Chương 19
Seokjin trở lại TYWSee.
Trốn tránh không phải cách cứ thẳng thắn đối mặt với nhau vẫn hơn, nhưng suốt ba ngày cậu không nhìn thấy Jaehwan rồi.
Ông trời đúng là rất thích trêu ngươi. Lúc cố sống cố chết tránh mặt nhau thì đi đâu cũng gặp, lúc muốn gặp thì lại chẳng thấy mặt mũi đâu.
Jaehwan mơ màng trên giường, bị ốm đúng là không dễ chịu chút nào, lúc nãy Jae Hee có qua một lát đem theo thuốc và đồ ăn kèm theo mấy lời trách móc, chị ấy còn định lôi cậu đến bệnh viện nhưng cậu nhất quyết không đi, cảm có một tí mà làm loạn hết cả lên.
Mấy ngày hôm nay bọn Dongwoo đứa thì bị quản thúc, đứa thì ra nước ngoài nghỉ lễ nên chả trông thấy mặt nhau.
'Tít...... Tít...... Tít'
Là điện thoại Hyuk gọi.
Jaehwan nói với cái giọng khản đặc :
- Nghe đây.
- Giọng cậu sao vậy?
- Cảm xoàng tí thôi.
- Đã uống thuốc chưa.
- Rồi, mà cậu gọi có chuyện gì sao
- Báo với cậu tin vui là tớ đã tra ra vụ cậu bị hạ thuốc rồi.
Jaehwan ngồi bật dậy
- Ai làm.
- Bình tĩnh nào. Đúng như cậu nghĩ là lão béo đó làm.
Jaehwan siết chặt tay, tên khốn đó chỉ lăm le vào Seokjin, nếu li rượu đó là Seokjin uống, nếu lúc đó cậu không đến kịp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
- Tớ phải đi giết hắn.
- Yên nào. Cậu cứ ở nhà cho hết ốm đi mọi chuyện để tớ.
- Không được nương tay với hắn.
- Rồi, rồi, ngày mai sẽ có tin ngân hàng của hắn phá sản, cậu cứ đợi đi.
Hyuk tắt máy rồi, Jaehwan xoa cái đầu đau nhức. Mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi gã khốn đó sẽ phải trả giá, nhưng còn chuyện của cậu và cậu ấy ai sẽ trả lại cho cậu đây. Aishhh, chỉ muốn vùng dậy để đi đánh chết tên chó má ấy.
Buổi chiều, trời hơi hửng nắng nhưng vẫn rét buốt. Seokjin ngồi trong quán cà phê đối diện đại học Sofa với Hyuk.
- Cho tôi 10' được chứ.
Seokjin nhìn đồng hồ của quán
- 6 giờ chiều tôi mới bắt đầu ca làm, cậu cứ thoải mái đi.
Hyuk đẩy cho Seokjin một cây bút.
- Hôm trước là Jaehwan không cố ý, chỉ là cậu ấy đã đỡ giúp cậu một dao thôi.
Seokjin cầm cây bút lên.
- Đây là....
- Cậu nhớ Lão Kim chứ.
Seokjin gật đầu.
- Đây là toàn bộ lời thú nhận của lão, cậu về mở ra nghe sẽ rõ hết.
Lão già ấy đúng chỉ được cái to xác và ức hiếp kẻ yếu, mới tẩn cho một trận đã khai sạch sành sanh, thấy Seokjin chỉ trầm mặc Huyk tiếp luôn.
- Jaehwan đang ốm đấy, mọi người đều bận nên chẳng chăm sóc được, lôi đi bệnh viện thì không chịu.
Seokjin lo lắng
- Cậu ấy gìơ ổn không .
Hyuk đành chép miệng thôi thì đã giúp thì giúp cho trót, hàn gắn thành công thì về đòi công lao sau vậy, nên cậu cũng thêm mắm dặm muối để hoàn cảnh Jaehwan thương tâm hơn chỉ mong Seokjin thấy mủi lòng mà quay về. Hyuk nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ánh mắt rất nghiêm túc.
- Theo cậu sốt 39° thì có ổn không. Khi nào rảnh thì tôi mới ghé qua được thời gian còn lại tự mình cậu ấy xoay xở, ốm đến như vậy còn không có ai bên cạnh, Jaehwan thật là.....
Nhìn Seokjin cúi đầu bàn tay mân mê vào nhau đến lo sợ Hyuk thấy đã có tác dụng, nên cậu quyết định chốt lần cuối luôn
- Sau khi khỏi bệnh Jaehwan sẽ trở lại Anh.
Động tác của Seokjin chợt đông cứng, cậu đưa mắt nhìn chằm chằm Hyuk nhưng không lên tiếng. Hyuk rút tiền đặt dưới li cà phê của mình :
- Tôi đi trước đây, mọi chuyện cậu hãy tự quyết định đi.
Seokjin ngồi thất thần suốt buổi trời, đến lúc chuông đồng hồ của quán điểm 6 gìơ cậu mới tỉnh lại. Mới vậy mà 6 gìơ rồi. Cậu bỏ chiếc bút vào túi áo rồi rời khỏi quán.
Seokjin đi trên đường gío lạnh quất vào mặt từng đợt rét buốt nhưng còn chỗ khác của cậu còn lạnh hơn. Thôi thì tốt cho cả hai vậy, xa mặt cách lòng cậu ấy rồi sẽ sớm quên mọi chuyện thôi, cậu cũng vậy cứ để tất cả thành hồi ức đi, dù sao cũng sẽ không có kết quả, dù sao........
Seokjin xoay người lại, cậu đón taxi
- Cho tôi đến chung cư số 2 đại lộ Kangnam-dong.
.......Dù sao thì cuộc đời này cũng của cậu, do chính cậu quyết định, cứ đánh cược một lần vậy, đặt cược tất cả trong một lần này.
'Tớ không muốn mất cậu, tớ không muốn cứ dễ dàng như vậy mà kết thúc '
8h tối
Ngủ cả buổi chiều làm đầu Jaehwan sắp ong hết lên rồi, cậu khó khăn bước xuống giường đói quá phải tìm cái gì ăn đã.
Tiếng chuông cửa lại réo inh ỏi, cái kiểu bấm chuông quen quen nha, không lẽ là bọn Mingu đến.
- Ra ngay đây.
Phải dạy dỗ lại cái đám này mới được, không có tí phép tắc gì cả dù sao cũng nên tôn trọng hàng xóm chứ, không khéo vì cái đám này mà cậu bị mọi người ghét bỏ làm đơn chuyển đi mất.
'Cạch'
Jaehwan chẳng thể mở miệng nói được câu nào, không phải ốm đến hoa mắt chứ. Hai người đứng nhìn nhau hệt như buổi sáng hôm nọ.
- Cậu.....
Jaehwan định lên tiếng trước nhưng Seokjin đã nhanh tay đưa tay áp lên trán cậu. Bàn tay cậu lạnh buốt chạm vào da thịt nóng hổi của Jaehwan, Jaehwan thuận tiện kéo cậu vào nhà luôn.
- Cậu... Cậu ngồi đi.
- Không cần đâu. Cậu mau vào nghỉ đi.
Seokjin đẩy Jaehwan vào phòng ngủ, lấy nhiệt kế cho cậu ấy ngậm vào, dán miếng hạ sốt lên, rồi cẩn thận dém chăn cho Jaehwan.
Seokjin nhìn Jaehwan, cậu đau lòng. Sao những lúc cậu ấy ốm yếu như vậy lại không ai chăm sóc, lúc thường ngày thì quấn quít lấy cậu ấy bây gìơ lại chẳng có một ai.
Thật may vì lúc qua đây cậu đã cẩn thận mua đồ ăn Jaehwan có thể ăn rồi uống thuốc luôn.
Seokjin bưng bát cháo nghi ngút khói đến cho Jaehwan.
Jaehwan vẫn đang thất thần vì mọi chuyện diễn biến quá nhanh quá phức tạp cậu không tài nào hiểu nổi, mới hôm trước còn tưởng cạch mặt nhau luôn hôm nay đã như chưa có chuyện gì. Seokjin rút nhiệt kế ra 37 độ rưỡi, đã hạ sốt nhiều rồi.
- Cậu tự ăn được chứ.
Jaehwan rầu rĩ lắc đầu, thực ra cậu chỉ bị đau đầu nghẹt họng bình thường thôi, nhưng mà những lúc như này chả dại gì mà tỏ ra mạnh mẽ.
Seokjin cẩn thận bón từng thià cho cậu, thỉnh thoảng lại hỏi
- Có mặn không.
- Có bị nóng không.
Jaehwan đều lắc đầu, cậu không dám nói nhiều vì cậu sợ khoảnh khắc này sẽ sớm qua mất.
Ăn xong, Seokjin lau miệng cho cậu rồi lấy thuốc cho cậu uống.
Thực ra lúc nãy khi ngồi trên taxi Seokjin đã nghe hết nội dung bản ghi âm. Jaehwan...cậu nợ cậu ấy nhiều lắm, còn cậu thì chỉ luôn sợ cái này sợ cái kia đã từng làm được gì cho cậu ấy chứ.
Jaehwan kéo tay Seokjin khi cậu chuẩn bị đứng dậy
- Cậu định về à.
- Không, tớ định dọn dẹp lại phòng cho cậu
- Không cần đâu, ngồi đây với tớ đi.
Seokjin ngồi đối diện với Jaehwan, cậu có rất nhiều lời muốn nói với cậu ấy nhưng lúc này lại không biết nói sao cho vừa. Jaehwan của cậu mới có mấy ngày không nhìn thấy nhau thôi, cậu ấy đã gầy đi một ít, mắt cũng buồn hơn nhìn không vui vẻ như trước nữa.
Cậu ôm chầm lấy Jaehwan
- Xin lỗi, xin lỗi Jaehwan
Jaehwan lo lắng
- Đã có chuyện gì vậy.
Seokjin vẫn ôm chặt Jaehwan không buông.
- Đừng đi, xin cậu đừng sang Anh tớ không xa cậu được đừng bỏ tớ.
Thực sự là mọi chuyện rối quá Jaehwan tiêu hóa không nổi, cái gì mà sang Anh, chắc có đứa nói bậy bạ gì rồi.
Jaehwan cảm giác bên má mình ươn ướt, cậu vội đẩy Seokjin ra. Ahh, là kẻ nào đã làm Seokjin của cậu buồn đến rơi nước mắt thế này. Cậu lau đi nước mắt cho cậu ấy.
- Yên, kể xem ai bắt nạt cậu nào.
- Chẳng ai bắt nạt tớ.
Rồi Seokjin kể lại chuyện hồi chiều cậu gặp Hyuk cho Jaehwan nghe. Aishh, cái thằng bịa chuyện có chừng mực thôi chứ, làm cậu ấy khóc luôn rồi này.
( Hyuk- ở cách đó 5 cây số tính theo đường chim bay (ấm ức) : nếu không nhờ tôi thì hai người có về được với nhau)
- Đừng qua đó nhá, tớ quen nhìn thấy cậu mỗi ngày rồi.
Jaehwan ôm Seokjin
- Rồi, tớ sẽ không đi đâu cả.
Seokjin đẩy Jaehwan ra, mặt cậu đỏ ửng:
- Làm....làm bạn trai tớ nhá.
Tim Jaehwan đánh trật một nhịp. - Cậu nói cái gì cơ.
Seokjin đã đỏ hết tai, nhưng vẫn nói lớn:
- Tớ thích cậu, làm bạn trai......em nha....
Jaehwan buồn bã xoa đầu cậu
- Đừng tự ép mình, không cần cố gắng đáp lại tình cảm của tớ đâu. Seokjin lo lắng.
- Anh.....đổi ý rồi sao.
Tim Jaehwan đập loạn xạ, cậu lắc đầu quầy quậy
- Không, không hề.
- Vậy là được rồi.
Seokjin hai tay ôm má Jaehwan, hôn chụt lên môi cậu ấy, rồi đẩy ra rồi lại hôn lên môi cậu ấy.
Jaehwan gĩư chặt đầu cậu , hai người cuồng nhiệt hôn trả nhau. Đến khi cả hai không thở nổi nữa mới buông nhau ra.
Nhìn mặt Seokjin đã ửng hồng hết lên, tóc hơi rối, mắt long lanh nước Jaehwan không kìm lòng được nhưng cậu chỉ hôn nhẹ lên chóp mũi cậu ấy, nụ hôn dịu dàng không hàm chứa một tia dục vọng.
- Sẽ không buông tay em ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top