Chương 33
Biệt thự nhà họ Lee, trong thư phòng tĩnh mịch. Ánh đèn vàng mờ nhạt hắt lên phiá sau lưng ghế, giọng chủ tịch Lee lạnh nhạt:
- Tất cả đã thu xếp xong cả rồi chứ?
Quản gia Park cúi đầu nghiêm cẩn:
- Vâng, tất cả đều đã xong xuôi.
Thấy chủ nhân vẫn im lặng không xoay người lại, lão Park cẩn thận bổ sung thêm:
- Ở bên Mĩ cũng đã thu xếp tốt rồi ạ, lão gia nhất định sẽ không phải thất vọng.
Chủ tịch Lee xoay ghế lại, hai bàn tay đan chặt để trước ngực. Giọng nói tràn ngập vẻ hài lòng.
- Rất tốt.
Bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường ông cũng đã hiểu rằng diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, mọi mối hậu họa đều phải tiêu trừ một cách triệt để.
Cậu bé, đừng trách ta, chỉ trách bản thân cậu lại ngang nhiên trở thành vật cản tương lai của Jaehwan.
Quản gia Park khẽ liếc nhìn vị chủ nhân của mình:
- Vậy còn thiếu gia thì sao, có nên gọi thiếu gia trở về.
Chủ tịch Lee phất tay:
- Kệ nó, chơi bời chán nó tự khắc sẽ quay về.
- Chỉ sợ....
Chủ tịch Lee cau mày cắt ngang lời nói của ông:
- Lão quản hơi nhiều thì phải.
___________________
Đêm Seoul mát lạnh, TYWSee vẫn nhộn nhịp như thường. Jaehwan nằm gục trên quầy bar, đêm nay cậu đã uống 4 chai Whisky và giờ dạ dày đang cồn cào nóng rát, rượu mạnh khiến bụng cậu khó chịu. Jaehwan khó nhọc thở dốc, rất thoải mái, phải như vậy cậu mới cảm thấy dễ chịu được một chút, chỉ khi khiến cơ thể mình đau đớn trái tim rệu rã của cậu mới có thể thoải mái để hít thở.
Suốt hai tháng nay, cậu đều ngập chìm trong nhưng cơn say, và bị tóm đến đồn cảnh sát ít nhất mười lần vì tội ẩu đả quấy rối nơi công cộng. Cậu thấy sống đúng với bản ngã trước đây rất dễ chịu, chẳng phải gò bó bản thân phải ăn cơm đúng bữa, không được thức quá khuya, hạn chế rượu bia và mấy thứ đồ không tốt cho sức khỏe, thật phiền. Cứ thoải mái quậy phá không phải rất vui sao, đúng rồi kẻ tồi tệ đó đáng lẽ phải bước ra cuộc đời của cậu sớm hơn mới phải để cậu có thể thoải mái như bây giờ, đi đi, đi luôn đi đừng bao giờ để cậu gặp lại, nếu cậu còn thấy con người đó một lần nào nữa cậu sẽ giết hắn, sẽ móc tim hắn ra để xem nó là màu gì, sẽ nếm xem máu của hắn rốt cục là vị gì mà có thể tàn nhẫn với cậu như vậy.
Mingu và Hyuk trấn tĩnh hơi thở, cả tháng nay cả hai thay nhau trông chừng Jaehwan vậy mà mới sểnh mắt một tí cậu ta lại chạy đến đây rồi, nhìn quang cảnh yên ổn không có vẻ gì là vừa đánh nhau, cả hai đều thở dài. Hyuk bước đến đỡ Jaehwan dậy:
- Về thôi nào.
Jaehwan ngước ánh mắt mờ mịt nhìn hai người, cậu cười nhạt:
- Đừng có trông chừng tôi như trẻ con chứ.
- Về thôi, cậu say lắm rồi.
Jaehwan hất tay Mingu ra:
- Tôi không say, các người cũng đừng trưng cái mặt đó ra nữa.
Hyuk bực bội lớn tiếng:
- Vậy thì cậu cũng đừng khiến người khác lo lắng nữa.
Jaehwan không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ ra ngoài, Hyuk và Mingu vội đuổi theo cậu.
Jaehwan nhìn mọi thứ đều thật mông lung, bước chân cậu cũng trở nên xiêu vẹo, chỉ có trái tim đau đớn trong lồng ngực là chân thật.
Hyuk lao đến kéo cậu lại, Jaehwan trống rỗng nhìn cậu. Huyk đau lòng siết chặt bả vai cậu lay mạnh:
- Tỉnh lại đi Jaehwan à, cậu phải thương chính mình trước đi chứ.
Jaehwan gạt phăng tay Hyuk:
- Cậu thì hiểu gì chứ.
Hyuk tức giận tóm chặt cổ áo cậu:
- Vì một người như vậy có đáng không.
Jaehwan tức giận đẩy mạnh Hyuk ra.
'Bốp'
Mặt Jaehwan nghiêng sang một bên, thân hình lảo đảo rồi ngã xuống đất. Mingu hốt hoảng:
- Có gì thì từ từ nói.
Hyuk hướng Mingu rống lên giận dữ:
- Cậu đứng yên đấy cho tôi.
Jaehwan chống đỡ thân mình ngồi dậy, cậu dùng mu bàn tay quệt đi khóe miệng đã rớm máu, giọng chua chát:
- Được lắm.
Hyuk nghiến răng:
- Hôm nay tôi phải đánh cho cậu tỉnh ra mới thôi.
Nói rồi cậu siết lấy cổ áo Jaehwan từng cú đấm cú đá liên tiếp phủ lên người Jaehwan, Jaehwan yên lặng hứng chịu cơn phẫn nộ của Hyuk, một tiếng rên la cũng không có. Mingu hoảng sợ muốn vào can nhưng mỗi lần như thế Hyuk lại trừng mắt hét lớn:
- Cậu mà cản tôi cũng sẽ đánh cả cậu.
Hyuk buông Jaehwan ra, Jaehwan trống rỗng hệt cái xác không hồn. Hyuk tóm cổ áo cậu lên, bất lực nhìn cậu:
- Sao cậu không đánh trả, cậu bị ngu sao. Đánh tôi đi cậu sẽ dễ chịu hơn đấy, đừng có chịu đựng một mình như thế. Đánh đi.
Huyk nắm lấy tay Jaehwan liên tục đánh vào người mình, hơn ai hết Hyuk không muốn thấy Jaehwan như bây giờ. Jaehwan rút tay mình khỏi tay của Hyuk.
Nước mắt cậu lăn dài xuống gò má đơn bạc, giọt nước mắt đầu tiên suốt ba tháng qua, nước mắt của nhẫn nại chịu đựng và hơn hết là tự lừa dối chính mình. Tay cậu siết chặt đấm mạnh vào lồng ngực đang quặn đau, giọng cậu đứt quãng:
- Đau... Đau lắm Hyuk ah, ở chỗ này thực sự rất đau......làm sao mới không đau nữa đây.
- Quên hết mọi chuyện đi.
Hyuk siết chặt cậu, Mingu cũng ôm chặt hai người.
Jaehwan chống đỡ không nổi nữa, nước mắt cứ thế thay nhau rơi xuống.
Vị nước mắt mặn chát hòa cùng máu tanh nồng thấm sâu vào khoang miệng, đau, thực sự là đau lắm.....
Đêm hè Seoul mát lạnh, từng ngọn gió nhẹ hòa tan vào không gian thật dễ chịu, trong không khí man mát vẫn lơ lửng tiếng nhạc ballads trầm buồn
"Tôi đem hết tâm tư của mình gửi hết vào em nhưng hết thảy đều chỉ là tro bụi
Tình yêu của đôi ta như đốm lửa nhỏ, sau đêm nay tất cả hóa tro tàn...... "
NewYork , Mĩ
3 giờ sáng
"Ào"
Nước bẩn trực tiếp đổ xuống thân thể đau đớn của Seokjin. Cậu co ro trên nền nhà lạnh ngắt như băng.
Đầu óc của Seokjin trở nên mông lung, hình ảnh của đám người khả ố đang cười cợt cũng trở nên mờ nhạt dần.
Đau... Đau quá, khắp nơi trên cơ thể cậu đều đau, nước lạnh ngắt bẩn thỉu xối vào miệng vết thương khiến cậu không khỏi nghiến chặt răng. Đây phải chăng là sự trừng phạt cho việc cậu đã ruồng bỏ Jaehwan, nếu vậy thì cậu sẽ cam chịu tất cả.
Gã vừa đổ nước bẩn lên người cậu hắn thuận tay ném cái chậu sang một bên, rồi ngồi xuống hả hê nhìn cậu quằn qoại trong đau đớn. Hắn dùng bàn tay nhơ nhớp nâng mặt cậu lên, Seokjin dùng chút sức lực ít ỏi tránh đi ánh nhìn thô bỉ của hắn, gã dùng tay siết chặt cằm cậu hơn, Seokjin đau đến tê dại. Hắn vỗ vỗ vào má cậu rồi quay sang nhìn đám đê tiện phiá sau:
- Bán nó chắc được một khoản khá nhỉ.
Một gã mặt rỗ cúi xuống nhìn Seokjin:
- Đem nó đến phố Đỏ đi, giá không tồi đâu.
Đám phiá sau không ngừng tán thưởng, gã đầu sỏ vuốt cằm nhìn cậu đầy tiếc nuối, mĩ thực như vậy không được nếm qua thật là tiếc, chỉ là đám người thuê hắn cũng đã trả một khoản khá cộng thêm số tiền nếu bán được món mĩ vị này cũng khiến hắn không khỏi sung sướng.
Ném cưng đến phố Đỏ rồi, Anh đây cũng sẽ thường xuyên đến thăm ah.
Seokjin thều thào hít thở, cậu không biết bọn chúng đang nói gì, cơn đau khiến cậu nhận thức không còn rõ nữa. Có phải cậu sắp chết rồi không, đau quá, tim cậu đau quá.
Jaehwan, giá mà cậu có thể nhìn thấy Jaehwan lần cuối để tạ lỗi với anh ấy.
Xin lỗi..... Xin lỗi nhiều lắm......
Nhưng Làm ơn hãy cứu em ra khỏi đây đi Jaehwan......
Trước khi ý thức biến mất cậu mơ hồ nghe thấy tiếng ẩu đả, tiếng la hét, tiếng còi xe cảnh sát.... Và cả tiếng có người gọi cậu....
Là Jaehwan phải không.
Jaehwan, anh tới cứu em phải không.....
Cậu rất muốn mở mắt ra nhưng cậu mệt quá rồi. Lí trí rời rạc, hình ảnh trước mắt chập chờn dần trở nên mông lung.
Hwan.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top