Chương 18

- Con yêu cậu ấy, con không ghét tình cảm của cậu ấy, chỉ là nếu chúng con yêu nhau sẽ chẳng ai được hạnh phúc.
Seokjin mân mê tay mình đến đỏ ửng. Giọng cha xứ ấm áp.
- Hạnh Phúc là thứ người ta phải đấu tranh mới giành được, con không can đảm thì sẽ chẳng bao giờ có được nó, cuộc đời của con do chính con lựa chọn.

Trời lại lất phất tuyết.

Cậu đón chuyến xe buýt cuối cùng về đại học Sofa.

Phải, cậu là tên chết nhát, cậu chẳng dám đối mặt với tình cảm của mình. Cậu biết mình cũng thích Jaehwan,  chẳng biết là từ bao giờ cho đến khi cậu nhận ra tình cảm của mình thì không thể quay lại nữa rồi nhưng cậu chẳng thể lựa chọn ở bên cậu ấy như người tình, người yêu hay một giới hạn tình cảm nào khác ngoài tình bạn. Cuộc đời của cậu đúng là do chính cậu chọn lựa, nhưng cậu cũng không thể chỉ ích kỉ nghĩ cho mình, cậu chẳng có người thân hay bất cứ gánh nặng nào, nhưng Jaehwan khác cậu ấy không chỉ là Lee Jaehwan bạn thân của cậu cậu ấy còn là Lee Jaehwan, thái tử của tập đoàn Sofa.

' Xin lỗi Jaehwan'

Kí túc xá vẫn còn một vài phòng sáng đèn, thì ra trên đời vẫn còn những người không có chỗ để đi như cậu.

Seokjin đẩy cửa phòng ra, Đúng là lạnh thật, mới một tuần không ở thôi đã lạnh như thế này rồi.

Lạnh quá, cậu tăng nhiệt độ điều hòa lên nhưng vẫn thật lạnh!

__________________

- Đem chỗ này ra bàn số 4
- Vâng
Seokjin cẩn thận đỡ lấy khay rượu. Cậu không làm ở TYWSee nữa, vì Jaehwan rất hay tới đó, gặp cậu ấy vào lúc này chưa phải lúc.
Quán bar mới này không lớn bằng TYWSee, nhưng điều kiện cũng khá tốt cũng xa hoa và đều là chỗ đốt tiền của giới nhà giàu.
Seokjin đi làm thêm cả ngày, sau kì nghỉ cậu mới thi học kì nên cũng khá thoải mái.

- Uống vừa thôi.
Dongwoo giật chai rượu của Jaehwan.
- Bỏ ra.
- Cậu say rồi.
- Tôi bảo là bỏ ra.
Cậu cũng muốn say lắm nhưng những lúc buồn người ta càng uống lại càng tỉnh.
Dạo này Jaehwan cũng không đến TYWSee nữa, cậu không biết sẽ đối mặt với Jin như nào nữa .
- Này, bỏ đi đâu đấy.
- Đi vệ sinh, không phải đi vệ sinh các cậu cũng cản tôi.
Jaehwan lách qua đám đông ồn ào ánh đèn nhập nhoạng hắt lên người cậu.
MinGu lo lắng.
- Để tôi đi theo cậu ấy, tâm trạng đang không tốt không biết sẽ lại gây ra chuyện gì nữa.
Tiếng nhạc ồn ào làm Jaehwan đau hết cả đầu, cậu ôm lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo.
Phòng bên cạnh có tiếng ồn ào gây gổ.
- Chỉ là bồi bàn thôi mà, kiêu căng vừa phải thôi chứ.
- Xin ông tự trọng cho.
Jaehwan hơi ngừng động tác rửa tay lại, là giọng của cậu ấy?  Bên cạnh rơi vào im lặng. Chắc cậu nghe nhầm thôi, uống nhiều đến lộn xộn cả rồi.
- Khốn nạn, ông còn không bỏ tay ra tôi sẽ la lên.
- Kêu lên đi, sẽ không ai cứu cưng đâu.

'Rầm'

Jaehwan đứng ở cửa mắt đỏ ngầu vì tức giận, lại là lão béo Kim SuGok, gã đang túm chặt cổ áo của Seokjin ấn cậu ấy vào tường.
Lão Kim buông Seokjin ra giọng thân thiện
- Lại gặp cậu Lee nữa rồi thật có duyên.
Jaehwan cười nhạt, cậu lao đến nắm lấy cổ áo hắn nện một cú thật mạnh vào bản mặt thô bỉ của gã. Hắn la lên như lợn bị chọc tiết.
Jaehwan đấm hắn tới tấp.
Seokjin hốt hoảng
- Dừng lại đi Jaehwan.
Cậu ấy mà đánh nữa sẽ xảy ra chuyện mất. Jaehwan ném gã xuống đất, ra sức dẫm đạp. Seokjin nhào đến ôm chặt cậu ấy, nhưng lúc Jaehwan tức giận cậu thực sự không đấu lại nổi cậu ấy.
- Đủ rồi Jaehwan.
Jaehwan nghiến răng
- Lo cho hắn sao.
Mingu vào kịp lúc, cậu cùng Seokjin cản Jaehwan lại, lão Kim nhân lúc ấy mới thoát được. Mingu vội chạy theo lão, phải nhanh chóng bịt miệng ông già này lại, để chuyện đến tai bố Jaehwan thì nguy.

Jaehwan hất Seokjin ra, cậu lạnh lùng bỏ đi.
- Tay cậu bị thương rồi.
Jaehwan giật tay mình ra khỏi tay Seokjin. Giọng lạnh nhạt:
- Tự lo cho mình trước đi.

Jaehwan tức tối bỏ ra ngoài, Seokjin buồn bã đi theo sau. Ngu ngốc đến bản thân mình còn không biết tự bảo vệ, vậy mà còn đến mấy chỗ thế này làm việc, còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm sao?
- Ken, lâu lắm mới gặp anh.
Một cô nàng trang điểm cầu kì, trang phục bó sát ngắn cũn cỡn nhào qua khi thấy Jaehwan đi ngang qua chỗ cô ta, Jaehwan cực kì ghét loại con gái này, tính đẩy cô ả ra nhưng lần này cậu đổi ý. Jaehwan ôm eo cô ta thân mật, mắt đưa tình:
- Vui vẻ một đêm chứ hả.
Cô ta nũng nịu vuốt ve ngực Jaehwan.
- Ghét quá!
Seokjin mím chặt môi, trái tim như bị ai cào một nhát thật mạnh. Không sao hết, mọi chuyện sẽ sớm qua thôi, sẽ nhanh thôi!

1gìơ sáng Seokjin mới tan làm, mắt cậu đã muốn díp cả lại, đi bộ tầm 20' là về đến trường rồi đành cố chịu vậy.
Jaehwan nhìn Seokjin đơn độc đi trên đường, đầu cậu ấy đã muốn rụt luôn vào áo rồi.
- Bây giờ là một gìơ sáng, thời tiết Seoul -1°C
Thông báo từ radio trên xe. Đã lạnh như vậy rồi, dù đã cố lơ đi nhưng cuối cùng Jaehwan vẫn lái xe qua chỗ Seokjin.
- Lên xe
Jaehwan nói như ra lệnh. Seokjin cụp mắt xuống.
- Sắp đến trường rồi...
- Tôi nói là lên xe.
Seokjin đành mở cửa sau để lên, nhưng nhìn ánh mắt như sắp đánh người của Jaehwan cậu đành vòng sang ghế lái phụ.
Quãng đường chỉ 5' thôi nhưng Seokjin cứ ngỡ như 50' phút, chẳng ai nói với nhau một câu, không khí kì dị đến đông đặc.
Seokjin vừa xuống xe Jaehwan đã phóng đi luôn.
Seokjin cười khổ.

" Chẳng thể làm gì cho cậu hơn nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top