Chương 45
Jaehwan siết chặt vô lăng, ánh mắt như sẵn sàng giết chết bất cứ kẻ nào dám quấy rối ảnh lúc này . Chỉ cần nghĩ đến chuyện cậu đã ngủ với một thằng khác , anh thực sự muốn bóp chết cả đôi đó luôn. Đã vậy đêm qua còn cùng hai kẻ đó đi bar nháo loạn một hồi nữa. Sao anh có thể ngu ngốc nghĩ là cậu vẫn luôn giữ mình nhỉ.
Két......
Tiếng xe phanh gấp tạo ra một vệt đen dài trên đường, tài xế ngồi trong chiếc xe trước mặt ngoái cổ ra sau tức tối hét lớn
" Mù à. Đi đứng mắt để đâu vậy, ông đây còn chưa muốn nằm viện đâu"
Jaehwan đấm mạnh vào vô lăng, một ngày tệ hại không có cái qoái nào ổn cả.
Vài hôm sau Seokjin ốm thật, cũng chỉ là cảm sốt thông thường nhưng dường như nó tích tụ đủ hết thảy mọi khó chịu mà cậu phải chịu suốt hai tuần qua, ốm một trận đến mê man. Ngày cậu khỏi ốm, chỉ còn hơi ho nhẹ một chút, Somi đến chưng cái mặt ai oán ra nhìn cậu. Vẫn như cũ đẩy cho cậu mẩu giấy nhắn
- Anh...... em vẫn là muốn tốt cho anh thôi. Chúng ta sắp không còn thời gian nữa rồi, nếu trong vòng một tháng anh không làm ra được số doanh thu quy định đừng nói đến việc sẽ tiếp tục làm diễn viên, chỉ e là công ty cũng không muốn giữ anh nữa.
Seokjin hiểu những gì Somi nói, nhưng cậu vẫn chán ghét nhìn ra ngoài. Thanh âm khô cứng không biểu hiện một chút cảm xúc nào.
- Là ai vậy?
Giọng Somi có phần vui vẻ hơn, cô không đáp lời Seokjin mà lẳng lặng giúi một mẩu giấy vào tay cậu . Seokjin liếc qua, cả người cậu cứng đờ trong giây lát, nhưng sau đó cậu hít sâu một hơi, tiếp tục nhìn ra ngoài với vẻ hết sức bình tĩnh. Somi rón rén nhìn cậu.
- Anh...... thời gian địa điểm em đã ghi rõ trong giấy rồi, anh xem rồi đến nhá. Người duy nhất lúc này cứu được anh chỉ có anh ấy thôi.
Seokjin vẫn hướng ánh mắt ra phía ngoài, cậu "ừ" một tiếng rất khẽ không biết là Somi có nghe rõ không nữa. Cho đến khi trong phòng trở về yên ắng như lúc đầu, Seokjin mới bình tĩnh xem lại thông tin ghi trên mẩu giấy- cứu cánh cuối cùng của cậu . Lần này cậu không vò nát rồi ném đi nữa mà cẩn thận để ở dưới gối. Seokjin nằm xuống lấy chăn trùm kín đầu, ngủ đi nào, ngủ một giấc dậy mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Seokjin cứ mông lung như vậy suốt cả ngày dài, những hồi ức lúc xưa cứ nhớ nhớ quên quên mà mơ hồ chập chờn trong đầu cậu. Như những ánh đèn đèn màu, chúng xinh đẹp và rực rỡ nhưng nhìn lâu quá sẽ chói mắt. Cho đến khi bước chân cậu dừng trước cửa phòng 143 khách sạn Ritza cậu mới hoàn hồn , hành lang hoa lệ , ánh đèn vàng phản chiếu những hoa văn cầu kì và đắt tiền in hai bên tường. Seokjin hít một hơi dài để lấy can đảm trước khi đưa tay gõ cửa phòng.
Hôm nay , Jaehwan khá mệt , mấy thứ tiệc tùng luôn làm anh phát ngán . Vì bữa tiệc tổ chức dưới đại sảnh nên anh thuận tiện nghỉ ngơi ở đây luôn, dù sao chỗ này cũng có một nửa là của anh, bây giờ có về nhà cũng chỉ một mình, cảm giác cô độc luôn giày vò anh mỗi đêm nên dù có nhà nhưng Jaehwan rất ít khi qua đêm ở đó.
Jaehwan đang lấy khăn vò tóc một cách qua loa thì có tiếng chuông cửa ra mở vang lên. Ai lại tới gặp anh vào lúc đêm hôm nhỉ, giờ này anh cũng không định tiếp khách, Jaehwan phớt lờ đi tiếng chuông cửa , nhưng người bấm chuông có vẻ không có ý định từ bỏ tiếng chuông cửa vẫn đều đặn vang lên, Jaehwan khó chịu ra mở cửa. Đến vì mấy chuyện nhảm nhí thì biết tay anh .
" Cạch"
Tiếng cửa bật mở, tim Seokjin tưởng chừng như ngừng đập, còn Jaehwan thì có vẻ hết sức bất ngờ khi thấy cậu ở đây. Nhưng Jaehwan nhanh chóng hồi phục vẻ khó chịu , trước khi anh kịp đóng sập cửa lại thì Seokjin đã mau lẻn vào phòng.
Jaehwan giận dữ nắm tay cậu lôi ra ngoài
- Đi ra .
Seokjin nhanh chóng bám chặt lấy tay anh.
- Không phải anh nói chỉ cần khiến anh vui vẻ , anh sẽ cho tôi tất cả sao.
Jaehwan đẩy cậu ra cười kinh miệt
- Gã đó không giúp gì được cho cậu, nên chuyển qua đeo bám tôi à.
Seokjin chặn lại cảm giác ấm ức nghẹn ở cổ, cậu nhìn anh chằm chặp. Jaehwan bóp chặt cằm cậu
- Dơ bẩn, giường thằng nào cậu cũng leo lên được à.
Seokjin nhíu mày vì đau đớn, nhưng vẫn cố đáp lời anh
- Anh chẳng đã nói đó là quy tắc của giới này còn gì, tôi chỉ đang làm theo quy tắc thôi.
Jaehwan tăng thêm lực ở tay tựa như muốn bóp cằm cậu thành nhỏ vụn , anh nghiến từng chữ một
- Được lắm. Vậy thì lát nữa đừng có khóc. Cậu có khóc đến chết tôi cũng không tha cho cậu. Hãy nhớ, đây là cậu cầu xin tôi
Không để Seokjin kịp trả lời, Jaehwan đã điên cuồng nhào đến gặm cắn đôi môi căng mọng của cậu. Hai tay lần mò xé bỏ hết quần áo trên người cậu. Seokjin dựa vào bức tường bên cạnh để chống đỡ thân mình, Jaehwan tựa như lửa thiêu đốt khắp người cậu, đau đớn và bỏng rát.
- Á...
Cậu buột miệng hét lên nhưng nhanh chóng cắn chặt miệng lại, Jaehwan như dã thú điên cuồng gặm cắn khắp người cậu, thân hình trắng mịn của cậu bây giờ in đầy những dấu răng. Trong vô thức Seokjin đan chặt tay mình vào tóc Jaehwan , cả người uể oải dựa hẳn vào anh. Lúc Jaehwan đi vào cậu đau đến toát mồ hôi lạnh , nhưng vẫn cắn chặt miệng. Jaehwan cười gai góc nhìn cậu, anh đưa tay cậy miệng cậu ra, giọng khàn đặc.
- Kêu lên đi, tôi muốn nghe.
Seokjin đau đớn , tiếng thét trộn lẫn rên rỉ cứ mãi tắc nghẽn trong cổ. Cậu cắn chặt vào vai Jaehwan, mồ hôi đã sớm rịn ra đầy trán, Cậu nghe tiếng Jaehwan cợt nhả nhưng đầy chua chát.
- Tại sao với người khác luôn dễ dàng mà với tôi lại luôn khó khăn như vậy
Seokjin chưa kịp hiểu hàm ý trong câu nói của anh thì đã bị một cú thúc thật sâu.
- Á.......ư......ư.....
Chân quấn chặt hơn vào eo Jaehwan, móng tay bấm chặt vào bả vai anh, tấm lưng trần dựa vào bức tường trơn mịn đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Seokjin khẽ run, một dòng ấm nóng tràn ra làm ướt bụng cả hai người. Cậu mệt mỏi gối đầu lên vai Jaehwan, chân đã muốn buông thõng xuống, nhưng Jaehwan vẫn như cũ, đỡ lấy cả thân hình cậu một cách đơn giản. Phía trong cậu, anh vẫn không ngừng khuấy đảo. Jaehwan nâng mặt cậu lên, tay vân vê cánh môi căng mọng.
- Ra sớm như vậy? Em là vẫn rất thoải mái đúng chứ, nói xem tôi và hắn ai khiến em vui thích hơn, Hử?
Cảm giác đau đớn vẫn còn nhưng khoái cảm bây giờ nhiều hơn, hạ thân ỉu xìu của cậu lại rục rịch tỉnh lại . Tầm mắt Seokjin mờ mịt nhìn anh
- Ah.......
Lại một lần nhấn mình không thương tiếc của Jaehwan. Anh miết chặt cánh môi cậu chau mày
- Tôi hỏi thì phải trả lời, nhớ chưa..
Seokjin cắn chặt môi gật đầu.
- Là tôi hay hắn.
Seokjin đỏ mặt ấp úng
- A...n...h...
Jaehwan ngắt vào cánh mông cậu
- Lẳng lơ.
Jaehwan bế cậu lên giường, bên trong vẫn không ngừng ra vào. Seokjin siết chặt tay lên ga giường, chống đỡ khoái cảm lại lần nữa giày vò cậu . Jaehwan với tay lấy cavat ở đầu giường trói buộc hạ thân cậu lại. Seokjin hốt hoảng nhìn anh.
- Em ra sớm khiến tôi mất hứng.
Cảm giác ứ nghẹn khiến khóe mắt Seokjin long lanh nước, hơi thở của cậu ngày càng dồn dập
- Cho .... cho tôi ra..
- Hử?
- Ra..... tôi .....muốn......ra...
Jaehwan đưa tay ấn nhẹ lên đầu cậu, Seokjin hét toáng lên, Jaehwan cười nham hiểm đưa tay ấn càng nhiều
- Ha.... ha.....anh..... xin .....anh ......đấy
- Ai là người khiến em vui vẻ nhất?
- Ha..... ha...... là... là ....anh
- Tôi tên gì?
- Jaehwan
- Hử?
Seokjin siết chặt ga giường hét lớn
- LEE JAE HWAN
Jaehwan miết hạ thân cậu trong tay, nét mặt hết sức thoải mái
- Ngoan lắm.
Một dòng trắng đục làm ướt đẫm tay Jaehwan. Seokjin vẫn đang chìm trong đê mê của cao trào, Jaehwan vừa vuốt ve cánh mông cậu vừa thủ thỉ vào tai cậu.
- Em thật hư hỏng. Nhưng hãy nhớ tôi là người đàn ông duy nhất làm em sung sướng, đừng để tôi biết em đã ngủ với những thằng nào, tôi sẽ giết cả em và cả nó.
Jaehwan thúc mạnh vào trong Seokjin, cậu nhíu chặt mày. Cậu mệt đến mơ màng, trong ảo giác cậu mơ hồ thấy vẻ mặt Jaehwan hết sức dịu dàng, ánh mắt âu yếm nhìn cậu, vẻ mặt anh đang rất nhẫn nại , vầng trán cũng đã rịn ra lấm tấm mồ hôi, tay anh đang đan chặt vào tay cậu. Cẩn thận vuốt ve từng ngón tay một.
Tim Seokjin đập trật một nhịp.
Cậu cơ hồ nhìn thấy Jaehwan của năm 20 tuổi, vào một ngày giáng sinh của nhiều năm trước khi anh làm đau cậu anh cũng đã kiên nhẫn như vậy để dỗ dành cậu. Chỉ cần vuốt ve tay cậu, cậu nhất định sẽ không còn đau đớn. Seokjin bất giác đưa tay lên cậu rất muốn chạm vào mặt Jaehwan.
Anh còn nhớ phải không, anh vẫn chưa quên em phải không......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top