Chương 4


SeokJin bắt đầu ca làm thêm từ 7h tối, ngoài xin được một khoản từ học bổng để trang trải cho học phí ra, những chi phí cho sinh hoạt hằng ngày cậu phải tự mình xoay xở.
Nơi SeokJin làm thêm là một quán bar khá nổi tiếng ở Seoul tên là TYWSee. TYWSee nằm ở trung tâm thành phố Seoul. Về đêm, bar TYWSee khoác lên mình nó vẻ hào nhoáng, như muốn thu hút hết ánh sáng của thành Seoul để đắp lên mình. Trong bar, Ánh đèn màu chớp nhoáng không soi rõ mặt người, những bộ quần áo mang vẻ lả lướt và có phần khêu gợi. Mùi thuốc lá trộn lẫn với mùi rượu mạnh gây cho người ta cảm giác thật gay gắt. Trên quầy bar những cô gái mặc đồ bó sát người, trên mặt trang điểm thật cầu kì. Có một số cặp đôi còn ngả ngớn ôm hôn nhau rất cuồng nhiệt. Công việc này là do YoonGi giới thiệu cho SeokJin, cậu ấy có một đàn anh làm quản lý ở đây, vả lại công việc này đem lại thu nhập cũng khá. Lúc đầu làm ở đây SeokJin cảm thấy không quen, riêng việc nhìn người ta thoải mái ôm ấp nhau cậu cảm thấy thực gay mắt. Về kể lại cho YoonGi cậu ấy còn cười, lại nói cậu chỉ cần tập trung vào công việc của mình là được rồi. Ở môi trường làm việc như vậy, sớm muộn gì cũng phải thích ứng. Một tuần qua đi, SeokJin cũng đã luyện thành công phu mắt điếc tai ngơ, nhưng vô tình để ý vẫn cảm thấy thực đỏ mặt.
Công việc chính của cậu là đứng sau quầy phục vụ rượu cho khách, cậu cũng nhân đây tranh thủ học một số công phu pha rượu. Đến 8 giờ bầu không khí bắt đầu nóng lên, người ra vào bar tấp nập, DJ chỉnh nhạc ngày càng sôi động, ánh sáng nhập nhèm tạo cho người ta cảm giác thật ái muội. Khách ngồi trên quầy ngày càng đông hơn.
- Lấy loại thường ngày ra đây.
Một cậu thanh niên ngả ngớn ngồi trên quầy, ngón tay thon dài chống lên trán, mái tóc màu vàng kim bắt mắt được vuốt một cách ngang ngược ra sau, nhìn qua đích thực là play-boy. Vì cậu ta cúi đầu nên SeokJin không nhìn rõ mặt, nhưng nghe thái độ thì đây chắc là khách quen của quán.
- Xin hỏi anh thường dùng loại nào.
Cậu ấy ngước đầu nhìn SeokJin, thầm đánh giá. SeokJin chỉ có thể dùng hai từ để nhận xét cậu ta: mỹ nam, đích thực là mỹ nam, cậu ta thực sự rất tuấn tú, ngũ quan rất cân đối, sống mũi cao và thẳng, vẻ đẹp của cậu ấy còn mang nét gì đó ngang ngược và bốc đồng, đích thực là chàng play-boy. SeokJin rất ít khi gặp người có vẻ đẹp như vậy và SeokJin có cảm giác....không thích cậu ta. Là đàn ông cũng mang nét gì đó chín chắn, cậu ta nhìn thật không thể để người ta dựa dẫm vào. Thấy nhìn người ta mãi như vậy cũng thật thất thố, cậu vội ho khẽ một tiếng, rồi hỏi lại:
- xin hỏi quý khách là anh dùng loại nào.
Cậu ta nhìn chằm chằm SeokJin, không trả lời câu hỏi của cậu:
- cậu là người mới?
- Vâng.
- Từ bao giờ lại tuyển kiểu nhân viên như này, tính câu khách sao.?
SeokJin đực mặt không hiểu cậu ta đang nói cái qoái gì nữa. Chỉ cảm thấy một sự bực mình nhen nhóm trong lòng, cậu thực sự rất hiếm khi ghét bỏ một ai đó, nhưng tên này làm cậu có cảm giác thực ghét cay ghét đắng. Câu khách? Xin lỗi nhưng Kim SeokJin bán nghệ không bán thân, khách quen mà lớn à, hỏi một đằng trả lời một nẻo, hồi tiểu học không học ngữ pháp tiếng Hàn sao? SeokJin thực muốn đến để tát một phát vào cái mặt nghênh ngang của cậu ta. Nhưng dù sao cũng đang đi làm công cho người ta, phải nhịn, phải nhịn. Cậu kìm nén, hỏi hắn ta một lần nữa:
- xin hỏi là quý khách dùng loại nào?
Cậu ta nhìn thẳng vào SeokJin khoé môi nhếch lên một đường cong khiến người ta thật chói mắt :
- Whisky trắng.
Đến giọng nói cũng thực yêu mị!
Chàng play-boy cứ ngồi như vậy, khi nhạc rộ lên, mọi người túa ra sàn nhảy cậu ta vẫn ngồi yên, xoay cái li trong tay, và hỏi SeokJin đủ thứ chuyện. Từ tuổi tác đến sở thích. Ai, cái tên này thực làm người ta khó chịu, lúc bàn giao công việc chẳng phải đã nói chỉ cần rót rượu cho khách sao, bây giờ ở đâu ra cả cái kiểu bồi chuyện cho khách luôn thế này, Cái tên này thật khó ưa mà. Cậu ta nói nhảm một hồi còn quay sang hỏi cậu:
- Cậu có thích SG Wannabe không?
- cũng được, âm nhạc của họ khá thuận tai tôi.
Cái tên này, hắn không việc gì làm sao nhưng cậu đang rất bận nha. Hết lau cốc, rồi thu dọn quầy nơi khách vừa rời đi, còn phải bồi chuyện cái gã mà mình không ưa mắt. Chỉ mong ai đó qua đây rước hắn dùm đi, Có lẽ vì cậu cầu khẩn rất thành tâm, nên một lúc sau có một cô gái qua lôi cậu ta đi thật. Dựa vào đoạn hội thoại của họ, nôm na SeokJin hiểu là, cái gã play-boy này trêu ghẹo con gái nhà người ta tới lúc người ta yêu hắn, hắn lại bỏ cô ấy, nhìn bộ dạng tức điên của cô ta, SeokJin chỉ thầm chép miệng. Cậu ta chỉ gạt tay cô ta ra, vẻ mặt cau có:
- Cô không thấy phiền sao?
- Thằng khốn như anh, không làm rõ chuyện này thì không xong với tôi đâu.
- Cô với tôi chẳng phải đã xong rồi sao, dây dưa mãi như vậy làm gì, ồn chết được.
Vài người khách xung quanh liếc sang họ với vẻ thích thú, loại chuyện này trước giờ không thiếu, nhưng một cậu thiếu niên đẹp mã như vậy thật khiến người ta để ý.
Cô gái bắt đầu nổi cơn:
- F*ck, mày tưởng chơi tao như vậy mà yên àh, bà đếch sợ bố con thằng nào, hôm nay mày đợi chết đi.
SeokJin thầm chì chiết, nhan sắc yêu nghiệt, tính tình lại khó ưa, đúng là đồ quỷ phong lưu.
Thấy cô ta bắt đầu làm loạn, người hóng chuyện của họ cũng nhiều dần, Ken hạ giọng :
- Đây không tiện chúng ta ra ngoài nói vậy.
- Mày còn lo xấu mặt sao, tao không đi, tao phải ở đây để cả cái thành Seoul này biết bộ mặt thật của mày.
Ken lôi cô gái đang quang quác mắng chửi, lách qua đám đông đi ra ngoài. Mọi người hết chuyện vui cũng tản dần đi, SeokJin chỉ biết chép miệng, thanh niên bây giờ thật là.., cũng không thèm nhớ đến cái gã đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top