Chương 34
"Trong cuộc đời mỗi người thường gặp rất nhiều người,
Có người ra đi, cũng có người ở lại,
Có người đến rồi quên ngay nhưng có người làm ta nhớ mãi,
Có người mang đến niềm vui cũng có người mang đến nỗi buồn,
Có người là tất cả nhưng có người không là gì cả. "
NewYork, Mĩ
Seokjin đứng trên cầu, tầm mắt cậu phóng ra xa nơi những con thuyền nhỏ đang đưa du khách thăm thú hai bên bờ sông. Ánh mắt cậu buồn bã, hai phút nữa thôi cậu sẽ rời khỏi đây.
Cậu lặng lẽ thả chiếc nhẫn xuống lòng sông lạnh giá..... Cô ấy không tới rồi....
Bỗng một lực đạo không nhỏ ôm siết lấy cậu từ phiá sau, giọng cô gái run run:
- Em tới rồi đây.
Seokjin kinh ngạc ngoảnh lại, bằng tất cả sự sung sướng cậu siết chặt cô gái.
- Anh cứ nghĩ là em không tới.
- Đồ tồi, anh lại định đi một mình và bỏ lại em đúng không.
Seokjin đau lòng vuốt ve bộ áo cưới trên người cô.
- Anh xin lỗi.
Cô gái nhanh chóng đặt một ngón tay lên miệng cậu ngăn lại những lời không hay cậu sắp sửa thốt ra. Rồi cô nhón chân đặt lên khóe miệng cậu một nụ hôn.
- Hôm nay em là cô dâu của anh, hôn lễ đó em chưa từng nghĩ là sẽ chấp nhận nó.
- Vậy thì đi thôi.
Seokjin kéo tay cô hạnh phúc rời đi.
"Cùng anh đi đến chân trời góc bể, em dám không?"
"Chỉ cần là với anh đi đâu em cũng không sợ"
"Cắt"
Tiếng đạo diễn hô to. Mọi người đứng dậy vỗ vai nhau vui vẻ. Bộ phim đã hoàn thành một cách xuất sắc. Junghwan nhào đến ôm chặt Seokjin
- Cậu làm tốt lắm.
- Cảm ơn đạo diễn trẻ.
Lee Junghwan là bạn đại học của Seokjin, cậu thấy thật may mắn vì ở nơi đất khách quê người cậu còn có thể gặp được người tốt như Junghwan. Bao nhiêu năm xa Hàn Quốc cũng là ngần ấy thời gian cậu quen Junghwan cũng được năm năm rồi nhỉ, Junghwan không chỉ là bạn, cậu ấy còn là người thân của cậu.
Junghwan vỗ vai Seokjin cùng nhau đi ra xe, vì bộ phim đã hoàn tất nên tối nay sẽ quẩy một bữa nhưng Seokjin tìm đủ cớ thoái thác cũng không chịu đi.
- Za, nam chính à, cậu cũng nên nể tôi một chút chứ.
Seokjin cười hối lỗi:
- Thực sự là không được đâu, hôm nay không được.
Junghwan trề môi :
- Năm nào đến ngày này cậu cũng đòi ở một mình, ngày gì mà không thể nói với tôi chứ.
Seokjin cười mỉm, vẫn như mọi khi cậu từ chối trả lời câu hỏi này của Junghwan. Junghwan đành đầu hàng cậu phất tay về phía Seokjin:
- Thôi được rồi cậu đi đi, gã cứng đầu.
Seokjin đeo lại túi, cười tạm biệt. với Junghwan:
- Vậy tôi đi trước nhé.
Năm năm rồi, thời gian cứ ngỡ như chỉ mới ngày hôm qua thôi vậy, từ một Kim Seok Jin 20 tuổi bỡ ngỡ nơi New York hoa lệ cậu đã trở thành Kim Seok Jin 25 tuổi mạnh mẽ và cứng cỏi hơn.
Năm năm không ngắn và cũng không dài, đủ để cậu tự mình vật lộn với cuộc sống và học được nhiều điều, tựa như chú chim nhỏ càng sải rộng đôi cánh thì càng sẵn sàng đương đầu với bão tố.
Điều tuyệt nhất mà cậu có được ở đất Mĩ ngoài một hành trang nghề nghiệp vững chắc thì chính là Lee Jung Hwan. Ngày ấy nếu không có Junghwan cứu cậu thì có lẽ bây giờ cậu không thể đứng ở đây như thế này được.
Junghwan với cậu mang một ý nghĩa rất đặc biệt.
Thời gian đổi thay con người cũng thay đổi nhưng có những thứ tuyệt nhiên chẳng bao giờ có thể mất đi.
Lang thang một vòng cũng đã 6 giờ tối, mùa thu ở Mĩ rất đẹp và dễ chịu, chiều thu khiến thành phố ồn ào cũng phải thả mình thư giãn, thu ngắn lại một chút nhịp sống hối hả.
Seokjin ghé vào một quán trà nhỏ trên phố đi bộ, cậu gọi cho mình một tách trà chanh để thư giãn trước khi xách hết đống đồ này về nhà. Sau tai nạn năm đó vào những ngày thời tiết âm ẩm như này chân cậu lại bị tê mỏi và thường không di chuyển được lâu.
Seokjin ngồi nhấm nháp ly trà, ngắm nhìn thành phố quen thuộc qua ô kính. Năm nào đến ngày này cậu cũng ở một mình, vì cũng giống như Junghwan vậy, ngày hôm nay cũng có ý nghĩa rất đặc biệt với cậu.
7 giờ tối.
New York ồn ào cả ngày lẫn đêm, ráng chiều vừa tắt phố thị đã khoác lên mình tấm áo lỗng lẫy hệt như một vũ nữ kiêu sa.
Chiếc Lamborghini đen bóng dừng trước vạch đèn đỏ, chủ nhân của nó không khỏi chau mày khó chịu.
Gương mặt anh tuấn đã nhuốm không ít mệt mỏi, Jaehwan đưa tay day hai bên thái dương mỏi nhừ, chuyến công tác này quả thực đã rút của anh không ít sức lực. Trợ lý ngồi cạnh bên nhìn sang Jaehwan vẻ lo lắng:
- Tổng giám đốc, anh không sao chứ.
Jaehwan vẫn nhắm nghiền mắt, anh phất tay với trợ lý thay cho câu trả lời.
Đèn đã đổi màu, tài xế phiá trước lại chăm chú lái xe. Jaehwan điều chỉnh lại chỗ ngồi, rồi quay sang phía trợ lý:
- Tối nay còn lịch trình gì không.
- 7h30 dùng bữa với chủ tịch ngân hàng thương mại JCB là xong rồi.
Jaehwan mệt mỏi tựa vào thành ghế chợp mắt một lát. Trợ lý quay sang lấy một túi nhỏ cất giọng vui vẻ với anh:
- Tổng giám đốc chúc mừng sinh nhật anh.
Jaehwan mở mắt nhìn trợ lý trân trối, trợ lý cười đặt món quà sang một bên anh.
- Không phải anh bận quá mà quên luôn ngày sinh nhật của mình chứ.
Jaehwan cười nhạt không trả lời, thực ra anh cũng suýt thì quên thật.
Thêm một tuổi tức là lại thêm một năm phải không....
"Phù"
Ánh nến tắt, căn phòng chìm trong bóng tối mông lung.
"Jaehwan, sinh nhật vui vẻ "
Hôm nay là ngày đặc biệt của Seokjin- ngày mà Jaehwan ra đời.
Seokjin bật đèn lên, căn phòng lại tràn ngập ánh sáng ấm áp.
Cậu đưa tay quệt lớp kem mịn cho vào miệng, ngọt quá!
Jaehwan không thích ăn ngọt đâu, bánh kem bao giờ cũng chỉ thích ăn phần bên trong.
Nước mắt lại làm mờ tầm nhìn của Seokjin, cậu mím chặt môi mình để tiếng nấc không thoát ra.
Có những đau đớn năm tháng cũng không cách gì hàn gắn được, nó chỉ khiến vết thương càng lan rộng, gặm nhấm đến tận huyết quản.
Bữa tối xã giao kết thúc Jaehwan vừa về đến khách sạn đã nằm đổ xuống giường, anh lột cavat ra rồi ném bừa xuống sàn nhà.
Jaehwan cần phải tỉnh táo, có lẽ việc chênh lệch múi giờ khiến anh mệt mỏi.
Anh kéo rèm cửa ra, đêm tối ồn ào bên ngoài tấm kính hoàn toàn đối lập với không khí tĩnh mịch trong phòng.
Jaehwan ra ban công tự đốt cho mình một điếu thuốc, tối mùa thu mát lạnh cùng khói thuốc khiến anh tỉnh táo ít nhiều.
Những sinh nhật trước anh đều cùng bọn Hyuk tụ tập cho đến khi say khướt mới trở về năm nay phải dính công tác không kịp để trở về.
Vào ngày sinh nhật, anh không thích ở một mình, chợt sực nhớ ra ở thành phố này anh vẫn còn một người quen. Jaehwan lục tìm danh bạ điện thoại, gọi một cuộc điện thoại đơn giản rồi cầm áo khoác đi ra ngoài.
Điều khiến Jaehwan ghét nhất ở New York chính là cột đèn giao thông quá nhiều, việc cứ phải liên tục đợi đèn đỏ quả thực là thách thức sự kiên nhẫn của anh.
Trong lúc đợi đèn tín hiệu chuyển màu Jaehwan lơ đãng nhìn sang cửa hàng thời trang bên cạnh.
Tấm poster khổ lớn dán trước cửa hiệu, giới thiệu sản phẩm mới của hãng khiến trái tim Jaehwan không khỏi đánh trật một nhịp, tay siết chặt vô lăng.
Người mẫu nam trên tấm poster khiến Jaehwan không khỏi chói mắt, gương mặt lạnh lùng ấy giống như lưỡi dao sắc bén lại lần nữa rạch sâu vào vết thương chưa kịp khép miệng của anh.
Kim Seok Jin......
Jaehwan cười lạnh nhạt, có vẻ như sống vẫn rất tốt nhỉ, phải thôi đã phải cất công lừa dối anh như vậy để có thể yên tĩnh ra đi thì cũng phải sống cho tốt chứ.
Đừng để tôi gặp lại em, nếu không tôi sẽ trả lại hết tất cả những khổ sở em đã ban tặng tôi suốt năm năm qua.
Junghwan vào đến nơi đã thấy Jaehwan trầm lặng ở quầy bar, tay vẫn đang mân mê li whisky, Junghwan đi tới bằng tất cả sự vui mừng:
- Anh!
Jaehwan mỉm cười nhìn cậu:
- Tới rồi, ngồi xuống đi.
- Anh tới lúc nào mà không nói cho em biết.
Jaehwan vừa rót cho Junghwan một li vừa nói:
- Hôm nay nữa là ba ngày.
Junghwan nổi đóa:
- Vậy mà bây giờ mới thèm nói cho em biết.
Jaehwan cười trừ, không trả lời.
- Mà bao giờ thì anh kết thúc đợt công tác?
- Chắc hai hôm nữa anh về, mà cậu có định về nhà không, cô vẫn nhắc cậu suốt đấy.
Junghwan nhấp li rượu:
- Em đang thu xếp công việc ở đây cho ổn rồi mới về.
Nói rồi, Junghwan khoác vai Jaehwan:
- Anh, mai anh ăn trưa với em được không.
- Chắc phải tiếp khách rồi.
- Ăn tối?
- Ờm, chắc là rảnh.
- Vậy mai anh ăn tối với em nhá, lâu lắm anh em chúng ta chưa ăn cơm với nhau còn gì.
Jaehwan mân mê li rượu:
- Ờm.
Junghwan trề môi nhìn anh, Jaehwan nhướn mày nhìn cậu ý hỏi cái gì.
- Anh thật nhạt nhẽo, mai em định giới thiệu một người với anh mà anh như này chắc người ta bỏ về quá.
Jaehwan cười xòa.
- Bạn gái hả?
- Không.
Jaehwan liếc mắt nhìn Junghwan:
- Bạn trai?
Junghwan đẩy vai anh:
- Em là trai thẳng.
Trái tim của Jaehwan bị bóp nghẹt một nhịp, anh mỉa mai chính mình, umh, anh cũng từng là trai thẳng nhưng chỉ vì một kẻ vô tâm mà thay đổi bản thân. Khôi hài thật.
Jaehwan nhanh chóng khôi phục lại trầm ổn ban đầu.
- Vậy là ai?
- Bạn thân của em.
- Bạn thân cậu thì mắc mớ gì đến anh.
Junghwan đấm vào vai Jaehwan:
- Cái người này thật là, cậu ấy rất tốt, chúng ta bằng tuổi nhau nên em cũng muốn hai người sẽ làm bạn của nhau.
Jaehwan dè bỉu cậu:
- Anh không thiếu bạn.
- Xùy, cậu ấy tốt hơn hết thảy đám bạn ăn chơi của anh, em thề anh sẽ thích cậu ấy cho xem.
Tối.
Junghwan đưa Seokjin đến một nhà hàng sang trọng trên đại lộ danh vọng.
Cậu khá hồi hộp:
- Cậu ấy sẽ không cáu nếu phải đợi chúng ta chứ.
- Cậu không cần lo đâu.
Junghwan dẫn Seokjin đến một bàn cạnh cửa sổ, đã có người đợi ở đó từ trước, vì ngồi quay lưng về phía hai người nên cậu cũng trông không ra bộ dạng của người kia. Junghwan vui vẻ tiến đến vỗ vai người kia, khoảnh khắc khi người đó ngoảnh mặt về phía hai người Seokjin cảm giác được cơ thể mình như đông cứng đến cực điểm.
Jaehwan hơi khó chịu nhìn đồng hồ, đã trễ mười phút rồi, theo trí nhớ của anh thì chậm trễ hình như không phải tác phong của người Mĩ. Đang định gọi xem Junghwan rốt cục là đang ở cái xó nào thì có người vỗ vai mình từ phía sau.
Khoảnh khắc nhìn thấy người đi cùng Junghwan, anh đã lặng người mất vài giây, nhưng tác phong nhanh nhạy của thương nhân giúp anh sớm khôi phục lại vẻ bình tĩnh, thu lại ánh mắt thất thần anh lạnh nhạt nhìn người kia, ánh mắt của những người xa lạ nhìn nhau.
Jaehwan hướng Junghwan hơi chau mày:
- Tới rồi thì ngồi đi.
Junghwan cười lấy lòng:
- Thông cảm tí đi, nãy trên đường tới đây xảy ra tai nạn nên bị tắc nghẽn mất một lúc. Ngồi xuống đi Jin, này Jin.
- Hả?
Seokjin lúc này mới từ trong xúc động nhất thời mà tỉnh lại. Trong lúc ngồi xuống tay cậu run run vô tình làm rơi bộ diã trên bàn, tiếng "leng keng" gây chú ý đến một số thực khách cạnh bên, nhưng ánh mắt mọi người cũng nhanh chóng rời đi.
Nhìn Seokjin chật vật như vậy một cảm giác khó chịu xoắn xuýt lấy tim Jaehwan, anh thong thả nhấp nhẹ li trà, giọng nói không kém phần chua chát:
- Người bạn của cậu có vẻ không khỏe thì phải?
Junghwan lo lắng nhìn Seokjin:
- Cậu ổn chứ.
- Tôi không sao.
Dù đã cố làm ngơ hết sức nhưng cảnh Junghwan ân cần sửa sang lại cho Seokjin vẫn cứ đập vào Jaehwan một cách chói mắt.
Khiến cảm giác khó chịu trong lòng anh càng bị giày vò.
Bữa ăn vẫn diễn ra suôn sẻ và Junghwan vẫn chưa cảm nhận được chút khác lạ gì giữa hai người. Suốt bữa ăn Junghwan liên tục nói, Jaehwan ỡm ờ thỉnh thoảng nói mấy câu châm chọc, còn Seokjin chỉ 'uh' rồi lại cặm cũi dùng bữa với vị giác nhạt nhẽo và trái tim trống rỗng.
Junghwan bỗng hào hứng:
- Seokjin là sinh viên trao đổi của Sofar đấy, không phải trước đây anh cũng học Sofar còn gì, có khi nào hai người đã gặp nhau rồi không?
Seokjin ngước mắt nhìn Jaehwan, nhưng Jaehwan không đáp lại ánh nhìn của cậu. Trên môi anh vẫn thường trực nụ cười nhàn nhạt từ lúc gặp đến giờ, Seokjin không thấy vui vẻ chỉ thấy nụ cười đó thật lạnh lùng và cợt nhả, phải rồi, bây giờ cậu chỉ xứng đáng nhận được mấy thứ bố thí như vậy của anh thôi.
Anh ghét em lắm, đúng không?
Seokjin định trả lời là "chắc là gặp rồi" nhưng lời của Jaehwan thốt ra đánh gãy mọi câu chữ của cậu.
- Chưa, tôi chưa bao giờ trông thấy cậu, nếu là du học sinh trao đổi vậy hẳn là cậu học rất giỏi rồi. Hồi trước tôi học hành cũng không tốt nên chẳng bao giờ chơi với người học giỏi cả. Nếu như Junghwan nói vậy thì tôi với cậu là đồng môn rồi.
Xin chào, tôi là Lee Jae Hwan.
Giọng nói Jaehwan vui vẻ thật đấy nhưng cậu nghe sao chua chát quá, cái cách anh thốt ra từ "sinh viên trao đổi " nghe thật miả mai làm sao, lời nói của Jaehwan đem tim cậu xé thành trăm mảnh vỡ vụn, tan nát hệt như cánh tường vi sau mưa.
Ánh mắt Seokjin không giấu nổi tuyệt vọng, dù vậy cậu vẫn cười nhàn nhạt, nắm lấy bàn tay vẫn đang đưa ra của anh.
Có lẽ đây là câu nói khiến Seokjin tốn nhiều sức lực nhất, khoảnh khắc thốt ra nó cậu tưởng linh hồn mình đã bị rút cạn.
Thật châm chọc, nhưng mà.....
- Xin chào, tôi là Kim Seok Jin .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top