Chương 22
Chỉ vài ngày nữa thôi, một năm mới nữa sẽ sang.
Seokjin theo Jaehwan về nhà cậu ấy để đón năm mới, vì dù có lêu lổng ở bên ngoài bao nhiêu lâu thì ngày tất niên Jaehwan đều phải trở về nhà.
Jaehwan dừng xe trước một căn biệt thự rộng lớn, ngoài hàng rào được chăm chút bởi các loại cây leo vấn vít lấy nhau, bước qua cổng có một con đường nhỏ rải sỏi dẫn lối đi vào nhà, hoa viên với đủ loại thảo mộc tươi tốt có một vài người làm vườn vẫn đang mải làm việc, đài phun nước lớn được chạm trổ tinh tế tọa lạc giữa vườn, Seokjin không ngừng cảm thán trong lòng. Biệt thự chính được xây dựng theo kiến trúc phương tây, nguy nga và tráng lệ hệt như khí thế của chủ nhân nó, hình như chủ tịch Lee rất thích nghệ thuật Tây Âu, vì đại học Sofa cũng được thiết kế mang hơi thở này.
Seokjin thấy mình thật bé nhỏ khi đứng với Jaehwan, Jaehwan tựa như thái tử cao cao tại thượng ở trên kia nhìn xuống còn cậu chỉ là một tiểu nhân vật may mắn lọt vào mắt cậu ấy.
Cậu cảm thấy thật rụt rè khi bước vào căn nhà này.
- Cậu chủ đã về.
Quản gia Kim cùng một trợ lí của ông ấy đứng cung kính chào cậu ở sảnh biệt thự.
Jaehwan rất ghét loại lễ nghi rườm rà này. Cậu vội xua tay.
- Đã sắp xếp phòng tốt chưa.
- Thưa cậu, mọi thứ đã xong. Ông chủ hiện không ở nhà, cô JaeHee vẫn đang ở trên lầu, cậu nên qua chào hỏi cô ấy đi ạ.
Jaehwan chỉ ỡm ờ cho qua rồi kéo Seokjin về phòng, ông già kia rắc rối chết được lúc nào cũng nói chuyện rõ là dài dòng.
Seokjin theo Jaehwan lên tầng ba của căn biệt thự, bỗng có tiếng gọi từ phiá sau.
- Này, Lee JaeHwan.
Là JaeHee, JaeHwan nhe răng cười nhạt nhẽo với cô ấy.
- Thưa chị, em đã về.
- Thằng nhóc hư đốn, về từ lúc nào mà không thèm bảo với chị một tiếng.
- Mới vừa nãy thôi.
Seokjin lễ phép.
- Em chào chị ạ.
- Ế, nhóc đẹp trai này là bạn của Hwan à.
- Vâng ạ.
- Em tên gì, học cùng với nó luôn hả.
- Em tên Kim Seokjin, là bạn cùng kí túc xá với Jaehwan ạ.
Nhìn kià nhìn kià, hai người nói chuyện thật vui vẻ ha, còn không thèm đoái hoài đến tui, cười đến tít cả mắt luôn rồi kià.
- Khi khác nói tiếp, em phải dẫn cậu ấy đi xem nhà mình đã. Thế nhé.
- Ế, đang nói chuyện, nhóc đẹp trai tí gặp lại em nhé.
- Vâng, chào chị ạ.
"Cạch"
Cửa được khóa lại.
- Chị gái anh đẹp thật đấy.
Jaehwan dỗi
- Thấy gái là bơ người ta liền.
- Đâu, em chỉ đang chào hỏi chị ấy thôi.
Mệt mỏi với cái người này lắm, Seokjin phải hôn chụt lên má, Jaehwan mới chịu tủm tỉm cười.
Buổi tối chủ tịch Lee trở về, Seokjin khá căng thẳng khi đối diện với ông ấy, đứng trước một nhân vật quyền lực như vậy ai mà không có điểm lo sợ.
Bữa tối diễn ra khá yên lặng, mọi người chỉ lo ăn xong bữa của mình thi thoảng Jeahee lại nói vài câu cho không khí có phần thoải mái, Seokjin cảm thấy ông ấy đối với JaeHee rất dịu dàng còn với Jaehwan lại khá nghiêm khắc, đợi chủ tịch Lee rời bàn rồi mọi người cũng đứng dậy. Seokjin có cảm giác mọi thứ đều phải diễn ra theo một quy củ, chuẩn mực nào đấy, phú quý sinh lễ nghĩa cũng thực bức bối.
Tối ấy, chị JaeHee cùng chủ tịch đi ra ngoài dự tiệc đón năm mới. Chỉ còn Jaehwan và Seokjin ở lại trong căn biệt thự bao la.
Seokjin ngồi trên Sofa trong phòng Jaehwan tựa đầu vào ngực cậu ấy.
- Kể em nghe chuyện trước đây của anh đi.
- Chuyện trước đây là chuyện nào.
- Chuyện hồi anh ở bên Anh í.
- Bên đó thì có gì đâu mà kể.
Jaehwan nghịch ngợm tóc của Seokjin, cùng là con trai như nhau nhưng tóc cậu ấy lại mềm mại hơn hẳn, không cứng như tóc của cậu.
- Em muốn biết tất cả về anh.
Jaehwan hạ tầm mắt, nhìn Seokjin nở nụ cười phong tình.
- Đi ngủ đi, rồi anh sẽ cho em thấy tất cả về anh.
Seokjin đánh vào vòm ngực cậu.
- Anh nghiêm túc tí đi.
Jaehwan gối đầu lên ngực cậu.
- Anh không thích ở bên đó, rất chán ở bên đó không có người quen.
- Humh, chẳng phải Hyuk cũng học ở đó sao, hai người có thể gặp được nhau mà.
- Anh ở đầu cậu ấy ở cuối nước, mà cái gã chăm chỉ bậc nhất ấy chỉ cuối tuần mới gặp được, không thì cũng hội thảo, hội nghị cả tuần, có như không.
Seokjin ôm Jaehwan, từ nay có em rồi em sẽ không để anh một mình nữa.
Tiếng pháo hoa đã lác đác nổ lộp bộp, còn 5 phút nữa thôi năm mới sẽ sang. Seokjin kéo Jaehwan ra ban công, cả một bầu trời sáng rực rỡ. Tiếng đồng hồ từ quảng trường trung tâm điểm những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ.
Năm
Bốn
Ba
Hai
......
Một!!!!
Cả bầu trời rực rỡ, tiếng reo hò từ quảng trường còn vang vọng đến cả đây. Qua từng ô kính, từng gia đình quây quần bên bàn tiệc mừng năm mới, trong những bữa tiệc tất niên người ta ôm nhau mừng một năm nữa lại sang, trên đường không khí vui vẻ đến ngập trời, ở khu biệt viện gia nhân trong nhà cũng có một bữa tiệc sung túc.
Hai người nắm chặt tay nhau, dẹp bỏ cả thế giới chỉ cần có đối phương là đủ.
'Jaehwan chúc mừng năm mới'
'Seokjin chúc mừng năm mới'
Hai người ôm chặt lấy nhau, đôi môi ướt át tìm kiếm đối phương, một nụ hôn thật sâu và dài.
_____________________
- Dậy đi nào Jaehwan.
Seokjin chống đỡ thắt lưng tê mỏi lôi con sâu ngủ Lee Jaehwan đang vùi mình trong đống chăn thức dậy.
- Uhm, một lát nữa thôi
Jaehwan lèm nhèm nói mắt vẫn nhắm nghiền, đầu vùi sâu hơn vào ổ chăn.
- Không được, hôm nay sẽ có điểm danh đấy. Anh không thức dậy là em đi một mình này.
Jaehwan vội tung chăn ngồi dậy nhưng mắt vẫn ngái ngủ.
Mãi tới khi xuống đến cổng trường, Jaehwan vẫn gác cằm lên vai Seokjin mơ màng.
Suốt quãng đường từ cổng trường vào đến kí túc xá một người thì tay trái một vali tay phải một vali, còn một người gật gù đi đàng sau ngáp ngắn ngáp dài.
Seokjin đẩy cửa kí túc xá ra cả bọn đã đến đông đủ.
- Năm mới vui vẻ nhá mấy đứa.
Cả bọn sung sướng ôm lấy nhau, nhớ thật đấy.
Jaehwan đi vào thấy một màn này tỉnh cả ngủ. Gì thế kia? Bốn cái người kia đang ôm ấp Seokjin của cậu.
- Ah Jaehwan.
Jaehwan cũng nhào vô hứng hết mấy cái ôm tới tấp của mấy người kia nhanh chóng tách Seokjin ra khỏi bọn họ.
- Nhậu một bữa tẩy trần đê.
- Được.
Mọi người nhanh chóng thu xếp đồ đạc của mình, đến phòng quản sự báo danh rồi cùng kéo nhau ra ngoài. Hakyeol vui vẻ vỗ vỗ thắt lưng Seokjin.
Seokjin khẽ kêu lên 'ah'.
- Hum, sao vậy, tớ làm cậu đau à.
- Không sao, nãy đi không cẩn thận nên đụng trúng tường gìơ vẫn còn hơi đau.
- Cậu phải cẩn thận chứ.
Wonshik đã nhanh chóng ra đến cổng
- Này ba cái người kia đi lẹ chút đi.
Jaehwan nói to
- Biết rồi.
Rồi cậu bối rối đi cạnh Seokjin vì chỉ cậu mới biết chỗ đấy của cậu ấy vì nguyên nhân gì mới bị đau như vậy, lần sau phải thật dịu dàng mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top