Chương 30


Chungcheong là một tỉnh miền núi phiá nam Hàn, khí hậu ở đây mát mẻ dễ chịu nhưng điạ hình tương đối khó khăn, Seokjin không tính là sẽ đi tình nguyện đợt này, nhưng bản thân đang muốn tìm một nơi yên tĩnh để sắp xếp lại mọi chuyện nên cậu chọn đi. Cậu đã quyết định sẽ đi du học và chuyện này cậu cũng không muốn để Jaehwan biết cứ như vậy đi cứ để cậu lặng lẽ bước ra khỏi cuộc sống của Jaehwan giống như cách cậu đã âm thầm len lỏi vào cuộc sống của cậu ấy, Jaehwan là người bắt đầu thì hãy để cậu là người kết thúc.
Cả nhóm tình nguyện đi suốt buổi sáng mới đến được ngôi làng mà họ sẽ trú trong ba ngày tới. Làng Sign nằm sâu trong núi cách trung tâm tỉnh Chungcheong 300km là một trong những ngôi làng nghèo nhất vùng. Tiền bối Park hổn hển lau đi mồ hôi ướt đẫm trán, ngoảnh lại hào sảng nói với các hậu bối vẫn đang lết từng bước cuối cùng ở phiá sau.
- Các cô cậu còn trẻ là phải chăm đi, nhìn tôi đây này, mới năm nhất mà đi cứ như cụ 90 tuổi.

Cả đám thở không ra hơi níu lấy vai nhau 'vâng' không thành tiếng.
Độ này đang mùa thu hoạch cây thuốc nam, nên ba ngày tới đây sẽ là công việc mà cả nhóm sẽ phụ giúp dân làng. Khi bọn họ tới người dân trong làng nhìn họ với ánh mắt rất hiếu kì, người ở làng chủ yếu là người già và trẻ nhỏ, rất ít thanh niên còn ở lại đây, nước da của họ đều đen nhẻm vì phải quanh năm làm việc ngoài rẫy, nét mặt khắc khổ dấu vết của thời gian, đám trẻ con thì cực kì vui thích vì làng có khách tới chúng không ngừng chạy tung tăng quanh bọn họ. Cả nhóm sẽ chia nhỏ ra một nhóm hai người sẽ đến xin ở một nhà dân mà họ sẽ giúp, Seokjin và tiền bối Park ở cùng một nhóm.
Ngôi nhà họ tới ở là nhà của một ông lão, ông sống cùng vợ và đứa cháu nhỏ, bọn họ rất hiếu khách.
Thằng bé Shin cháu của ông bà rất thích hai người, nó chẳng có vẻ gì là sợ hãi với người lạ cả. Sắp xếp chỗ nghỉ ngơi ổn thỏa, ăn bữa chiều qua loa xong sắc trời đã đổ về tà. Seokjin ôm điện thoại chau mày chao qua chao lại, tiền bối Park vừa tắm xong, đang vẩy tóc cho khô nước thì thấy Seokjin đứng ở sân trước cầm điện thoại khua khoắng.
- Hửm, em làm cái gì vậy.
Seokjin ôm điện thoại rầu rĩ:
- Ở đây hình như không có mạng điện thoại.
- Ở đây điện còn chưa có, nói gì mạng điện thoại.
Mặt Seokjin xụ thành một đống, Tiền bối Park vỗ vai cậu an ủi:
- Thôi, bạn gái gì thì mấy hôm nữa về xin lỗi sau đi, gìơ thì để giành pin mà soi đèn.
Seokjin rầu rĩ, không gọi được cho Jaehwan cậu ấy sẽ lo lắm cho coi. Tiền bối Park liếc cậu:
- Coi cái mặt kià, thôi xem như tránh xa cuộc sống hiện đại vài ngày. Này, ra sân lớn chơi không, mọi người đang đốt lửa vui lắm.
- Vâng ạ.
Vậy thì cứ gác hết mọi chuyện lại đi, sống cuộc sống dân dã ba ngày tạm tránh xa mọi ồn ào và rắc rối, chỉ là.... vẫn rất nhớ một người.

Jaehwan nổi cáu ném luôn điện thoại vào bức tường đối diện, hai ngày rồi không thể gọi điện được cho Seokjin, cậu sắp điên lên rồi biết vậy cột chặt cậu ấy ở nhà không cho đi đâu cả. Mingu chép miệng lật báo xem qua loa.
- Mày lại phát điên cái gì nữa.
Jaehwan ấm ức:
- Hai ngày rồi tao không gọi được cho Seokjin.
Mingu xì một tiếng:
- Tao tưởng gì, mới có hai ngày đã chịu không nổi rồi, lỡ sau này hai người phải xa nhau chục năm, chắc mày nhảy sông Hàn tự sát quá.
Jaehwan ghì chặt cổ Mingu:
- Mày thì biết cái gì chứ.
- Hừm, mày khùng như vậy sớm muộn Seokjin cũng chịu không nổi mà đá mày thôi.
Jaehwan gào lên:
- Không bao giờ, cậu ấy mà dám có ý định rời khỏi tao, tao sẽ trói cậu ấy lại, cả đời cũng đừng hòng đi đâu.
Mingu chép miệng ngán ngẩm, bố thằng điên.

Hoa màu ở làng Sign không nhiều, thổ nhưỡng ở đây chỉ thích hợp để các loài thực vật có tính nóng phát triển nên người dân chủ yếu trồng và bán thuốc nam để lấy tiền. Seokjin nheo mắt lau đi mồ hôi mặn chát. Mặt trời đã lên cao, nắng chói chang phủ xuống rẫy, tầm này cũng đã 11 giờ trưa rồi từ sáng đến giờ bọn họ thu hoạch cũng đã được kha khá. Ông lão đứng ở phiá bên kia rẫy cầm cái nón tơi vẫy vẫy với Seokjin và tiền bối Park ở bên này ý bảo trở về. Hai người chia nhau hai bó thuốc rồi vác về, trên đường họ gặp những bạn cùng đi tình nguyện đợt này nhìn cả bọn ai cũng lấm lem nhưng đều rất vui vẻ, Seokjin cảm thấy không uổng vì mình đã quyết định đi chuyến này, cũng coi như có thêm một kỉ niệm cuối với mọi người trước khi rời đi.
Bữa cơm trong căn nhà đơn bạc, mâm cơm cũng ít ỏi và nghèo nàn làm sao, chỉ có một ít cá còn lại là mớ rau cùng cơm độn khô khốc. Nhưng người nghèo thì tấm lòng chẳng bao giờ nghèo, ông bà cụ nhường chỗ cá duy nhất cho hai vị khách còn bản thân thì ăn rau. Nhìn ánh mắt mong ngóng của Shin vào điã cá, Seokjin có một cảm giác rất đồng cảm, giống như thời thơ ấu đi học cậu luôn rất thích những cây kem nhiều màu được ủ trong các thùng xốp lớn vậy, nhưng chẳng có ai mua cho cậu cả. Cậu đẩy phần cá của mình cho Shin, thằng nhóc mừng ra mặt nhưng chưa dám ăn, tiền bối Park cũng đẩy phần của mình cho ông bà, bà lão nét mặt lo lắng:
- Cá ta nấu không ngon sao.
Seokjin vội xua tay:
- Không ạ, tại từ nhỏ cháu đã bị dị ứng với cá nên không ăn được.
Còn tiền bối Park thì vội nhét một mớ rau vào miệng vừa nhai vừa nói:
- Rau ở đây mới ngon làm sao, ở thành phố người ta toàn phun thuốc cho rau nhanh lớn nên ăn không chút mùi vị gì cả, cháu rất thích ăn rau ở đây.
Nét mặt ông bà cụ mới dãn ra, ông cụ vui vẻ ra mặt:
- Vậy các cháu ăn nhiều vào nhé.
Nhìn Shin vội vã ăn chỗ cá như sợ lát nữa cậu sẽ đổi ý lấy lại đồ ăn của nó vậy, cảm giác ấm áp len lỏi khắp tim Seokjin, có những hạnh phúc đến thật đơn giản.
Cậu lại nhớ về Jaehwan, không biết mấy hôm nay anh ấy sao rồi có chịu ăn uống tử tế không nữa, lòng cậu lại ân ẩn đau,
cũng có những hạnh phúc không dễ gì để có được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top