Chương 27

Seokjin mơ màng tỉnh dậy trong cơn mưa hôn tới tấp của Jaehwan. Mắt Jaehwan lấp lánh:

- Em tỉnh rồi sao.

Seokjin đẩy Jaehwan đang nằm đè lên người mình xuống, cậu xấu hổ kéo chăn che hết thân thể đầy hôn ngân của mình lại. 

- Không thèm quan tâm anh nữa. 

Jaehwan phụng phịu:

- Tối qua đã hứa là sẽ không bỏ rơi anh nữa còn gì.

Nhớ đến tối qua, mặt Seokjin đỏ lựng, cậu đẩy Jaehwan ra để bước xuống giường. Nhưng Jaehwan đã nhanh tay tóm chặt cậu, mạnh mẽ ấn cậu lại:

- Em lật lọng, đã vậy anh sẽ làm cho em không thể bỏ rơi anh được mới thôi. 

Jaehwan há miệng ngậm lấy đầu nhũ tiêm của Seokjin mút mát. Seokjin rướn người lên, miệng thở dốc, khoái cảm tràn đến từng ngón tay, cậu bấu chặt vào ga trải giường. 

- Jae... Jae..... Hwan.... Umh.... 

Từng ngón tay của Jaehwan nghịch ngợm mơn trớn từng tấc da thịt trên người cậu, thân thể Seokjin qua nhiều ngày đụng chạm đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Seokjin hổn hển nắm lấy tay Jaehwan:

- Em.... Em... Sai... Ahh..... Rồi...... Em... Em... Umh

Jaehwan tỉ mỉ vuốt ve hạ thân cậu. 

- Umh... Hwan... Đừng... 

Jaehwan trườn lên, cậu nhìn Seokjin bằng đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng thiêu đốt, giọng cậu khàn đặc. 

- Em còn muốn bỏ mặc anh nữa không. 

Khóe mắt Seokjin lấp lánh nước, cậu cắn môi để ngăn đi tiếng rên rỉ của mình, lắc đầu nguầy nguậy. Jaehwan lau đi khóe mắt của cậu rồi bàn tay dần dần lần mò ra phiá sau....

Seokjin biết Jaehwan muốn gì, nhưng cậu vẫn nài nỉ cậu ấy dừng lại dù chính bản thân cậu cũng đang cực kì khó chịu, Vì buổi sáng hôm nay hai người có tiết học. Jaehwan cắn răng ôm Seokjin vào phòng tắm, hai người dùng tay giúp nhau, Seokjin thở gấp dựa vào Jaehwan sáng sớm làm loại chuyện này thật mất sức, đêm qua lăn lộn cả tối cậu cũng đã rất mệt rồi, nhưng Jaehwan vẫn tranh thủ sờ mó không sót chỗ nào, dòng nước ấm áp xối rửa thân thể hai người, tay Jaehwan lần theo dòng nước xoa nắn khắp thân thể Seokjin. Mãi tới khi đứng trước tủ quần áo Jaehwan vẫn đang nũng nịu ôm chặt cậu từ phiá sau.
Seokjin đã soạn xong một bộ đồ cho Jaehwan mặc, cậu mỉm cười ngắt mũi Jaehwan. 

-  Lần sau em sẽ đền cho anh mà.

Jaehwan chun mũi:

- Anh phải làm dấu hiệu để ghi nhớ lời hứa này của em.

Rồi Jaehwan hôn thật chặt vào sau vành tai Seokjin để lại một dấu hôn đỏ chói bắt mắt, Seokjin vội ôm lấy dấu hôn mà Jaehwan vừa để lại. 

- Ahh..... Anh hôn ở đây em làm sao mặc đồ được. 

Jaehwan cười tinh nghịch:

- Vậy ở nhà luôn đi, đừng đi học nữa. 

Jaehwan vòng tay ôm chặt eo cậu, ánh mắt thích thú nhìn dấu ấn mà mình để lại, dấu này ít nhất cũng phải một ngày mới tan được. Seokjin đánh vào tay Jaehwan.

- Anh đáng ghét.

Cả ngày hôm đó Seokjin phải quàng khăn kín mít cổ để che dấu hôn đi, còn Jaehwan thỉnh thoảng lại giả vờ vô tình mà lôi lôi kéo kéo khăn của cậu ra, mỗi lần như vậy đều nhận từ Seokjin cái liếc mắt sắc lẹm.

_______________

Ba ngày sau, bọn họ đã biết điểm học kì của mình. Taehyung ôm gối rên rỉ điểm chác như thế này bà nội sẽ cho cậu một trận mất, nhưng ngay sau đó đã quay qua ganh tị với YoonGi:

- Cục đá nhà cậu làm gì mà điểm cao vậy chứ?

YoonGi ngáp ngắn ngáp dài: 

- Cứ ngủ đi mọi chuyện sẽ ổn cả. 

HakYeon và WoonShik điểm đều tốt cả, đoạn phim của WoonShik còn được cân nhắc để làm quảng cáo, hiệu ứng ánh sáng ngược trong đoạn video rất tốt.
Seokjin ôm vai Taehyung:

- Chẳng phải cậu vừa bán được một ca khúc còn gì. 

Taehyung mếu máo:

- Được học bổng như cậu thì sao mà hiểu được chứ. Jaehwan ah, ngay cả cậu cũng được 2.9 sao tôi lại không chứ. 

Jaehwan điên cuồng ấn vào màn hình điện thoại, giọng cằn nhằn:

- 2.9 thì làm được gì.

Chỉ có Seokjin là tủm tỉm cười.
Ashhii, tại sao là 2.9 mà không phải 3.0, bao nhiêu dự định đổ bể cả, kế hoạch hằng đêm cậu rắp tâm xây dựng gìơ tiêu tùng  hết cả rồi.
Jaehwan tức tối gào lên:

- Sao mày mãi không chết đi. 

Cả phòng dồn ánh mắt nhìn cậu chằm chằm. 

- Tôi đang đánh boss.


Giờ ăn trưa, Jaehwan khẩy mãi cơm trong bát, không chịu ăn. 

- Sao anh không ăn cơm đi. 

Jaehwan thở dài, cậu thề rằng trong suốt 20 năm cuộc đời mình đây là lần đầu tiên việc học hành khiến cậu đau khổ như thế này.

- Tâm trạng đâu mà ăn nữa. 

- Anh đã làm rất tốt rồi còn gì. 

Jaehwan buông đũa, tay chống cằm nhìn Seokjin:

- Không thích, em...... Haiz.. 

Seokjin cười cậu biết Jaehwan muốn cậu thực hiện lời hứa với cậu ấy, câu "muốn gì em cũng chiều" có biết bao nhiêu hấp dẫn, Seokjin đút cho Jaehwan một miếng cải trắng:

- Ăn đi, rồi em xí xóa 0.1 điểm kia cho anh. 

Jaehwan reo lên vui vẻ: 

- Thật sao. 

Seokjin gật đầu, rồi lại nhét vào miệng Jaehwan một miếng thịt. Jaehwan vừa nhai vừa rầu rĩ:

- Anh muốn điểm phải do anh tự có cơ, anh không cần đâu. 

- Em sẽ bắt anh đền bằng việc khác. 

Jaehwan sung sướng. 

- Em hứa đấy nhé, tới lúc đó không được lật lọng đâu. 

- Em đã nói dối anh lúc nào chưa. 

Jaehwan hí hửng ăn cơm, kế hoạch vẫn không bị hủy, trong đầu Jaehwan lại thích thú sắp xếp một chút.

Jaehwan chưng diện thật bảnh, cậu đã hỏi đi hỏi lại Hyuk cả chục lần là mình đã đẹp trai thật chưa, đến mức Hyuk nổi qoạu tống cổ cậu ra khỏi nhà luôn. Hôm nay, Jaehwan rất vui vì đã lâu lắm rồi hai người mới hẹn hò, Jaehwan cầm chắc hai vé xem phim trong tay, cậu hồi hộp xem đi xem lại đồng hồ trên tay mình để chắc là bản thân sắp xếp đúng giờ. Cậu sẽ đến rạp chiếu phim trước để đợi Seokjin, Seokjin không tới cùng cậu vì cậu ấy phải dọn dẹp dụng cụ thanh nhạc với YoonGi, đến thời gian hẹn hò mà cậu ấy còn tranh thủ giúp người khác nữa, nhưng không sao đêm nay kiểu gì cậu cũng bắt đền cho đủ mới thôi. Dù chưa đến giờ nhưng Jaehwan vẫn đến trước cậu vừa đi vừa nghĩ về kế hoạch hôm nay của mình và không khỏi mỉm cười, như các cặp đôi bình thường. Trước hết, hai người sẽ đi xem phim, là phim kinh dị nhé Mingu đã thề là cậu ta đã run cầm cập khi xem phim này nên cậu khá tin tưởng, sau đó hai người sẽ có bữa tối thật lãng mạn, con gái thì thích có thêm dưới ánh nến, Seokjin liệu có thích nến không nhỉ?
Sau đó thì sẽ qua khu vui chơi một lát, Seokjin thực sự rất thích mấy trò trong này và cậu cũng đã sắp sẵn cho cậu ấy một bất ngờ rồi.
Sau đó nữa thì.....
Jaehwan vờ ho khan một tiếng để chấn tĩnh bản thân về với thực tại, loại sự tình này tốt nhất không nên nghĩ quá xa. Jaehwan tủm tỉm cười mãi suốt đoạn đường còn lại, em chết chắc với anh rồi cưng ạ.

Jaehwan ngồi ở bàn đợi, hình như cậu đến hơi sớm vì phải 30 phút nữa phim mới chiếu, dù không phải lần đầu hai người hẹn hò nhưng Jaehwan vẫn ít nhiều hồi hộp.




- Nếu có hẹn thì đi trước đi.

YoonGi vừa tra khóa mở cửa studio vừa nói với Seokjin. Seokjin nhìn đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa mới tới gìơ chiếu phim:

- Không sao, thời gian vẫn còn nhiều mà. 

Hai người đẩy cửa bước vào, studio không quá lớn, hai người bắt tay vào dọn đống giá để đồ trước. Studio này là của một tiền bối chuyển lại cho YoonGi, nó còn khá là tốt, người chủ trước đây của nó có vẻ rất khá giả vì nhạc cụ ở đây chủ yếu là đồ ngoại nhập, dù không phải dân chuyên nghiệp nhưng cảm giác sờ vào rất mượt làm Seokjin biết điều đó. 

- Jaehwan sẽ giận cậu cho mà xem. 

Seokjin vừa giúp YoonGi chuyển bộ trống sang chỗ khác vừa đáp lại:

- Không sao đâu, Jaehwan đâu trẻ con đến vậy. 

Hai người lau dọn, bưng bê đồ đạc hơn một tiếng sau tất cả cũng đã trở về gọn gàng và ngăn nắp.
YoonGi ấn tay bâng quơ vào phím đàn, âm thanh trong trẻo vang lên. Hai người đều vui vẻ reo lớn: 

- Xong rồi! 

Seokjin nhìn đồng hồ, còn 20' nữa, từ đây về kí túc xá thay đồ rồi đến rạp chiếu phim là vừa kịp.
Seokjin vỗ vai YoonGi:

- Tớ về nhé. 

- Uh, đến nhanh kẻo cậu ấy đợi. 

Seokjin đẩy cửa đi ra, YoonGi hạnh phúc nhìn ngắm studio, cuối cùng cậu cũng có một chỗ để làm việc rồi, đây sẽ là nơi cậu dần hiện thực hóa ước mơ của mình, từ nay không cần lấy phòng tắm để thử mấy bài mixtape nữa. Nhưng cậu bỗng cảm thấy bụng mình đau thắt lại, những ngón tay của YoonGi bấu vào phím đàn tạo nên những âm thanh hỗn loạn. Cậu cuộn người nằm đổ xuống sàn, đau đến mồ hôi lạnh rịn ra đầy trán.

Seokjin đi được một quãng, cậu muốn gọi xem Jaehwan đang ở đâu nhưng sờ ngược sờ xuôi vẫn không thấy điện thoại đâu, chắc để quên chỗ YoonGi rồi, Cậu đành quay lại đó.
Vừa đẩy cửa vào, Seokjin đã hốt hoảng khi thấy YoonGi lăn lộn đau đớn dưới sàn nhà, cậu vội vã đỡ lấy cậu ấy. 

- YoonGi ah, YoonGi ah...



Jaehwan nóng lòng bốc đại một miếng bỏng bỏ vào miệng, phim chiếu đã 30 phút rồi vẫn chưa thấy Seokjin đâu cả, cả dãy bàn chỉ còn mỗi mình cậu, đâu rồi chứ. Điện thoại gọi mãi không ai bắt máy, gọi cho cả YoonGi cũng không thấy nghe. Jaehwan bắt đầu đứng ngồi không yên, không lẽ Seokjin tính cho cậu leo cây, ăn diện bảnh bao thế này mà đi về thì bọn kia chúng nó không cười cho thối mũi, Jaehwan cảm nhận được là mình sắp cáu rồi, cậu kém nhất là chờ đợi người khác. Rốt cuộc là ở đâu rồi chứ, Jaehwan định đứng lên để trở về kí túc xá xem sao.

" Đại lộ SongJii- dong vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông lúc 17h30' chiều nay, nạn nhân là hai nam thanh niên tầm 20 tuổi, chưa xác định được danh tính do không có giấy tờ tùy thân. Thiệt hại ban đầu ước tính tầm 1 triệu won May mắn không có thiệt hại về người."
Đại lộ SongJii- dong? Đó không phải là nơi có Studio của YoonGi sao, một nỗi sợ vô hình tràn ngập khắp ý thức của Jaehwan, bây giờ là 18h15' vậy 30' trước....
Cảm giác lạnh buốt xâm chiếm lồng ngực cậu, không phải đâu, làm sao có thể là Seokjin chứ. Jaehwan ngồi lặng trên ghế, cậu phải ở đây đợi Seokjin, em ấy chỉ tới trễ thôi một lát nữa thôi Seokjin sẽ tới, nhất định là sẽ tới.


Ánh đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng. HakYeon, WonShik và Taehyung vẫn ngồi thấp thỏm ở ngoài hành lang, trong không khí phảng phất mùi thuốc sát trùng nồng đậm, dù bác sĩ đã nói với họ là không cần lo lắng nhưng ba người vẫn không thể yên tâm được.
Seokjin cầm theo túi đồ đi vào:

- Vẫn chưa xong sao. 

Taehyung rầu rĩ lắc đầu, Seokjin nhìn đồng hồ Đã 8h tối rồi, cậu không đợi YoonGi phẫu thuật xong được mất. Cậu giúi túi đồ cho HakYeon:

- Các cậu ở đây với YoonGi, tớ đi có chút việc. 

Nói rồi cậu chạy thật nhanh ra ngoài, bây giờ một giây đối với cậu cũng thật quý giá.



Jaehwan nhìn chằm chằm xuống chân mình, miệng lẩm nhẩm đếm "21355, 21356,...." Seokjin sắp tới rồi, một lát nữa thôi, cậu đã dặn đi dặn lại mình suốt hơn một tiếng qua.
"21375, 21376...."
Cậu rất sợ có ai đó sẽ gọi cho cậu và nói rằng Seokjin của cậu đã gặp tai nạn nên cậu đã tắt luôn điện thoại, cậu sẽ đợi cho tới khi cậu ấy tới mới thôi.
"21421, 21422...."

Seokjin gĩư lấy ngực mình để bình ổn hơi thở, ở chiếc bàn duy nhất có người ngồi là bóng dáng quen thuộc vẫn đang chờ cậu, đồ ngốc ấy vẫn ngồi đợi cậu suốt 2 tiếng. Seokjin đau lòng đi về phiá Jaehwan. Cảm giác có vật gì đó che mất ánh sáng phiá trước mình, Jaehwan ngẩng đầu lên nhìn.
......là Seokjin, Seokjin bằng xương bằng thịt không một chút sứt sẹo, Jaehwan sung sướng ôm chặt cậu, Jaehwan biết chắc là cậu ấy nhất định sẽ tới mà.
Seokjin đau lòng siết lấy Jaehwan.

- Em xin lỗi, em tới muộn mất rồi.

Jaehawn lắc đầu, mặt vẫn chôn ở hõm cổ cậu:

- Chúng ta đã hẹn nhau rồi mà.

- Lỡ em không tới thì sao.

- Anh vẫn sẽ đợi. Vì anh tin em sẽ không để anh một mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top