Chương 23

Hai tuần nữa kì thi cuối kì sẽ diễn ra, nó không chỉ xếp thứ hạng giữa các sinh viên với nhau đó còn là cơ hội để họ được đề cử tham gia các cuộc thi lớn. Như bên biên kịch của Hakyeol bài cuối kì của cậu ấy là kịch bản phim về đề tài bất kì do sinh viên tự lựa chọn, kịch bản của sinh viên năm nhất nếu may mắn được dựng thành phim thì sẽ có chuyển biến lớn trong quãng đời sinh viên của họ. Đây không chỉ đơn giản là một kì thi đây còn là một cuộc đua.
Kí túc xá vẳng hẳn, Wonshik thì ôm máy quay của cậu ấy ra ngoài cả ngày mãi chiều muộn mới trở về , bài cuối kì của cậu ấy là phim tài liệu.
Taehyung thì đến Studio để thu âm, Hakyeol cũng theo Wonshik ra ngoài tìm cảm hứng luôn. Cả phòng chỉ có Jaehwan và YoonGi là vô tư nhất. Jaehwan chẳng quan tâm lắm đến thi cử vì dù sao đi nữa cậu bị lôi về đây để đi học cũng chỉ để bố cậu tiện canh chừng, còn YoonGi thì ngủ cả ngày ngủ bất chấp điạ hình điạ vật, quan điểm của cậu ấy là 'đời người sống được bao lâu, nên còn được ngủ thì cứ ngủ'.
Seokjin thì hết lên thư viện rồi xuống phòng tập, Jaehwan cả ngày lẽo đẽo chạy theo cậu.
- Jin ah~ sau này anh nhất định sẽ nuôi em mà.
- Bao giờ anh kiếm được tiền rồi hẵng nói, bây giờ làm đống đề cương tiếng anh này hộ em đi.
Jaehwan gãi tai.
- Anh.....không biết mấy thứ này.
Seokjin tròn mắt nhìn cậu.
- Ông đùa tôi sao, đây là tiếng Anh đấy.
- Ờ thì tiếng Anh nhưng mà anh chỉ biết nói thôi, đọc viết...thì chịu.
Seokjin cười méo xẹo
- Hai năm anh đã làm gì ở bên đó hả.
Jaehwan trả lời tỉnh bơ.
- Đánh nhau, tán gái, đi bar, và đua xe.
Phòng học chỉ có hai người nhưng Seokjin vẫn nhịn xuống, chỉ muốn tẩn cho gã này một trận bao nhiêu người ao ước không được còn cậu ấy kià. Thấy Seokjin mặt lạnh không thèm đoái hoài đến mình, Jaehwan huých huých vào khủy tay cậu.
- Này.
Seokjin chỉ né ra không thèm nói chuyện.
- Sao chứ, đều chuyện trước đây rồi mà, anh đã làm gì sai.
- Tránh ra, em không thích chơi với đứa phá phách như anh.
- Sao vậy chứ, đó là trước kia mà.
- Tránh ra cho người ta học.
Seokjin cặm cụi làm đống đề tiếng Anh xem Jaehwan như người vô hình.
Jaehwan nằm bẹp ra bàn, vẽ nguệch ngoạc khắp đống đề. Một lúc sau có vẻ như Seokjin vẫn không thèm đếm xỉa đến mình, cậu hí hoáy viết ra giấy rồi kéo kéo áo Seokjin:
- Giúp câu này với, không biết làm.
- Đừng có quấy rối .
- Thật mà, anh học đây.
Jaehwan đẩy tờ giấy ra trước mặt Seokjin.
- Đấy, anh không biết đọc câu này.
Seokjin búng vào trán Jaehwan
- Câu này mà không biết đọc, câu này là 'I love you '
- Hả? Em đọc lại coi.
- Là 'I...
Seokjin phát hiện mình bị lừa vội vàng cúi mặt xuống, tiếp tục làm bài, tai cậu đã đỏ lựng hết cả lên.
Jaehwan vui vẻ vì kế hoạch đã thành công. Cậu dựa đầu vào vai Seokjin :
- Đấy nhé, nói yêu anh rồi nhé.
Mặt Seokjin cũng đỏ ửng lên.
- Ai mà thèm yêu người như anh.
- Anh sẽ thay đổi mà, dạo này có đi bar hay trêu chọc cô nào nữa đâu.
Seokjin nghiến răng.
- Anh dám trêu ghẹo cô nào thì biết tay em.
- Anh biết rồi, anh sẽ học hành chăm chỉ mà, kì này anh sẽ được 3 chấm cho em xem.
- Chả tin.
- Hứa thật đấy, anh mà làm được thì sao.
- Anh mà được 3 chấm muốn gì em cũng chiều.
Jaehwan sung sướng.
- Hứa nhá.
- Hứa.

Từ hôm đó, Jaehwan chăm chỉ trông thấy.
10h tối. Cậu vẫn đang miệt mài làm đống đề cương của môn Đại cương sân khấu thì có điện thoại của DongWoo, âm thanh ồn ào hình như cậu ấy đang ở bar.
- Đến uống vài li đi Hwan .
- Tao đang học không tới được.
- Mày bị ma nhập à, có dở hơi mới học.
- Thôi nhá, đợi thi xong rồi gặp luôn.
- Mày ăn lộn gì rồi phải không.
- Tao ổn, mà thôi nhá hôm nay mày lèo nhèo quá rồi đấy.
- Ơ, này cái thằng kia.
Jaehwan lại cặm cụi học thuộc đống đề cương.

LeeHa nói lớn, tiếng nhạc ở đây to quá át hết tiếng.
- Có tới không.
- Thằng điên ấy bảo bận học không qua được.
Mingu phụt hết ngụm rượu trong mồm ra, chuyện này còn đáng sợ hơn cả phim kinh dị! LeeHa khóe miệng giật giật.
- Nó bị bệnh thật rồi.

Đến hôm nay đã là môn cuối cùng rồi. Sáng sớm Taehyung đã kêu gào đòi thi xong sẽ cup học một tuần.
Wonshik vỗ vai cậu ấy.
- Cố gắng nốt hôm nay nữa là xong cả rồi.
Hôm nay, Seokjin và Jaehwan cùng thi môn cuối cùng- thực hành diễn xuất sơ cấp.
Đều là năm nhất nên ai cũng khá hồi hộp. Ngoài giáo viên dạy chính của họ ra, ở hàng ghế khán giả kia còn có một số đạo diễn tới dự thính , nếu bọn họ may mắn lọt vào mắt các đạo diễn ấy cơ hội được xuất hiện trên màn ảnh là rất lớn nên ai cũng cố ra sức thể hiện mình nắm bắt mọi cơ hội, thể thức thi là rút thăm đề tài, có thể là diễn đơn hoặc diễn đôi, nếu trúng thăm diễn đôi sinh viên có thể lựa chọn bạn diễn, nếu không có sinh viên đồng ý diễn chung thì sẽ được đổi sang diễn đơn.
Seokjin rất hồi hộp, cánh gà đã được kéo ra, đèn trong phòng tắt hết chỉ còn ánh đèn trên sân khấu.
Jaehwan nắm chặt tay cậu trấn an, từng sinh viên lần lượt được gọi lên , người được tán dương cũng có, người nhận lấy cái lắc đầu chán nản từ ban giám khảo cũng có. Có một cô bạn ngồi cạnh hai người vì sợ hãi quá mà bật khóc.
- Sinh viên Kim Seok Jin.
Cậu buông tay Jaehwan, tiếng tim đập dồn dập theo từng bước chân về phiá sân khấu. Jaehwan lo lắng nhìn theo.
Seokjin tự lẩm nhẩm trong lòng, sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
Cậu run run rút một lá thăm từ bàn thư ký. Cậu hơi ngập ngừng nhưng vẫn đọc to đề bài của mình
- Đề thi của tôi là diễn xuất đôi, chủ đề 'Nụ hôn đầu'.
Giảng viên cầm mic nói lớn lần nữa cho những sinh viên khác dưới sân khấu.
- Có bạn nào muốn diễn chung cảnh này không ạh.
Có một vài sinh viên nữ thầm mến Seokjin đã nhanh chóng giơ tay, nhưng giảng viên lại chú ý đến một sinh viên nam cũng giơ tay.
- Sinh viên Lee Jae Hwan, em muốn tham gia cảnh này.
Tiếng 'ồ' vang lên đầy hứng thú, những sinh viên nữ thích Seokjin nhìn Jaehwan đầy khó chịu, to nhỏ.
- Cậu ta điên rồi mới đóng cảnh này.
Mấy vị đạo diễn tới dự thính cũng nhìn Jaehwan tò mò, khá kích thích đấy.
- Vâng, em muốn tham gia đóng chung cảnh này.
- Em chắc là sẽ diễn cảnh hôn giữa hai người con trai chứ.
- Vâng ạ, vì nụ hôn chỉ xuất phát khi hai trái tim cùng đồng điệu, em và Seokjin là bạn thân nên em nghĩ chúng em sẽ bắt nhịp tốt vai diễn này, sẽ không phải gượng gạo. Vả lại diễn viên là một nghề đòi hỏi nhiều thử thách, bất kì vai diễn nào cũng có thể phải đối mặt nên em cũng muốn thử sức.
Giảng viên cười hết sức vui vẻ.
- Nào, mời em lên sân khấu.
Một sinh viên nữ vội đứng lên.
- Em cũng muốn tham gia vai này.
'Ồ' tiếng reo hò cùng huýt gío phấn khích. Seokjin đứng trên sân khấu khá bối rối, còn Jaehwan thì liếc xéo cô ta. Tính tranh giành đàn ông với anh đây sao.
- Xin lỗi bạn, nhưng tôi đã chọn sẽ diễn chung với cậu ấy rồi.
Cô ta tỏ vẻ kiêu ngạo.
- Nam với nam chỉ xét bối cảnh thôi đã không đẹp bằng nam với nữ rồi. Chỉ e rằng người khác nhìn sẽ cảm thấy thật gai mắt.
-  Cái cần là tâm trạng, mà bối cảnh thì làm sao, Ai nói sẽ không thuận mắt.
Vừa dứt lời Jaehwan ôm lấy Seokjin đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn ấm áp. Tiếng reo hò hào hứng rộ lên, cô gái kia tức đến câm nín.
Lúc đầu Seokjin khá bất ngờ cậu ngại ngùng đẩy Jaehwan ra, nhưng Jaehwan bắt lấy tay cậu đặt lên vòm ngực trầm ổn của cậu ấy, tay cố định ót Seokjin lại Jaehwan hôn cậu thật dịu dàng tựa như tình đầu, hai người nhẹ nhàng khép mắt lại thả trôi theo cảm xúc. Ánh đèn từ trên cao chiếu xuống hai người, tựa như trong khoảnh khắc này chỉ có riêng cậu và cậu ấy còn tồn tại.
Hai người từ từ buông nhau ra, hơi ấm từ miệng phả ra hòa tan cùng ánh đèn, tạo nên không gian ấm áp.
Thực đẹp, thực bắt mắt!
Tiếng vỗ tay rạo rực cả khán phòng, còn nữ sinh kia tức đến đỏ mắt, bực tức rời khỏi hội trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top