Chương 2
Tuần tiếp theo mọi người bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho kì một của năm nhất đại học. Tuần đầu tiên bọn họ phải trải qua lớp học chính trị. Ở đây nhà trường sẽ phổ biến lại nội quy - thứ mà từ hồi tiểu học ai cũng từng nghe qua, chẳng qua nay nâng level thôi. Rồi lại kể thêm một chút về lịch sử trường học các kiểu. Bọn họ kết thúc môn học bằng một bài luận tổng kết là được. Thời gian học là buổi tối nên, bạn ngày mọi người khá là rảnh. Seok Jin cũng phát hiện ra những điểm rất thú vị từ những người bạn cùng phòng của mình. Min YoonGi thì rất thích ngủ, cậu ấy có thể ngủ thẳng từ sáng đến chiều, đôi khi SeokJin cũng thắc mắc: liệu cậu ta có đói không nhỉ?
TaeHyung tính tình xởi lởi, mồm mép vậy thôi, nhưng có lúc cậu ta yên tĩnh đến kì lạ, đó là những lúc cậu ấy sáng tác, mọi người bây giờ mới biết thì ra TaeHyung là một nhạc sĩ khá nổi tiếng trên mạng xã hội.
Cha HakYeon thì rất thích đọc sách, cậu ấy đọc đủ loại sách, nhưng đa phần là mấy thứ liên quan đến thiên văn và hiện tượng tự nhiên. SeokJin hay lò dò theo cậu ấy lên thư viện nên cũng học được một số thứ hay ho, ví như sao băng thì được tạo nên từ bụi vũ trụ, và bụi thì giúp hoàng hôn trở nên rực rỡ hơn. SeokJin hỏi cậu ấy vì sao không học vào nhóm ngành tự nhiên, HakYeon cười đáp, làm một biên kịch nổi tiếng mới là giấc mơ cả đời của cậu ấy, mấy thứ sách này chỉ là vì tò mò mới đọc thôi.
Còn Kim WonShik lại rất thích chụp ảnh, cậu ấy chụp rất đẹp và nghệ thuật. Những thứ nhìn đơn giản như chiếc lá hay bông hoa, qua góc kính của Wonshik trở nên sống động và thật có hồn.
SeokJin càng lúc càng cảm thấy những người bạn cùng phòng này thật thú vị. Nhưng nhìn lại mình hình như cậu chẳng có biệt tài gì thì phải.
SeokJin rất thích làm đồ thủ công, từ nhỏ các sơ ở cô nhi viện đã dạy cho đám trẻ con những thứ này, cậu khá là khéo tay nên làm cũng rất đẹp . Nhưng mà đem so ra cũng không có gì đặc biệt lắm. Một hôm, SeokJin đang rảnh rỗi không có việc gì làm, mọi người trong phòng đều ra ngoài có việc cả cậu lại lôi "đồ nghề" ra, định làm một món hay ho gì đó. Đang dở tay, thì TaeHyung trở về, cậu ta nhìn SeokJin bằng ánh mắt trầm trồ:
- Cậu thật khéo tay nha.
Cha HakYeon, Kim WonShik và Min YoonGi cũng về tới nơi.
- không ngờ lâu nay SeokJin dấu nghề nha.- Kim WonShik mở lời,
TaeHyung lại tiếp tục nhanh nhảu:
- Mấy trò con gái mà SeokJin cũng làm được thật là đáng nể.
SeokJin mặt hơi đỏ. HakYeon vội nói:
- Mình thấy con trai làm được mấy món đồ này mới đáng phục, mấy thứ khéo léo đâu phải muốn là làm được đâu.
- Đã thế cậu làm tặng mỗi người trong phòng một món đi - YoonGi mãi mới lên tiếng.
TaeHyung lại nhanh nhảu:
- Đúng đó, làm cho mỗi người một cái đi.
SeokJin hơi ngại:
- Các cậu thật muốn tớ làm cho mỗi người một món ?
Ba người kia cũng gật đầu. SeokJin lúc này khẽ thả lỏng, nhưng trong lòng vẫn lấn cấn câu nói lúc nãy của TaeHyung, " trò con gái" sao?.
Thời gian này mọi người cũng được chứng kiến một chuyện rất buồn cười. Chả là vì da của YoonGi rất trắng, nên suốt ngày TaeHyung lẽo đẽo trên cậu ta là "cục bột nhỏ" nên YoonGi rất bực mình. Ngủ hết sáng, đến trưa tỉnh dậy YoonGi lại đi ra sân phơi nắng cho màu da sạm đi. Mọi người trong phòng chỉ biết bấm bụng nhịn cười, còn những lúc như vậy TaeHyung lại đứng ở ban công gào to:
- cục bột nhỏ, cậu còn không mau vào, tính để bị ốm chết mới yên àh.
YoonGi chỉ muốn đào cái lỗ để chui xuống cho rồi. Cậu ta còn sợ cả khu ký túc xá không biết cái biệt danh gớm ghiếc mà cậu ta đặt cho cậu đi. Kết quả là da của YoonGi không sạm đi tí nào mà cậu ấy đã thực sự đổ bệnh. Đứng nhìn YoonGi nằm bẹp dí trên giường. Kim TaeHyung đã hứa là sẽ không gọi cậu là cục bột nhỏ nữa. Thế gian có câu " lời nói gió bay", sau khi YoonGi khỏi bệnh, thi thoảng TaeHyung lại gọi cậu ấy là " cục bột nhỏ", những lúc như vậy YoonGi lườm cậu ta muốn rách khuôn mặt đáng ghét kia, chỉ hận không thể nhào tới mà bóp nát cái mồm thối của cậu ta. Ba người còn lại chỉ biết cười bò.
Tuần học chính trị kết thúc. SeokJin đem mấy món đồ thủ công tặng cho mọi người, cậu gãi đầu:
- Cũng chả đẹp đẽ gì, mong là mọi người không chê.
Ai cũng vui vẻ nhận lấy. SeokJin làm cho Cha HakYeon một chiếc kẹp đánh dấu sách, Kim WonShik là mấy chiếc ghim, để cậu ấy treo ảnh lên. Lúc nhận món quà này WonShik còn khen cậu thật chu đáo. Của YoonGi là bùa đuổi bắt giấc mơ, của TaeHyung là một chiếc móc điện thoại. YoonGi liếc TaeHyung:
- SeokJin, sao cậu không tặng TaeHyung một cái gim.
TaeHyung tròn mắt:
- Để làm gì?
- Để ghim cái mồm thối nhà cậu lại.
Cả bọn lại được trận cười bò. SeokJin nhìn về chiếc giường đối diện mình, trên đó đã phủ một tầng bụi mỏng rồi mà vẫn chưa thấy chủ nhân.
Năm học chính thức chỉ còn một ngày nữa sẽ bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top