Chương 3
Buổi học đầu tiên, SeokJin đã quen được tiền bối Lee GookJoo. Đó là một đàn chị khoá trên học bên diễn xuất hài kịch, chị ấy học chung một môn đại cương về diễn xuất với cậu. Jin làm quen được với chị ấy là vì lúc cậu đang đi thong thả đến lớp học, nhưng không may đụng trúng Lee GookJoo đang ôm một đống giấy tờ cao ngất. Cậu vội vã xin lỗi, và cúi xuống phụ giúp chị ấy, nhưng chị ấy có vẻ đang rất vội, ôm đống giấy tờ lên rồi đi luôn. Nhưng đó chưa phải là lần gặp gỡ chính thức, lần thứ hai bọn họ gặp mặt là trong lớp học. Lee GookJoo đến muộn, và chỉ còn chiếc bàn cuối cùng chỗ SeokJin ngồi là còn trống, GookJoo vội vã ngồi vào. SeokJin thấy GookJoo, liền chào hỏi:
- Xin lỗi vì lúc nãy đã đụng trúng bạn nhé, bạn có bị thương ở đâu không vậy?
GookJoo nhìn SeokJin:
- àh, thì ra cậu là người đụng trúng tôi lúc nãy, tôi không sao cả. Tôi là Lee GookJoo sinh viên năm 3, chuyên ngành hài kịch. Còn cậu?
- Chào tiền bối, em là Kim SeokJin, sinh viên năm nhất, chuyên ngành diễn viên. Lúc nãy thật ngại quá.
Lúc này SeokJin mới biết, thì ra GookJoo là chủ tịch hội sinh viên bên khoa diễn xuất. Lee GookJoo khá là mập mạp, nhưng có vẻ rất trau chuốt ngoại hình, thỉnh thoảng cô ấy lại vuốt lại mái tóc vốn đã rất thẳng và ngày nếp của mình. Bọn họ ngồi ở bàn cuối, khuất tầm nhìn giáo viên, và vì là tiết học đầu tiên nên thầy giáo đang nói sơ qua về lộ trình môn học và phương pháp nhập môn, nên SeokJin được GookJoo nói về một số thứ liên quan đến ngành học, như ai là giáo viên khó nhất, hay cần phải chú ý nhất môn học nào.
- Tiền bối, sao sáng sớm chị đã ôm rất nhiều đồ như vậy.
- cái đó là tài liệu mà giáo sư Kim nhờ chị tìm, mới sáng sớm đã cần gấp như vậy, hại chị chạy muốn xỉu.
SeokJin bỗng tinh nghịch nghĩ, nếu lúc đó GookJoo thật sự xỉu, chỉ nghĩ đến chuyện làm sao đưa tiền bối ấy đến kí túc xá thôi, cậu đã thấy mồ hôi lấm tấm đầy trán.
Buổi học kết thúc trước khoảng 30'. Vậy là SeokJin lại quen thêm được một người bạn càng ngày cậu càng có hứng thú với cuộc sống mới ở đại học. Thời tiết hôm nay thật đẹp, những ngày tháng 8 rực rỡ vẫn chưa kết thúc!
Lúc SeokJin về đến phòng, mọi người cũng đã về đủ cả. Và chiếc giường phía đối diện cậu đã có đồ đạc dọn đến. SeokJin tỏ ra vô cùng hào hứng.
YoonGi lướt mắt qua chiếc giường đó:
- Nghe bảo cậu ta là con trai của chủ tịch trường chúng ta, là một tên khá cứng đầu.
Cha HakYeon ngồi trên giường ôm gối, nhìn sang :
- Thấy mọi người nói cậu ta mới từ Anh về, cũng chẳng biết qua đó học hành ra làm sao mà lại chuyển về đây.
SeokJin dần hình dung trong trí thức mình một gã con trai khá nghênh ngang, chỉ hi vọng có thể chung sống hoà thuận được với cậu ấy.
- Thấy mọi người kháo nhau ngoại hình của cậu ta trông cũng rất khá đấy . - YoonGi lại tiếp
TaeHyung choàng vai YoonGi, giọng nịnh nọt:
- Oa, YoonGi nhà chúng ta, cậu biết thật nhiều thứ nha.
YoonGi liếc mắt nhìn TaeHyung:
- Ai là người nhà với cậu chứ.
Mọi người lại được dịp cười tủm tỉm.
- Mà cậu ta đi đâu rồi, sao nãy giờ không thấy đâu cả? - SeokJin tò mò hỏi.
Kim WonShik đang mải mê lau máy chụp ảnh của cậu ấy, cất giọng bất mãn.
- Cậu ta vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả, đồ đạc đó là do một đám vệ sĩ đưa tới. Lúc tôi ra mở cửa, còn hất hàm ra vẻ. Ghê gớm gì chứ, cái tên đó mới làm con chủ tịch chứ đâu phải bọn họ. Kênh kiệu với tôi, chưa đến lượt.
Cha HakYeon trêu chọc:
- Làm cho WonShik vốn điềm đạm phải nổi cáu, bọn họ xem ra cũng rất có năng lực.
Càng nghĩ WonShik càng thấy bực mình. Cậu bất mãn hừ mũi một tiếng.
Buổi chiều, SeokJin cùng YoonGi đi ra ngoài để xem buổi biểu diễn của một nhóm nhạc mà YoonGi rất thích. Bọn họ đi từ 3 giờ chiều, chen lấn nhau đến 5 giờ chiều mới biểu diễn.
- Có mệt lắm không, bảo cậu đừng theo tôi lại không chịu.
YoonGi đưa tay quẹt mồ hôi trên trán liến nhìn SeokJin.
SeokJin nói với giọng rất hào hứng:
- Tôi có nói với cậu là tôi mệt sao, vả lại tôi cũng chưa từng xem loại biểu diễn này bao giờ, xem như mở rộng tầm mắt vậy.
YoonGi mỉm cười nhìn SeokJin.
- a, cậu cười nhé YoonGi, thỉnh thoảng mới bắt gặp cậu cười nha.
YoonGi thoáng đỏ mặt, vội ngoảnh đầu sang chỗ khác.
Tiếng nhạc vang lên, kéo theo tiếng hò reo ầm ỹ. YoonGi ánh mắt sáng ngời nhìn lên sân khấu, SeokJin chưa bao giờ thấy cậu ấy hào hứng như vậy, cứ như YoonGi đang nhìn tín ngưỡng của cậu ấy vậy. Trong tiếng reo hò của fan hâm mộ, SeokJin ghé vào tai YoonGi hỏi:
- cậu rất thích bọn họ sao?
YoonGi nhìn các ca sĩ đang bước ra sân khấu với vẻ cuồng nhiệt :
- Ước mơ lớn nhất của tôi, là được giống như bọn họ vậy, đứng trước mọi người và hát lên bài hát của chính mình.
Rất nhiêù năm sau, khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, trong trí nhớ của SeokJin vẫn lưu lại hình ảnh, không phải của một Min YoonGi ham ngủ, mà là một Min YoonGi nói lên ước mơ của mình bằng một vẻ kiên định, khát khao và còn có phần cố chấp.
SeokJin vỗ lên vai YoonGi:
- Cậu nhất định sẽ làm được YoonGi ạh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top