Chương 26

Seokjin ngồi trong quán tiện lợi đối diện với chung cư của Jaehwan, tuyết đã ngừng rơi chỉ còn từng đợt gío lạnh buốt phả vào không khí.
Cậu xoa xoa hai tay vào nhau, đã 8 gìơ tối rồi. Nếu đêm nay cậu ấy không về thì sao, chắc cậu phải ngồi đợi đến sáng mai mất, gọi điện thì cậu ấy không chịu nghe.
Đáng ghét, đồ Jaehwan đáng ghét.
Cậu áp tay vào cốc trà nóng, hơi ấm từ cốc trà bay lên khiến tầm mắt cậu mờ mịt. Cậu ấy không biết giờ này đang ở đâu nữa, không biết đã ăn gì chưa nữa.
Tiếng điện reo, là Jaehwan gọi, Seokjin vội bắt máy.
- Anh...
- Cậu tới lôi Jaehwan về giúp tôi với.
- Cậu là...
- Tôi là Mingu đây.
Seokjin nghe loáng thoáng được xung quanh đang rất ồn ào, tiếng nhạc lẫn tiếng gây gổ, lòng cậu lo lắng.
- Jaehwan đang ở đâu.
- TYWSee....
Seikjin bỏ dở câu nói của Mingu cậu vội vã đến TYWSee. Khi cậu đến nơi đống hỗn loạn đã được dọn dẹp, dưới sàn nhà chỉ còn  rải rác vài mảnh thủy tinh vỡ. Jaehwan đang ngồi gục đầu ở một góc bàn, ánh đèn nhập nhoạng không thể chiếu sáng đến chỗ cậu ấy.  Bọn Mingu đứng cách cậu ấy một đoạn khá xa,  vừa thấy Seokjin vào Mingu mừng đến phát khóc.
- Cuối cùng cậu cũng tới.
Trên người cậu còn phảng phất không khí rét buốt, bước vào quán bar thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến cậu không khỏi rùng mình.
- Jaehwan đâu rồi.
- Cậu ấy đằng kia
Mingu chỉ vào một góc bàn nằm khuất trong bóng tối, trên bàn rượu đổ nằm lăn lóc.
- Đã có chuyện gì xảy ra.
- Một gã đến ngỏ lời muốn....
LeeHa hơi ngập ngừng :
-..... Qua đêm với cậu ấy, nên Jaehwan dùng chai rượu ném vào hắn rồi hai bên đánh nhau.
- Jaehwan có sao không?
- Cậu ấy chỉ bị xước ngoài da thôi, khi Jaehwan nổi điên lên cậu biết cậu ấy đáng sợ thế nào rồi đấy. Bọn tôi sợ quá đành cầu cứu cậu.
Seokjin vỗ vai Mingu:
- Các cậu về trước đi, để cậu ấy tôi lo.

Jaehwan lạnh lùng nhìn vào khoảng không trước mặt, thằng chó đòi qua đêm với cậu, còn không tự xem lại mình, đúng là thằng ngu cảm thấy mình sống trên đời lâu quá hay sao. Nhưng không sao, đang khó chịu xem như giải tỏa một trận vậy. Jaehwan nắm cổ áo nới một chút ra cho thoải mái, dù như vậy nhưng sao trong lòng cậu vẫn rất bức bối, đánh nhau một trận đã đời xong cậu chỉ cảm thấy thật trống rỗng,  cảm giác cô độc muốn cào nát tim gan cậu, đến thở thôi cũng thấy thật mệt mỏi.
Jaehwan vơ lấy chai rượu sắp cạn ở trên bàn, nhưng có một bàn tay đã gĩư lại, Jaehwan giật chai rượu lại rồi ngước đôi mắt tức tối nhìn người kia.
Seokjin buồn bã gỡ chai rượu ra khỏi tay Jaehwan, Jaehwan thu ánh mắt về.
- Về nhà đi.
Jaehwan ngoảnh đầu sang hướng khác rồi đứng dậy bỏ đi, không đáp lại lời của cậu.
- Jaehwan.....
- Đừng có đi theo tôi không cần để ý đến tôi.
Jaehwan cặm cụi bước đi, cậu kéo cổ áo lên cao để cản đi cái lạnh tê tái, Seokjin đuổi theo Jaehwan đến con hẻm cạnh quán bar, trong hẻm còn văng vẳng tiếng nhạc ở quán bar vọng vào,  con hẻm lác đác một vài người say khướt lải nhải những câu vô nghiã, những hộp giấy xếp chồng bừa bãi ở hai bên tường vương vãi những món đồ bỏ đi, ánh đèn vàng vọt trên cao kéo dài bóng của hai người.
- Anh đứng lại được không.
Jaehwan gào lên.
- Ai thèm cậu đi theo tôi, xéo chỗ khác đi.
Seokjin ấm ức mín chặt môi, bây giờ đến nói chuyện Jaehwan cũng không thèm nể nang gì cậu nữa rồi. Cậu tức tối:
- Cậu cứng đầu vừa vừa thôi.
- Ai mới là người cứng đầu chứ.
- Chuyện có gì đâu mà cậu cứ phải làm loạn lên mới hả dạ sao.
- Ý cậu là chuyện này tất cả là do tôi.
- Chúng ta cần nói rõ.
- Có gì để nói nữa tôi chẳng muốn nói gì với cậu cả.
- Tại sao cậu luôn ngoan cố như vậy, lắng nghe tôi nói thì chết sao.
- Tôi không muốn nghe, trong chuyện của chúng ta chỉ có cậu mới là người có vấn đề thôi, đôi khi tôi cũng không chắc là cậu xem tôi là gì của cậu, cậu có thật lòng yêu tôi không nữa.
Jaehwan tức giận nhìn Seokjin, cậu cười nhạt.
Seokjin túm lấy cổ áo Jaehwan ghìm cậu ấy vào bức tường đối diện.
- Tôi chỉ lo cho cậu thôi, sao lúc nào cũng không chịu hiểu.
Jaehwan cũng tóm chặt lấy cổ áo Seokjin:
- Đừng ra vẻ, cậu chỉ ích kỉ thôi, cậu chỉ sợ chuyện của chúng ta nếu để người khác biết sẽ gây rắc rối cho cậu. Cậu đã bao giờ thật lòng nghĩ cho tôi?

Seokjin đau lòng đến cực điểm, bao nhiêu tâm tư cậu dành cho Jaehwan cuối cùng cũng chỉ được xem là thói ích kỉ tính toán của cậu.
Seokjin vừa nói vừa nghiến răng:

- Được thôi, từ nay tôi sẽ chỉ nghĩ cho tôi, sẽ chỉ lo tốt cho tôi, tôi sẽ mặc kệ cậu, còn tình cảm của tôi đến bây giờ cậu còn không có lòng tin với nó như vậy sao.

- Đúng vậy, tôi không dám tin vào tình cảm của cậu, đã......

Nửa câu sau của Jaehwan được Seokjin nuốt luôn vào khoang miệng ấm áp của hai người. Seokjin ôm chặt đầu Jaehwan điên cuồng tàn sát môi cậu ấy. Một tay cậu gĩư chặt gáy Jaehwan,  một tay kê vào sau đầu cậu ấy vì sợ bức tường sẽ làm Jaehwan đau.  Jaehwan thực sự rất bất ngờ, cứ nghĩ là Seokjin sẽ cho cậu một trận nhưng không hề nghĩ tới tình huống này. Jaehwan nhanh chóng bắt được nhịp, chuyển mình từ bị động thành chủ động, Jaehwan khóa chặt môi Seokjin hai người chìm trong nụ hôn sâu và dài.

Hai người trở về căn hộ của Jaehwan, Jaehwan vươn tay xoa khóe miệng sưng đỏ của Seokjin vì nụ hôn ban nãy của hai người.
- Ngồi yên nào.
Seokjin né đầu, tránh bàn tay của Jaehwan, cậu cẩn thận bôi thuốc vào vết xước trên trán Jaehwan rồi dùng băng cá nhân dán lại, hi vọng nó không để lại sẹo.
Seokjin bặm môi nhìn Jaehwan:
- Chỉ giỏi đi gây chuyện khắp nơi. Jaehwan ôm lấy hông Seokjin, gối đầu lên chân cậu ấy, mặt úp vào bụng cậu nũng nịu:

- Tại em làm anh buồn, nên người ta mới như vậy chứ.
Seokjin đẩy Jaehwan ra
- Em không thèm quan tâm anh nữa, tránh ra đi.
- Anh sai rồi, Jin àh.
- Tránh ra, từ nay em sẽ mặc kệ anh luôn, anh đã không thèm tin em, em cũng không cần anh nữa.
- Không được đâu Jin ah. Em không thể đối xử với anh như vậy.
- Chả phải anh muốn em mặc kệ anh sao, thành toàn cho anh luôn. Tránh ra.
Seokjin hờn dỗi cậy cái tay bướng bỉnh đang ghìm chặt eo mình của Jaehwan.

- Anh sai rồi, anh biết lỗi rồi. Từ nay sẽ nghe em hết, nghe em hết mà.

Trong phòng hai người chí chóe với nhau. Ngoài trời, gío lạnh cuốn sạch đi đám lá khô còn vương vãi trên đường. Trên những tàng cây, Những mần non đã bắt đầu tách lớp vỏ già cỗi để nhú lên, bắt đầu cho một mùa lá mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top