

- Em có lầm không , đêm qua là em tự trèo lên giường tôi, không phải tôi yêu cầu. Làm nhân tình của tôi đi, một tháng thôi, một tháng đó tôi sẽ đưa em lên vị trí em muốn

  Một tháng thôi, anh sẽ mang em về lại bên cạnh, không quan tâm trước đó em từng là của ai nhưng em bây giờ là của anh 

Jaehwan âm thầm bổ sung trong lòng

- Trao đổi không tồi chứ. Dù sao tôi cũng cần một người giúp mình ngủ.

Giọng Seokjin tắc nghẽn

- Nếu tôi không đồng ý thì sao?

- Cậu nên chuẩn bị kết thúc sự nghiệp đi là vừa. 

Jaehwan quay người đi ra ngoài để lại một mình cậu trong phòng tắm.

Nhân Tình....

Chỉ là một người tình ủ ấm giường.....phải rồi, cậu chỉ cần vực dậy sự nghiệp của mình thôi, đã quyết định xuống nước tìm đến anh, cậu đâu dám ảo tưởng nhiều, tình nhân thì có làm sao.

Cậu không biết rằng nụ cười của mình lúc này có bao nhiêu khó coi. 

Lúc Seokjin bước ra khỏi phòng Jaehwan đang thong thả cài từng nút áo cuối cùng. Anh xoay người nhìn cậu. Seokjin nhìn thẳng vào mắt anh.

- Tôi muốn có hợp đồng về một tháng giao dịch của chúng ta, ít ra cũng cần có cái đảm bảo cho lợi ích của tôi. 

- Được thôi

Jaehwan tiến lại gần cậu, anh nâng mặt cậu lên, từ tốn ngậm lấy môi dưới của cậu rồi khẽ cắn một cái. 

- Từ bây giờ đừng quên bổn phận của em. 

Jaehwan buông Seokjin ra rồi rời khỏi phòng. Seokjin phải đứng lại mất một lúc rồi mới bình tĩnh mặc lại quần áo.  

 Cho đến khi ngồi vào xe, Jaehwan mới phào một hơi, anh thực sự đã lo sợ cậu sẽ từ chối, dù sao với cái tên đó tự tôn còn quan trọng hơn cả sinh mạng. Nhưng anh vẫn cảm thấy ấm ức khi nhớ lại bộ dạng tối qua của cậu, xinh đẹp và hấp dẫn thế nào, chỉ cần nghĩ đến chuyện cậu từng như vậy mà nằm dưới người thằng khác anh đã muốn điên lên. Từ từ rồi anh nhất định sẽ đòi lại hết, sẽ khiến cậu chỉ có thể ở dưới người anh mà khóc lóc.


Chẳng để cậu phải đợi lâu, ngay buổi chiều ngày hôm đó, anh đã hẹn cậu ra ngoài để nói chuyện. Khi thấy tên của anh hiển thị trên màn hình điện thoại cậu khá là bất ngờ, nhưng vẫn từ tốn khi bắt máy. 

Anh truyền đạt khá nhanh ý của mình rồi cup máy. Seokjin vội mở danh bạ của mình ra, cậu lẩm nhẩm đọc số của anh.

"Thịch"

Anh vẫn dùng số cũ???

 Dãy số này chắc anh không biết là cậu đã thuộc nằm lòng nó, hồi bên Mỹ thời gian đầu khi nỗi nhớ anh liên tục giày vò cậu, mỗi lần cảm thấy nhớ anh đến không thở nổi nữa cậu lại ra bốt điện thoại nhấn số này nhưng chẳng bao giờ dám gọi. Cứ đứng mãi cho đến khi chân tê cứng rồi lại rệu rã trở về. 

Lần duy nhất cậu ấn chuyển cuộc gọi là 5 tháng sau khi cậu qua đó.

Hôm ấy ,  cậu suýt chút nữa cậu đã bị một gã đồng tính cưỡng bức.  Cậu rất sợ cậu rất muốn nghe thấy tiếng của anh, nhưng báo lại chỉ là số điện thoại không tồn tại. Từ đấy cậu chẳng gọi nữa nhưng vẫn theo thói cũ nhớ như in dãy số đã không còn tồn tại kia.

Nhưng hình như không phải, ba số cuối đã bị thay thế. Cậu lẩm nhẩm nó lại một lần nữa, là 530.

    0 XX XXXX 530.......

Jaehwan không cần đợi lâu Seokjin đã ra tới nơi. Cậu đẩy cửa xe bước vào,  vừa ngồi chưa ấm chỗ Jaehwan đã đẩy qua phía cậu bản hợp đồng. 

- Xem kĩ rồi kí, đã kí thì không được sửa, không được tự ý hủy hợp đồng. 

Seokjin đọc một lượt từ trên xuống dưới, dù chỉ có 1 tháng nhưng điều khoản tương đối dài dòng, cũng được 50 điều. Seokjin cau mày nhìn anh. 

- Điều 31, bên có nghĩa vụ không được làm quen với người cùng giới cũng như khác giới. Anh muốn tôi bị cô lập à.

- Một tháng này em chỉ cần dành thời gian cho tôi là được rồi.

- Còn nữa, điều 45, bên có nghĩa vụ phải đáp ứng mọi nhu cầu của bên có quyền mọi lúc. 

Jaehwan cười nhẹ rồi nói nhỏ vào tai cậu , khiến mặt cậu trong phút chốc đỏ bừng. Jaehwan thong thả định châm một điếu thuốc, Seokjin vội khó chịu.

- Tôi muốn bổ sung điều khoản.

- Hử?

- Điều 51, bên có quyền không được hút thuốc, uống rượu bia khi có mặt của bên có nghĩa vụ. 

Jaehwan bỏ điếu thuốc xuống

- Tôi có thể bỏ thuốc nhưng rượu thì không, vì lí do công việc tôi không bỏ được.

- Không được , người bên cạnh tôi không được có mùi rượu .

Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Jaehwan đành xuống nước trước.

- Thôi được.

Hợp đồng được kí xong xuôi, Seokjin giữ một bản , Jaehwan giữ một bản. Bọn họ chậm rãi quay xe rời khỏi, Jaehwan tạt qua nhà cô dùng bữa, thuận tiện đem cậu về luôn.

Junghwan phụ Seokjin xếp đồ đạc, Junghwan lo lắng nhìn cậu.

- Cậu sẽ ổn chứ.

Seokjin ngẩng đầu cười.

- Có gì mà không ổn , là tôi tự nguyện.

- Haiz, chỉ mong sau đợt này hai người gương vỡ lại lành.

Seokjin hơi khựng lại, cậu không đáp lời Junghwan chỉ cặm cụi thu dọn hết mọi thứ cần thiết.

Jaehwan xách vali to đùng của cậu xếp ra sau xe. Seokjin ôm lấy bà Lee.

- Mẹ, con sẽ thường xuyên qua thăm mẹ.

Bà Lee xoa xoa lưng cậu.

- Mẹ chỉ sợ tính hai đứa không hợp lại hục hặc nhau, con ở đó cũng thuận tiện đi làm, vừa ở cùng Jaehwan cho vui. Đừng có gây gổ gì đấy.

- Vâng ạ.

Cho đến khi bóng xe Jaehwan tiến ra đường lớn , cách xa ngôi nhà của họ. Junghwan bỗng buột miệng.

- Con có cảm giác chúng ta kiểu như đang tiễn con gái đi lấy chồng vậy.

Bà Lee trầm ngâm.

- Nếu đó là Jaehwan thì cũng tốt.

Junghwan bất ngờ nhìn bà.

- Mẹ......

Nhưng sau đó bọn họ chẳng ai nói gì với nhau nữa, cần gì phải nhiều lời, chỉ có hai gã ngốc trong cuộc là cứ mãi lạc đường mà thôi. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top