Chương 28
10 giờ tối, biệt thự nhà họ Lee.
Trong thư phòng của chủ tịch Lee, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt già nua nhưng không mất đi vẻ minh mẫn và khí chất áp người của ông, chủ tịch Lee cất giọng trầm khàn với quản gia Park đứng bên cạnh:
- Sao rồi?
Lão Park kính trọng đẩy lên trước mặt chủ tịch Lee một tập hồ sơ rồi trở về với dáng đứng nghiêm cẩn.
- Thưa lão gia, cậu Kim kia là trẻ mồ côi, được cô nhi viện Mari nhận nuôi từ nhỏ. Thành tích học tập khi lớn lên của cậu ta khá tốt, là một trong những sinh viên có số điểm cao nhất trúng tuyển vào học viện Sofar.
Chủ tịch Lee vừa nghe lão quản gia nói vừa dở tập hồ sơ của Seokjin ra. Đúng là không tệ, một người rất ưu tú, nếu có điều kiện tốt để phát triển tương lai sau này nhất định rất có thành tựu, chỉ tiếc rằng người xuất sắc như vậy lại trở thành hòn đá cản trở tương lai của Jaehwan.
Lão Park nói xong lại im lặng đứng một bên, trong không gian im lìm chỉ còn tiếng lật giấy rất khẽ của chủ tịch. Lần trước khi cậu trai này theo Jaehwan về nhà, lão Park đã rất không hợp mắt với cậu ta, đêm hôm ấy trong khi từ sảnh sau đi ra hoa viên phiá trước, ông đã vô tình chứng kiến được thiếu gia cùng cậu ta đang hôn nhau. Đúng là không thể chấp nhận được, loại chuyện này không thể phát sinh ở nhà họ Lee được bọn họ như thế mà lại có thể ngang nhiên ôm hôn nhau ở ban công. Ông đã ở đây làm quản gia suốt hai đời chủ, mọi phép tắc trong gia tộc đều đã vào khuôn phép, không thể chỉ vì một thằng nhóc mà làm hỏng hết được. Thiếu gia vốn là người ham chơi, tuy nhiên cái gì cũng nên có chừng mực, loại yêu đương đồng tính này không thể xem là trò đùa được, lão Park vốn rất bảo thủ loại chuyện đồng giới này, dù sao đi nữa ông cũng không thể chấp nhận cho dù đó có là trò đùa đi nữa.
Và lão gia cũng như vậy, ông biết chắc chắn là lão gia cũng sẽ không bỏ qua cho kiểu ham vui quá đà này của thiếu gia được, người thừa kế của gia tộc này không thể là một kẻ đồng tính, bất nam bất nữ.
Chủ tịch Kim gấp tập hồ sơ của Seokjin lại trong lòng cũng đã có ít nhiều tính toán. Ông trầm giọng:
- Chuyện này của Jaehwan trong nhà này chỉ ta và ông biết, đã rõ chứ.
Lão Park cúi đầu cẩn trọng:
- Vâng, thưa lão gia
Chủ tịch Lee miết chặt ngón tay cái, không thể nương tay với Jaehwan nữa.
Jaehwan ôm chặt Seokjin, vì YoonGi nhập viện nên kế hoạch hẹn hò của hai người đổ bể. Cậu hôn khắp người Seokjin đòi bồi thường, Seokjin cố sức đẩy Jaehwan ra, không phải tối qua đã bồi thường đủ rồi sao, mới sáng sớm cậu vẫn đang mỏi nhừ khắp người, không thể tiếp tục được đâu:
- Bỏ em ra đi, humh...
Jaehwan vẫn mải mê gặm cắn khắp người cậu. Môi Jaehwan rà khắp khuôn ngực cậu rồi lướt về phiá cần cổ, định để lại một dấu hôn ở đó thì Seokjin kịch liệt giãy giụa không cho. Jaehwan cau mày:
- Anh chỉ hôn một tí thôi mà.
- Anh không được hôn ở đó, hôm nay em phải tới trường. Mọi người sẽ nhìn thấy mất.
Jaehwan nheo mắt cười tà mị. Bàn tay nghịch ngợm đã sớm lần về phiá tiểu động đã sớm nhạy cảm vì đụng chạm của Seokjin:
- Vậy để anh "yêu" nó một lát rồi anh tha cho em.
Seokjin khóc không ra nước mắt:
- Em phải đến trường rồi. Không được đâu.
Jaehwan buông Seokjin ra, ngồi quay lưng về phía cậu, giọng hờn dỗi:
- Lúc nào cũng đến trường, đến trường, em hết chỗ để đi rồi sao.
Jaehwan nổi lên cảm giác căm ghét cái học viện đó ghê gớm, cuối tuần nào Seokjin cũng bỏ rơi cậu để đến trường cái gì mà họp hội sinh viên, với chả câu lạc bộ rồi thì học ngoài giờ các kiểu. Hừm, bao giờ thừa kế tập đoàn Sofar việc đầu tiên cậu làm là dẹp cái học viện đó đi để các đôi yêu nhau không còn bị chia rẽ vào ngày cuối tuần, để không có thêm một thằng con trai nào đáng thương bị người yêu bỏ rơi ngày cuối tuần chỉ để đến trường như cậu nữa.
Seokjin ôm lấy Jaehwan từ phiá sau.
- Em chỉ tới đó để lấy tài liệu của tiền bối Gook Joo thôi. Rồi em lại về nhà với anh, hôm nay phải tới bệnh viện trông YoonGi nữa đấy.
Jaehwan vẫn không thèm trả lời cậu.
- Thôi nào Jaehwan, Jaehwan đại nhân bỏ qua cho em lần này nha, cả tuần chúng ta đã ở cùng nhau rồi còn gì. Nha.
Thấy Jaehwan vẫn ngồi im lìm, Seokjin lấy tay cù vào hông cậu, Jaehwan bị nhột mới cựa mình quay lại, mặt nửa cười nửa dỗi:
- Lần cuối cùng cho em đấy.
Cuối tuần, nhưng học viện vẫn còn rất nhiều sinh viên đi lại. Seokjin ôm trên tay mớ tài liệu của GookJoo định rảo bước trở về thì có điện thoại, là của cô cố vấn khoa, cậu vội điều chỉnh lại thái độ rồi nhận điện thoại.
- Em chào cô ạ.
- Seokjin ah, em lên phòng chủ tịch một lát nhé.
- Chủ tịch ạh? - Seokjin cảm thấy khá lo lắng, vì sao bố Jaehwan lại muốn gặp cậu chứ.
- Ngài ấy muốn gặp em để bàn một chút về kế hoạch trao đổi sinh viên.
- Vâng, em cảm ơn cô.
- Em không cần lo lắng quá đâu nhé, chúc mừng em.
Cup điện thoại rồi, Seokjin cảm thấy vừa mừng vừa lo, cậu cũng có nghe nói qua về kế hoạch trao đổi sinh viên từ các tiền bối, chỉ là đợt trao đổi này không phải đã kết thúc rồi sao cậu thấy lo lắng nhiều hơn là vui mừng, cậu chẳng nghĩ được nhiều đường đến phòng chủ tịch lòng cậu rối bời một mớ, chỉ nghĩ đến chuyện gặp bố Jaehwan tim cậu đã muốn rớt ra ngoài rồi. Dù đã cố đi thật chậm nhưng đi mãi rồi cũng tới, Seokjin điều chỉnh lại hơi thở thật bình ổn rồi nhẹ nhàng gõ cửa, có tiếng trầm khàn từ phía trong "Vào đi". Seokjin hồi hộp đẩy nhẹ cửa vào. Trong phòng chỉ có một mình chủ tịch Lee, ông đã ngồi đợi sẵn cậu ở bàn làm việc, Seokjin căng thẳng bước từng bước cẩn trọng đi vào.
"Ngồi đi" chủ tịch Lee chỉ vào chiếc ghế trống trước bàn làm việc của mình giọng không nóng không lạnh.
Seokjin run run ngồi xuống, tay cậu đặt lên đùi lo lắng miết chặt tập tài liệu.
Ngài chủ tịch thong thả:
- Chúng ta vào vấn đề chính luôn chứ.
- Vâng ạ.
Những hoạt động của trường chủ yếu do ban giám đốc và hiệu trưởng điều hành, những việc như trao đổi sinh viên ra nước ngoài cũng do hiệu trưởng lo, nhưng lần này chủ tịch lại muốn gặp đích danh cậu, nếu là trao đổi bổ sung thì chỉ cần báo cho khoa là được cần gì chủ tịch phải bận tâm, nên cậu chỉ cảm thấy lo thôi, mọi lời ông ấy nói ra, với cậu chúng tựa như lưỡi dao lôi trì vậy chỉ cần buông xuống là có thể xả cậu thành trăm mảnh.
Giọng ông ấy vẫn tiếp tục chậm rãi:
- Cậu có thành tích rất tốt, nhà trường muốn để sang năm mới cho cậu đi, nhưng bản thân ta cảm thấy cậu đi trao đổi năm nay cũng không phải quá sớm. Người trẻ thì nên thử thách mình ở nhiều môi trường.
- Cảm ơn sự quan tâm của ngài, nhưng em cảm thấy mình chưa đủ điều kiện để làm sinh viên trao đổi.
Chủ tịch Lee tựa nhẹ lưng ra sau ghế, điệu bộ như có như không:
- Cậu và Jaehwan nhà ta rất thân nhỉ.
Seokjin cẩn trọng với lời nói của mình:
- Vâng, ở cùng phòng nên cũng khá thân thiết ạ.
Tầm mắt chủ tịch Lee chuyển sang nhìn Seokjin chằm chằm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn nhưng giọng nói vẫn thật từ tốn:
- Bạn bè cũng tốt thôi, nhưng đừng đi quá giới hạn là được.
Tim Seokjin đập trật một nhịp dây thần kinh căng ra, ông ấy....... đã biết gì rồi sao.
Chủ tịch Lee vẫn chậm rãi:
- Jaehwan là đứa ham vui và không biết chừng mực, nhưng một người xuất sắc như cậu có lẽ sẽ tự giới hạn được cho mình phải không.
Seokjin cười khổ trong lòng, chuyện gì đến cuối cùng cũng đến, chỉ là cậu vẫn chưa kịp chuẩn bị cho loại tình huống này. Seokjin nhìn thẳng vào mắt chủ tịch Lee giọng kiên định:
- Bọn cháu là thật lòng yêu nhau.
Đáy mắt chủ tịch Lee đã hiện rõ sự phẫn nộ, nhưng giọng nói vẫn thật từ tính:
- Hai người còn trẻ nên vẫn chưa ý thức rõ, ta có thể hiểu. Con trai ta chỉ là đang ham vui quá đà thôi cậu không lẽ vì vậy mà coi là thật.
Ông đột nhiên trở giọng:
- Thật ấu trĩ.
Seokjin cúi đầu nhìn xuống, cậu cắn nhẹ môi dưới.
Chủ tịch Lee tiếp lời:
- Ta không muốn vì trò đùa quá đà của con trai ta mà làm hại tương lai của cậu. Chuyện này để người ngoài biết đều không tốt cho cả hai, hai đứa vẫn chưa đủ trưởng thành để ý thức được hết mọi vấn đề.
- Cháu không thể xa cậu ấy.
Chủ tịch Lee cười nhạt:
- Không có gì là không thể cả, nếu cậu không thể tự rời khỏi nó, ta sẽ giúp cậu cả đời này cũng không thể trông thấy mặt nó. Được chứ.
Seokjin cắn chặt môi dưới, cậu siết chặt tay để bản thân không run lên.
- Cậu có 3 ngày để suy nghĩ xem có quyết định du học hay không, nếu ba ngày sau vẫn không được thì đừng trách ta. Cậu là người thông minh, cậu biết bản thân sẽ chọn cái nào để tốt cho cả hai chứ.
Nắng hôm nay đẹp quá, thời tiết cũng rất tốt nữa nhưng sao cậu chỉ nghe trong lòng mình là bão tố. Quãng đường thật dài từng bước đi cũng thật nặng nề.
"nếu cậu không thể tự rời khỏi nó, ta sẽ giúp cậu cả đời này cũng không thể trông thấy mặt nó."
Giọng nói trầm khàn ấy cứ mãi đeo đẳng tâm trí cậu.
Jaehwan ah, em phải làm sao mới được đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top