Chương 24
Seokjin vội đi trước JaeHwan một quãng , JaeHwan kéo tay cậu lại:
- Này, đi cùng đi.
Cậu không thèm trả lời Jaehwan, nếu lộ chuyện tình cảm của ai người ra ngoài không biết sẽ có bao nhiêu phiền toái, hôn cậu trước mặt bao người như vậy rồi sẽ phát sinh cả tá chuyện cho coi, cho dù đó có là bài thi đi nữa. Chỉ nghĩ đến chuyện mọi người sẽ bàn tán sung sướng về nụ hôn của hai người như thế nào cậu đã muốn đào cái lỗ nào đó rồi trốn qoách xuống dưới ấy cho rồi. Jaehwan kéo tay Seokjin lại, một số sinh viên cùng ngành đi qua thấy hai người lôi lôi kéo kéo không khỏi ngoảnh đầu lại nhìn miệng tủm tỉm cười đầy thích thú , Jaehwan nét mặt u ám:
- Hay lắm sao mà cười.
Làm cả bọn nhanh chóng chạy thật lẹ, dù sao đi nữa cũng không thể giỡn mặt với thái tử được. Jaehwan bực bội kéo tay Seokjin ra công viên sau trường:
- Em như vậy là có ý gì hả, bài thi hoàn thành rất tốt, các đạo diễn ở đó cũng đã khen chúng ta còn gì, sao tự nhiên lại không thèm nói chuyện với anh.
- Anh hôn em như vậy lỡ mọi người xì xầm gì thì sao, sẽ ảnh hưởng không tốt cho cả anh và em.
- Thế lúc đó em muốn anh để đứa con gái kia hôn em sao, em muốn anh ngồi dưới đấy nhìn em ôm hôn người khác à.
- Hwan à, thật ra ý của em không phải như vậy, em chỉ sợ mọi người bàn tán không tốt về chúng ta.
- Vậy ý của em là, em thà hôn người khác để tránh thị phi còn hơn hôn anh phải không, em sợ mọi người biết quan hệ của chúng ta ?
Seokjin im lặng không nói gì, cậu không chối bỏ mối quan hệ này với Jaehwan cậu chỉ lo chuyện này ra ngoài mọi người lại bẻ thành đủ loại lớn bé khác nhau nếu đến tai bố của Jaehwan thì không tốt chút nào, cậu thì không sao nhưng Jaehwan vẫn bị giam cầm trong đủ loại quy củ phép tắc của gia đình, mối quan hệ của hai người không thể để bố cậu ấy biết được, bây giờ chưa phải lúc. Jaehwan nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng.
- Em chưa từng công nhận mối quan hệ của chúng ta, em chưa từng yêu anh.
- Không phải như vậy, em chỉ sợ chuyện đến tai chủ tịch thì không hay, bây giờ chưa phải lúc công khai quan hệ này.
Jaehwan cao giọng:
- Bố tôi biết thì đã sao, người khác xì xầm thì đã sao, rốt cục là chỉ có thằng ngu là tôi một mực tin tưởng còn em thì chưa bao giờ dám đối mặt với nó cả. Đừng cố gồng mình trong mối quan hệ của chúng ta không cần thương hại tôi, nếu không dám đối mặt với mọi chuyện thì kết thúc đi.
- Jaehwan, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu.
- Mọi chuyện chưa bao giờ rắc rối, chỉ có em là luôn làm rối nó thôi. Không đủ dũng khí để yêu một thằng con trai như tôi thì chia tay đi.
- Anh có thể đơn giản nói ra lời chia tay sao.
- Phải, tôi là người đơn giản lắm, tôi chẳng sức lực nào để làm mọi chuyện trở nên rắc rối như em cả.
Jaehwan lạnh lùng bỏ đi dù Seokjin có gọi như thế nào thì cậu cũng không chịu ngoảnh đầu lại. Jaehwan buồn lắm, hóa ra với Seokjin ánh mắt soi mói của thiên hạ quan trọng hơn cậu nhiều , tình yêu của cậu cũng không đủ lớn để xóa bỏ mặc cảm về mối quan hệ của hai người. Lần này thì kết thúc thật rồi, hết thật rồi! Cậu là người khơi mào mọi chuyện vậy hãy để cậu tự tay đoạn tuyệt mối quan hệ này đi.
Seokjin lau đi nước mắt đang sắp tràn ra. Đồ tồi, anh mãi cũng không chịu hiểu cho em, không phải em là kẻ rắc rối mà vì anh quá đơn giản thôi, em tất cả cũng chỉ vì nghĩ cho anh , sao cho đến cuối cùng vẫn không chịu hiểu cho em vậy hả.
Seokjin ngồi bần thần cho đến khi chuông đồng hồ của khu kí túc báo 12 giờ trưa cậu mới mệt mỏi trở về . AAAhh chết tiệt, cả buổi chiều này mình sẽ dành để ngủ, mình sẽ không thèm nghĩ đến cậu ta nữa .
Chào đón cậu ở phòng là ánh mắt háo hức cùng cái miệng mủm mỉm cười của bốn người kia. Taehyung nhào đến ôm cổ cậu
- Sao hả? Nghe bọn 206 bảo cậu và Jaehwan đã có một màn hôn nóng bỏng à.
Seokjin búng trán Taehyung
- Nóng bỏng cái đầu cậu
- Nhưng hai người thực sự đã hôn nhau phải không.
Seokjin chỉ ỡm ờ gật đầu rồi cúi xuống tháo giày ra, cậu sợ mọi người sẽ nhìn ra cảm xúc hỗn loạn trong mắt mình mất. Hakyeol nhìn ra cửa.
- Vậy Jaehwan đâu.
- Tớ không biết.
Cả bọn chau mày nhìn cậu, mỗi lần hỏi hai cái người này xem người kia đâu rồi nếu câu trả lời là "tôi không biết" thì chắc chắn đến 90% là đang đang có biến. Seokjin leo lên giường quấn chặt chăn
- Tớ sẽ ngủ cả buổi chiều, nên có ai gọi các cậu mặc kệ hết nhé.
Cả bọn nhún vai, ai làm việc người nấy. Mệt với cái đôi này lắm, buổi sáng đang hí hửng thoắt cái đã hờn giỗi nhau rồi.
Seokjin bọc kín mình trong chăn, dù bảo là sẽ ngủ cả buổi chiều nhưng cậu không tài nào ngủ nổi. Đồ tồi, nói kết thúc là kết thúc sao, chỉ vì chút chuyện này mà đã đòi chia tay. Nhưng cậu biết gã ngốc ấy chắc chỉ nhất thời tức giận rồi nói vậy thôi ngày mai kiểu gì nghĩ lại cũng hối hận cho mà xem. Lần này còn lâu cậu mới xuống nước trước dỗ dành cậu ấy nhiều không tốt, đợi xem anh cứng đầu với em được bao lâu.
Dongwoo bốc một miếng snack cho vào miệng nhai sột soạt, giọng châm chọc cái gã đang dính mắt vào màn hình laptop chơi game đàng kia.
- Hôm nay không ở nhà học nữa sao?
Cái kẻ kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, mắt nhìn như muốn chọc thủng cả cái màn hình tay thì điên cuồng ấn liên hồi, Jaehwan không thèm trả lời câu hỏi của Dongwoo, chết tiệt, đã lấy hết vũ khí trong kho ra rồi mà vẫn không thể đánh chết được con Boss này, đáng ghét, đáng ghét, Jaehwan ấn càng khí thế hơn, Dongwoo chép miệng tiếc nuối, Đứa nào lại dại dột động vào tổ ong vò vẽ này rồi. Dongwoo nhìn đồng hồ, Đã gần 7 giờ tối , cậu đưa chân khuých Jaehwan :
- Đi ra ngoài ăn gì đó không?
Jaehwan vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính.
- Không, mua gì đó về ăn đi.
Rồi cậu ném thẻ cho Dongwoo. Dongwoo cầm thẻ hết sức vui vẻ:
- Xem như cậu còn biết chút lễ độ.
Dongwoo ra ngoài rồi, Jaehwan bực bội ném laptop sang bên cạnh tiếng nhạc báo màn game kết thúc vang lên, hôm nay bị gì vậy chứ ngồi cả buổi chiều vẫn chưa lên được level nào. Cậu bực bội xoa đôi mắt nhức mỏi do nhìn màn hình máy tính quá lâu. Điện thoại không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ, đồ tồi , em còn không thèm gọi cho anh nữa cơ đấy, Jaehwan cảm thấy hụt hẫng không hề nhỏ . Cậu khá hối hận vì đã đòi chia tay với cậu ấy nhưng mà chả lẽ trong chuyện này cậu ấy không có lỗi, chẳng lẽ cậu ấy định chia tay thật. Nghĩ đến đây Jaehwan khá hoảng cậu vội bấm tin nhắn cho Seokjin nhưng sau đó lại xóa đi, lần này cậu không xuống nước đâu, phải cho Seokjin thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Để xem em cứng đầu với anh được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top