Chương 44


 Chết tiệt, Jaehwan lột phăng cavat ra vứt bừa lên sofa, anh đến quầy rượu lấy đại một chai whisky. Em được lắm, em là đang muốn thi gan với tôi phải không, cứ đợi đi, để đến lúc tôi tóm được em rồi, xem em còn cứng đầu đến bao giờ. Gã ngốc đó, cái gì cũng thay đổi ngoại trừ cái tính cố chấp và cứng đầu thì không ai bì được. 


Mọi chuyện dường như tệ hơn, dù tài khoản của Seokjin chưa bị khóa nhưng mọi hoạt động của cậu đã đình trệ.

Cậu tuyệt đối sẽ không để anh được như ý. Nếu lần này hạ mình cậu e rằng, đứng trước anh không thể ngẩng cao đầu được nữa. Ngủ với nhau một đêm thì có gì là khó , chỉ sợ sau một đêm đó anh rồi cũng xem cậu hệt như mấy kẻ thích đeo bám anh để kiếm chác . Cậu vẫn muốn giữ lại một chút tự tôn ít ỏi. 


Somi khẩn trương ngồi đối diện cậu, Seokjin chau mày nhìn cô

- Em vừa nói cái gì cơ?

Somi xoắn xuýt hết cả hai tay vào nhau

- Anh, thực sự không còn cách nào nữa đâu. Diễn viên trẻ rất nhiều, tài năng họ cũng không hề thua kém anh , chỉ cần anh không xuất hiện trước công chúng một thời gian thôi, bọn họ sẽ sớm quên anh ....

- Thôi đi, vậy ý em cuối cùng vẫn chỉ là khuyên anh nên đi kiếm một kẻ vai vế nào đó, ngủ cùng hắn một đêm để vực dậy sự nghiệp của anh.

Seokjin nén giận cắt ngang lời của Somi, không khí chiều cuối thu mát mẻ trở nên đông đặc và khó hít thở

- Anh...... không phải là anh không hiểu quy tắc của giới này mà, em chỉ muốn tốt cho anh thôi. 

Seokjin không đáp lời, cậu lạnh nhạt nhìn ra cửa kính phía ngoài, trên những tàng cây lá dã đổi sang màu đỏ cả rồi, chói mắt và day dứt hệt như lòng cậu lúc này.

- Anh, ngủ với người có thể giúp anh, trao đổi đó có gì là thiệt thòi, muốn đứng vững trong giới này, có người nổi tiếng nào ban đầu không cần người chống lưng chứ. Anh đừng nghĩ nhiều, sống đơn giản một chút sẽ dễ chịu hơn. 

Cậu vẫn mải mê, nhìn ra phía ngoài không đáp lại lời Somi. Cậu không biết mình nhìn bao lâu nữa, cho đến khi cậu không còn nhìn rõ màu lá ngoài kia, cho đến khi tách cà phê nguội ngắt. Somi đã đi từ lâu, cô chỉ để lại một mẩu giấy nhắn trên bàn "anh, đây là một số người em thấy phù hợp với anh, anh xem được ai thì gọi lại cho em nhé"

Khôi hài ghê, từ lâu cậu đã rất ghét dùng loại phương thức này để leo cao, nhưng không ngờ có ngày cậu phải nhờ cậy đến nó. Cậu có nên thấy vui không, thay vì bị người khác điểm mặt, cậu lại được lựa chọn người mình ưng ý. Seokjin vò nát mẩu giấy rồi thẳng tay ném nó vào thùng rác, cứ dìm chết cậu đi, cậu cũng không lên giường với một gã đàn ông nào hết, tuyệt đối không. 

Seokjin có hẹn với YoonGi nên cậu phải đến Sofar , buổi tối ở đây khá yên ắng ít nhất thì không phải ai đi ngang qua cậu cũng nhìn cậu . Chỉ có một số diễn viên quen biết cậu đi ngang qua còn liếc mắt nhìn. Cũng phải thôi, dù sao cậu cũng đang nằm trong danh sách bị cô lập ở đây. 

Seokjin hơi khựng lại nhưng sau đó đã nhanh chóng lướt qua với vẻ mặt cao ngạo. Jaehwan cười khẩy.

- Cậu còn tâm sức để hẹn hò bạn bè sao, tôi nghĩ giờ này cậu phải cuống cuồng lên mà tìm người cứu mình chứ .

Seokjin đánh mắt sang nhìn anh.

- Có ảnh hưởng gì đến anh sao, tổng giám đốc , anh có thể đứng ngoài nhìn tôi vùng vẫy nếu muốn.

Rồi cậu ngẩng cao đầu đi tiếp. Jaehwan cười gằn.

- Tôi sẽ đợi xem đến lúc cậu phải quỳ gối xin xỏ tôi.

Seokjin ngoái đầu lại nhìn anh, trong mắt không còn chút dư vị gì của yêu thương.

- Không bao giờ.

Jaehwan hất hàm.

- Cứ đợi rồi xem. 


Đêm đó, Seokjin say thật. Taehyng bất lực nhìn cậu vùng vẫy trong đám người đang thác loạn trên sàn nhảy.

- Cậu ấy làm sao vậy, chưa bao giờ thấy cậu ấy thế này cả.

YoonGi vỗ vai cậu.

- Để cậu ấy giải tỏa đi, cậu  ấy đã rất mệt rồi. 

Ánh đèn nhập nhoạng khiến cậu không nhìn rõ mặt người, nhưng cậu biết mình đang bị xô đẩy giữa một mớ người với đủ các kiểu quần áo và mùi nước hoa sực nức . Người trước mắt cậu cứ mông lung, khiến cậu chỉ nhìn thấy một mớ hỗn loạn, nhưng cậu mơ hồ nhìn thấy Jaehwan. Cậu theo bản năng đến gần hơn, nhưng Jaehwan lại biến mất. Cậu mệt quá, cậu không đuổi theo anh được.

 Tại sao lại đối xử với em như vậy, tại sao luôn muốn biến em trở nên hèn mọn dưới chân anh. Anh căm ghét em đến vậy sao, cậu cười đến mắt long lanh nước. Bọn họ ốm một trận, Jaehwan thì đã khỏi rồi, anh ấy còn đủ sức đứng dậy  để trả thù kẻ đã làm anh ấy khổ sở, nhưng  bất hạnh thay là cậu vẫn chưa, bệnh tật cứ giày vò cậu mãi, yêu thương như một loài cây hoang dại đã cắm xuống trái tim của cậu đủ thứ rễ chùm rễ cọc, không cách gì nhổ đi được.

Hệ quả của một đêm chơi bời và rượu chè be bét là cái đầu đau như búa bổ vào sáng hôm sau. Bà Lee nghiêm khắc nhìn cậu, nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt canh giải rượu xuống trước mặt cậu. Seokjin hối lỗi nhìn bà giải thích.

- Tại tối qua bạn bè lâu rồi mới gặp nhau, nên con có chút quá chén.

 Bà chỉ nhìn chằm chằm vào bữa sáng, từ tốn trả lời

- Hôm sau đừng uống nhiều nữa, buổi tối xe cộ nguy hiểm. 

Junghwan vội gợi chuyện để xua đi không khí có phần căng thẳng vào sáng sớm. 

Sáng sớm nay hơi lạnh và cậu cảm thấy bản thân cũng có chút gì đó không khỏe, có lẽ tại tối qua uống hơi nhiều nên cậu sắp cảm rồi , Seokjin mặc một chiếc áo len cao cổ và cùng  Junghwan ra vườn hoa tỉa tót đôi chút, bà Lee đã sang nhà bạn từ sớm. Seokjin nhìn Junghwan không có vẻ gì là bận rộn như thường ngày.

- Hôm nay, cậu không đi làm à.

- Hôm nay, tôi không có lịch trình.

Junghwan ngừng lại một chút rồi chau mày nhìn cậu

- Mà cậu làm gì mà bị đóng băng hoạt động suốt hai tuần nay vậy.

Ánh mắt Seokjin hơi trầm xuống 

- Cũng không có gì. 

- Cậu đừng giấu tôi, có phải cậu và Jaehwan có gì đó đúng không

Sống lưng Seokjin hơi cứng lại , cậu không định giấu mọi chuyện với Junghwan chỉ là cảm thấy vẫn không tiện nói ra, dù sao hai người đến bây giờ cũng  không có kết quả gì.

- Tôi.....

- Hai người từng yêu nhau đúng không.

Junghwan nói thẳng thừng khiến cả người cậu đông cứng, cậu ấy...làm sao mà biết được. Giọng nói Seokjin có chút tắc nghẽn

- Làm sao cậu biết, là..... Jaaehwan nói với cậu .

Mặt Junghwan hơi đỏ.

- Xin lỗi cậu, tại tôi vô tình đọc được nhật kí của cậu, tôi tuyệt đối không cố ý, chỉ hoàn toàn là vô tình thôi . seokjin à,đừng giận tôi mà.

Cậu không giận Junghwan , cậu ấy biết cũng không sao.

- Tôi không giận cậu đâu.

- Lúc biết chuyện, tôi cũng bất ngờ lắm nhưng nghĩ lại thấy cũng chẳng sao cả. Cậu chẳng thèm nói gì với tôi cả, tôi buồn lắm đấy. 

- Tôi xin lỗi, vì chuyện cũng lâu rồi nên tôi cũng không muốn kể lại.

- Hai người có định quay lại không. 

Seokjin trầm mặc không nói gì, cậu biết đáp án, nhưng cậu không muốn nói, vì đáp án đó quá chua xót với cậu, ít nhất là ở thời điểm hiện tại cậu vẫn chưa thể làm quen với nó.

- Cậu có thể nói với tôi mà, hồi bên Mỹ có chuyện gì cậu cũng kể với tôi, giờ thì nhìn xem. Dù chúng ta sống cùng một nhà cũng không bằng ngày xưa nữa.

Seokjin áy náy nhìn Junghwan. Junghwan tiếp lời

- Nhìn tôi vô tư vậy nhưng những thứ cần tôi đều biết cả đấy. Nên là có gì khó khăn thì cứ kể với tôi. Cậu từng bảo tôi là người thân của cậu còn gì......

Hai người chưa nói xong thì đã bị gây chú ý bởi tiếng động cơ xe rú inh ỏi từ phía cổng, cả hai ngây ngốc nhìn chiếc Ferrari đen bóng tiến thẳng về phía mình. Jaehwan mở bật cửa ra một cách thô lỗ, anh chau mày khi nhìn Seokjin , ánh mắt cũng tối hơn vài phần. Mặc kệ Junghwan đang ở đó , anh tiến tới tóm lấy tay Seokjin rồi lôi cậu thẳng một mạch vào phòng tắm . Seokjin bất ngờ bị anh kéo đi, cậu chỉ kịp ngoái đầu nhìn Junghwan đang đứng trân trối nhìn hai người. Seokjin chưa kịp hồi phục thì đã bị Jaehwan ném vào phòng tắm. Cậu thở hổn hển

- Anh làm cái gì vậy ?

Jaehwan không trả lời, anh nắm lấy cổ áo len của cậu mạnh tay kéo ra. Seokjin hoảng sợ, giãy giụa đẩy anh ra

- Rốt cục là anh lại phát điên gì vậy ?

Vết đỏ chói bắt mắt trên cổ cậu, khiến anh không kìm nổi giận dữ giáng cho cậu một bạt tai

- Đê tiện. 

Seokjin bất ngờ bị đánh, cả đầu cậu dường như trống rỗng, là anh......là  Jaehwan đánh cậu...  Cậu chưa kịp khôi phục từ bất ngờ đã bị Jaehwan tóm chặt cổ áo kéo lên. Anh nhìn cậu ánh mắt tức giận trộn lẫn tuyệt vọng

- Thanh cao lắm kia mà, đòi sống đòi chết cũng không chịu trèo lên giường tôi, nhưng vẫn chịu không nổi mà đi tìm thằng đàn ông khác sao. Tự tôn cao quý của cậu đâu rồi, để chó tha rồi hả. 

Cậu không hiểu Jaehwan đang nói gì

- Anh đang nói cái qoái gì vậy ?

Jaehwan đẩy cậu đến trước gương

- Còn giả vờ cái gì, đêm qua hẳn các người rất cuồng nhiệt nhỉ? 

Seokjin bất ngờ nhìn vết đỏ trên cổ mình, nó có từ lúc nào sao cậu không biết, có lẽ lúc ngoài vườn bị dính phấn hoa. Seokjin  tức giận đẩy Jaehwan ra, cậu cao giọng

- Phải rồi , đêm qua chúng tôi rất vui vẻ, sao, tôi ngủ với ai thì liên quan gì đến anh. Anh là cái thá gì mà đòi xía vào chuyện của tôi. Là tôi thà leo lên giường thằng khác nhưng có chết cũng không ngủ với anh thì làm sao. Anh là cái gì của tôi mà đòi quản chứ. 

Jaehwan tắc nghẹn nhìn cậu, anh phải rất kiềm chế để không cho cậu một bạt tai nữa. Anh đóng sập cửa bước ra ngoài, Seokjin tức giận vơ lấy cái cốc thủy tinh bên cạnh liệng vào cánh cửa, nát vụn, tạo nên âm thanh rất chói tai.

Biến đi, đồ khốn .  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top