Chương 32
Jaehwan nằm dài trên bãi cỏ, tay cậu đan chặt vào tay Seokjin, cậu đưa bàn tay lên trước mặt mình để che đi ánh sáng, rồi nheo mắt nhìn ánh sáng cố lọt qua kẽ tay hai người. Seokjin chăm chú nhìn tất cả cử chỉ của Jaehwan, rồi cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu ấy trượt dài theo đường nét trên mặt Jaehwan , cậu muốn ghi nhớ Jaehwan bằng cả thị giác và xúc giác, ghi nhớ đến tận tim.
Jaehwan tươi cười nắm lấy tay cậu, rồi hôn lên. Seokjin ôm chặt Jaehwan hơn nữa, áp tai lên lồng ngực cậu ấy lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn, giá như thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này để cậu có thể ở bên cạnh cậu ấy thêm một chút nữa.
Buổi chiều, Jaehwan đưa Seokjin đến nông trại hoa ở đây. Seokjin hoàn toàn bất ngờ trước hàng trăm loài hoa đang đua nhau khoe nở, cậu chưa bao giờ thấy nhiều hoa đến vậy. Jaehwan biết kiểu gì Seokjin cũng rất thích mà, cậu thích thú nhìn biểu hiện của cậu ấy. Seokjin sung sướng chạy dài từ đầu vườn đến cuối vườn tựa như con bướm nhỏ tung tăng. Jaehwan cười ngọt lịm nhìn theo cậu, nếu không ngại có người ngoài ở đây cậu nhất định sẽ nhào đến tóm chặt cậu ấy vào lòng rồi.
Seokjin hào hứng chỉ cho Jaehwan những loài hoa mà cậu thích hoa hồng là biểu tượng của tình yêu, hoa thủy vu là ngày trở về của hạnh phúc nè. Jaehwan chỉ vào một khóm hoa màu vàng mọc khá cao:
- Anh thích hoa lưu li.
- Hoa lưu li là sự lưu luyến hả. Jaehwan cũng lãng mạn ghê ta.
Jaehwan nhéo vào mũi cậu.
- Chỉ với em thôi, cả đời này anh sẽ nhớ đến em. Em cả đời này cũng phải nhớ đến anh nghe chưa.
Jaehwan nghiêm túc nhìn vào mắt Seokjin, Jaehwan rất lo sợ sẽ vuột mất cậu ấy hôm trước có mấy đứa con gái bên thanh nhạc dám mạnh dạn hỏi cậu số của Seokjin, làm cậu tức đến ứa gan. Seokjin đối với ai cũng rất tốt, làm cậu suốt ngày cứ phải lo lắng đối phó với bọn sắc lang vừa phải cản tầm nhìn của đám con gái vất vả biết bao, chỉ sợ sơ sẩy một tí là em ấy sẽ bị bắt đi mất. Seokjin cười tủm tỉm xoa xoa ấn đường của cậu khiến đôi mày giãn ra:
- Anh cứ như trẻ con ý.
Jaehwan tóm chặt tay cậu:
- Em chỉ được nhớ đến anh thôi, nghe chưa.
- Không, ngày mai em sẽ quên anh luôn.
Jaehwan ấm ức nhìn cậu, người ta đang nghiêm túc mà. Seokjin nhìn cái mặt bướng bỉnh của Jaehwan thực đáng yêu, nhân lúc mấy người làm vườn đứng cách họ khá xa, đang lúi húi làm việc, Seokjin nhanh chóng hôm trộm lên môi Jaehwan rồi nhanh chóng rời đi. Jaehwan bị bất ngờ trước nụ hôn vội vã, bao ấm ức bay biến, cậu bần thần đưa tay sờ lên môi mình, rồi tủm tỉm cười. Hạnh phúc từ tim tràn lan đến từng đầu ngón tay, Jaehwan sung sướng tựa như đứa trẻ lần đầu nếm được vị ngọt của kẹo.
Tung tăng suốt buổi chiều trời chẳng mấy chốc đã đổ về tà. Jaehwan định đưa Seokjin đi ăn, nhưng cậu nhất quyết đòi mua đồ về nhà nấu. Jaehwan sợ cậu mệt, cả ngày hôm nay chơi vui vẻ thật đấy, nhưng đi nhiều nơi như vậy Seokjin nhất định là rất mệt. Nhưng cậu ấy cứ nằng nặc như vậy nên cậu đành chiều theo.
Hai người ghé vào siêu thị gần nhà, Seokjin cẩn thận chọn đồ, tất cả đều là những thứ Jaehwan thích ăn, Jaehwan lẽo đẽo đi theo sau cậu giành cầm hết tất cả các đồ mà Seokjin mua.
Lúc đi qua quầy hàng cá nhân, Jaehwan hơi dừng lại, suy nghĩ một lát rồi rẽ vào. Seokjin đang mải mê chọn đồ, cậu ngoái đầu lại nhìn Jaehwan nhưng không thấy Jaehwan đâu, cậu vội chạy lại phía sau xem Jaehwan đang ở đâu, thì thấy cậu ấy đang lúi húi trước quầy hàng cá nhân. Jaehwan cầm lên, bỏ xuống nhìn qua, nhìn lại một lúc, cậu không hay dùng nên cũng không rành lắm loại nào thì hợp với mình, có mấy lần cũng dùng nhưng khá khó chịu nên giữa chừng cũng lột ra ném luôn, nên cậu cũng không để ý xem hãng gì loại gì. Chỉ là hôm trước cậu đọc báo thấy nói là nếu cứ như hai người hiện giờ thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới Seokjin, dù sao thân thể cậu ấy sinh ra cũng không để tiếp nhận thứ đồ đó.
Thôi cứ lấy bừa loại não cỡ lớn lớn một chút là được.
Seokjin đi lại chỗ Jaehwan:
- Anh đang làm gì vậy?
Nhưng nhìn thứ đồ Jaehwan đang cầm mặt cậu đỏ lựng, vội quay sang chỗ khác, Jaehwan vẫn đang rất phân vân, cậu vô tư hỏi Seokjin:
- Em thích loại nào?
Seokjin vội quay người đi, giọng ngượng ngùng:
- Em không biết đâu.
Jaehwan đành chép miệng lấy mỗi loại một hộp, dù sao hai người cũng cần dùng nhiều.
Lúc đứng trước quầy thu ngân, nhìn Jaehwan bày một đống condom ra để tính tiền, Seokjin chỉ biết ngại ngùng nhìn sang chỗ khác.
Trên đường về nhà, Seokjin cứ mãi kể về những chuyện vui vẻ của hai người ngày hôm nay. Jaehwan nhìn khuôn miệng xinh xắn đầy đặn của Seokjin liên tục mấp máy lòng cậu ngứa ngáy không thôi. Trong đầu chỉ còn tồn tại suy nghĩ làm sao để ngấu nghiến được bờ môi ấy.
Vào đến nhà, Seokjin vừa kịp tháo giày ra, Jaehwan vội ném đồ đạc qua một bên. Ấn chặt cậu vào tường tham lam cắn nuốt. Seokjin hơi bất ngờ, nhưng sau đó nhanh chóng phối hợp với cậu. Nụ hôn dài không đủ thỏa mãn Jaehwan, tay cậu lại bắt đầu len theo mép áo lẻn vào xoa nắn thân thể Seokjin. Seokjin nhận ra ham muốn của Jaehwan vội giữ tay cậu ấy lại:
- Không được, em phải nấu cơm.
Jaehwan phụng phịu như đứa trẻ đói ăn. Seokjin hôn nhanh lên môi Jaehwan:
- Chúng còn cả buổi tối mà.
Jaehwan lúc này mới chịu buông cậu ra.
Seokjin bày mọi thứ ra, cậu đều làm tất cả rất cẩn thận. Jaehwan đứng một bên đòi giúp cậu, Seokjin cản không được đành phải giao cho cậu ấy một vài việc vặt. Buổi tối thật ấm áp, hai người cùng nhau nấu cơm, cùng ăn tối, cùng nhau làm mọi việc.
Mọi thứ đều diễn ra đúng như ý muốn của Seokjin, Jaehwan cười rất nhiều rất vui vẻ, nhưng nụ cười của cậu ấy sao lại khiến cậu đau đến vậy, tựa như những mũi kim sắc bén găm vào tim cậu.
Đau đến nát lòng.
Seokjin chăm chú nhìn Jaehwan ăn, cậu liên tục gắp thức ăn cho cậu ấy.
- Sao em không ăn đi.
- Em muốn nhìn anh ăn.
Jaehwan gắp thức ăn đút cho cậu, cười dụ hoặc:
- Em không ăn lát nữa không có sức đâu.
Seokjin ngượng ngùng gẩy cơm trong bát.
Hai người dùng xong bữa, Jaehwan giúp Seokjin dọn dẹp bát đũa. Rồi nhanh chóng ôm cậu ấy vào phòng tắm, Seokjin tiến tới lột bỏ hết quần áo của Jaehwan rồi lại tự cởi đồ của mình ra. Hôm nay, Jaehwan bất ngờ về Seokjin rất nhiều, bình thường loại chuyện này Seokjin rất ngại, sống chết cũng không chịu tắm chung vậy mà hôm nay lại chủ động cởi bỏ quần áo cho cả hai. Seokjin ấn Jaehwan ngồi vào bồn nước ấm áp, bàn tay nhẹ nhàng tẩy rửa thân thể cho Jaehwan. Jaehwan vui mừng đến không dám tin, cậu cũng giúp Seokjin tắm. Hai người không nói chuyện, chỉ chăm chú tắm rửa cho nhau. Hơi nước ấm áp khiến nhiệt độ trong phòng tăng ít nhiều, nhìn gò má Seokjin ửng hồng đôi mắt mơ màng nhìn chằm chặp cơ thể mình, tay Jaehwan run rẩy vuốt ve cơ thể Seokjin cậu biết mình sắp không xong rồi.
Tay Seokjin cẩn thận miết trên da thịt Jaehwan, nhìn đôi môi Jaehwan căng đầy mấp máy hơi nước ẩm ướt phủ lên đó một tầng trong suốt, tóc nhuốm hơi nước cũng trở nên ướt át, hơi thở của cậu cũng trở nên dồn dập.
Seokjin nhào đến níu chặt cổ Jaehwan, môi điên cuồng tìm kiếm môi cậu ấy, hai người cuồng nhiệt chìm trong nụ hôn sâu và dài.
Jaehwan ôm Seokjin đổ xuống giường, cậu chống tay từ trên xuống nhìn Seokjin đang bị khoái cảm chiếm giữ. Jaehwan cẩn thận mơn trớn hậu huyệt của cậu, Seokjin dằn vặt cắn chặt môi tiếng rên rỉ tắc nghẽn tràn ra theo khóe miệng. Jaehwan kéo tay Seokjin đặt lên hạ thân của mình, Seokjin hiểu ý cậu vội nhẹ nhàng an ủi nó. Jaehwan từ tốn lôi từ ngăn kéo ra một hộp condom dùng miệng xé bỏ vỏ ngoài, Seokjin vội giật lấy chiếc hộp rồi ném đi. Jaehwan bất ngờ nhìn cậu, rồi nhẹ thở dài vuốt ve gương mặt cậu:
- Sẽ không tốt cho em đâu.
Seokjin mơ màng lắc đầu nguầy nguậy:
- Em không thích, cho em, cho em đi.
Nước mắt ứa ra không kìm được, theo khóe mắt cậu chảy dài. Jaehwan dịu dàng hôn lên nước mắt của Seokjin vừa lúc đem bản thân chôn sâu vào người cậu.
Seokjin đau đớn níu chặt vai cậu, hai chân quấn chặt lấy vòng eo rắn chắc của Jaehwan, cậu ngửa đầu ra sau hít thở đầy khó nhọc.
- Ôm... Ôm em đi Jaehwan.
Jaehwan giữ chặt cậu, Seokjin ấn đầu Jaehwan vào ngực mình, cậu nghe trái tim mình vỡ vụn. Seokjin kìm không nổi nước mắt, ngấn lệ ào ạt trào ra ướt đẫm hai bên thái dương, mắt cậu nhíu chặt nhìn lên trần nhà nước mắt vẫn rơi ồ ạt, tay siết chặt bờ vai trần của Jaehwan.
Seokjin hoàn toàn chủ động khiến Jaehwan vui mừng khôn xiết động tác ngày một mãnh liệt. Cậu hôn tỉ mỉ lên mặt Seokjin, vị nước mắt mặn chát làm cậu hoảng hốt:
- Anh làm em đau sao.
Seokjin nhắm nghiền mắt, lắc đầu:
- Em khóc vì hạnh phúc thôi, Jaehwan em yêu anh, em thật lòng yêu anh.....
Giọng Seokjin tắc nghẽn theo từng tiếng nấc.
Jaehwan đau lòng hôn lên mắt cậu:
- Anh yêu em.
Seokjin lần tìm môi Jaehwan trong tiếng nấc nghẹn ngào. Jaehwan dịu dàng hôn cậu, nụ hôn ngọt ngào và mặn chát, trong lần nhấn mình cuối cùng cậu đem toàn bộ dục vọng của mình chôn sâu vào thân thể Seokjin.
- Ôm chặt em đi...
Jaehwan thở dốc ghì chặt cơ thể cậu.
Nước mắt Seokjin vẫn không ngừng rơi, cậu siết chặt Jaehwan hơn, cậu muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của cậu ấy.
Trong cơn nấc nghẹn cậu đã khai tử tình yêu của mình.
Seokjin âu yếm vuốt ve gương mặt Jaehwan, sau một hồi lăn lộn Jaehwan say ngủ một cách ngoan ngoãn.
Seokjin vuốt đôi mày rậm của cậu, đến đôi mắt anh tuấn, sống mũi cao và thẳng, cả đôi môi mọng nữa.
Cậu cắn chặt môi mình để không phát ra tiếng nấc, lồng ngực đau đến tê dại, trong ánh đèn mờ nhạt nước mắt nhòe nhoẹt cản đi tầm nhìn của cậu. Seokjin gạt vội nước mắt, hãy để cậu nhìn Jaehwan thêm chút nữa đi, cậu không đòi hỏi gì nhiều hơn xin hãy để cậu ngắm nhìn kĩ Jaehwan lần cuối.
Cậu nhẹ ôm lấy gương mặt Jaehwan, đặt lên vầng trán một nụ hôn dài đôi môi cứ mải luyến tiếc không muốn rời đi.
Cậu kéo lại chăn cho Jaehwan rồi dứt khoát rời đi. Tay cậu run run nắm lấy nắm cửa, nhưng vẫn kiên quyết đóng lại, không ngoảnh đầu nhìn về phía sau dù chỉ một lần.
Cậu không hối tiếc về lựa chọn của mình vì đây là cách duy nhất khiến cả hai ít tổn thương nhất.
Jaehwan, xin lỗi, hãy cứ ghét bỏ em, nhưng anh nhất định phải luôn vui vẻ và hạnh phúc..
Jaehwan......
Quên em đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top