Chương 17

Seokjin bất lực buông tay, tình bạn giữa họ hết thật rồi, chẳng thể cứu vãn nữa rồi.
Cho đến khi nếm được vị nước mắt Jaehwan mới hốt hoảng đẩy Seokjin ra, mình đang làm gì thế này.  Seokjin nhắm nghiền mắt nước mắt bất lực rơi xuống, đôi môi bị gặm cắn đã muốn sưng đỏ, áo len vò nát nhàu nhĩ bị kéo lên cao, cậu nằm đó trên ga trải giường trắng muốt, hệt như đóa tường vi sau cơn mưa, dập nát và tuyệt vọng. Jaehwan đau lòng đưa tay lau đi nước mắt của cậu
- Đừng khóc.
Nói rồi Jaehwan vơ vội áo khoác bỏ ra ngoài, cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên Seokjin mới mở mắt ra,  cậu nhìn lên trần nhà trống rỗng hệt như tâm trạng của cậu lúc này vậy, hạnh phúc nhanh đến mà cũng nhanh qua quá, chẳng thể tiên liệu trước điều gì!

Jaehwan vò muốn nát tóc, chuyện này là cậu có lỗi, vậy mà còn nổi giận với cậu ấy gìơ thì hay rồi đấy. Kết thúc thật rồi!

Hyuk biếng nhác thò đầu ra khỏi chăn, sáng sớm ai đã gọi cửa inh ỏi, cậu mới đáp chuyến bay sớm nhất về lúc ba giờ sáng nay mệt muốn rã người.
- Ra ngay đây.
Hyuk uể oải ra mở cửa, cậu định mắng cho Jaehwan vài câu, nhưng nhìn bộ dạng còn hơn đưa đám của cậu .......thôi vậy, chắc lại gây chuyện gì nữa rồi.
- Vào đi.
Cái tên này chuyên đi gây chuyện rồi lại mò đến nhờ cậu dọn chiến trường.
- Cầm lấy này.
Hyuk đưa cho Jaehwan cốc cà phê nóng. Jaehwan quấn một lớp chăn dày cộm chỉ chừa mỗi cái đầu, cậu buồn bã nhận lấy rồi nhấp nhẹ một ngụm.
Hyuk đã tỉnh táo ít nhiều:
- Sao biết tớ về mà qua
Jaehwan chợt ngẩn người nhưng sau đó nhớ ra là tối hôm qua Hyuk phải qua Nhật,  cậu 'à' một tiếng
- Qua theo thói quen thôi.
Hyuk cốc đầu Jaehwan
- Được lắm, chỉ giỏi gây chuyện rồi tìm tớ thôi, còn biết mò qua theo thói quen luôn đấy.
Jaehwan lại ỉu xìu. Huyk nhấp nhẹ một ngụm.
- Thế lại gây chuyện gì rồi.
Jaehwan ấp úng một hồi.
- Tớ.... ngủ với cậu ấy rồi.
Cậu cúi đầu xuống mức thấp nhất, Hyuk hừ nhẹ.
- Hai người khi nào chả ngủ với nhau.
- Không phải...... Là...... Là cái kia.....tớ...
Hyuk bị sặc, cậu ho sặc sụa, Jaehwan hoảng hốt :
- Cậu không sao chứ.
Hyuk xua tay, cậu lấy lại bình tĩnh rồi chau mày nhìn thẳng vào Jaehwan :
- Cậu....xử cậu ấy rồi.
Jaehwan gật đầu, vì cậu cúi thấp quá nên Hyuk không thấy được vẻ mặt của cậu. Jaehwan kể hết mọi chuyện cho Hyuk nghe.
- Nói vậy là có kẻ chơi cậu, cậu nghĩ là ai.
- Tớ nghĩ là lão Kim, có lẽ li rượu lúc tớ uống hộ Seokjin có gì đó.
- Cậu chắc chứ.
- Gã khốn đó cứ ép Seokjin phải uống li đó, nhưng đến lúc tớ hắn lại chối đây đẩy, nên tớ thấy có vấn đề. Vả lại tên đó vốn không có ý tốt với cậu ấy.
Hyuk xoa đầu Jaehwan
- Thỉnh thoảng cũng thông minh ra đấy, vụ cậu bị cài tớ sẽ xử hộ cậu.
- Không, tớ phải tự tay thiến tên khốn đó đi mới hả dạ.
- Vẫn chưa chắc là ai làm nên cậu cứ để yên đấy cho tớ. Còn cậu thì lo mà dọn chuyện của mình đi kià.
Jaehwan lại vò đầu
- Tớ không biết mình nên làm gì cả
Hyuk ấn Jaehwan một cái
- Có gan ăn cắp không có gan chịu đòn, hại đời con trai của người ta rồi còn đến đây mà kể khổ.
Mãi đến chiều Hyuk đuổi mãi Jaehwan mới chịu về
- Tớ sợ lắm.
Jaehwan bấu chặt cửa mặt méo xẹo.
- Cứ xin lỗi thật thành tâm vào, giải thích hết mọi chuyện, cùng lắm thì quỳ xuống ôm chân cậu ấy mà khóc lóc.
- Lỡ cậu ấy nổi điên lên, đánh chết tớ thì sao.
- Chết thì thôi, tớ càng rảnh, từ nay đỡ bị quấy rầy.
- Hyuk à, sao cậu nỡ nhẫn tâm như vậy.
........
.........
Mè nheo mãi một lúc nữa Jaehwan mới chịu về.
Hyuk đóng cửa, mệt với cái tên kia lắm đôi lúc cậu cảm giác mình chẳng khác gì mẹ cậu ấy, cậu ấy chạy loanh quanh gây chuyện còn cậu lại chạy đi thu dọn mọi thứ. Cậu lấy điện thoại ra khuôn mặt trở nên lạnh lùng
- Để ý tất cả các vị khách có mặt trong bữa tiệc hôm qua nhà Han MinGu, đặc biệt là Kim SuGok
- Xử lí hắn cho gọn vào.
- Đánh khi nào ói hết mọi chuyện ra thì thôi, nhớ ghi âm lại đấy.
- Không phải chuyện của cậu, cứ làm như tôi bảo là được .
Đáy mắt Hyuk khẽ chuyển động, trở nên dịu dàng hơn.
- Cậu ấy......thế nào rồi!
___________________

Jaehwan phải lấy can đảm đến lần thứ 20 mới dám đẩy cửa vào nhà. Chưa bao gìơ cậu lại thấy sợ chính căn nhà của mình như lúc này. Jaehwan, mày phải bình tĩnh, phải kiềm chế, không được nổi giận với cậu ấy.

"Cạch"

Trong nhà không một ánh đèn

- Seokjin ah~

Không có ai lên tiếng.

Jaehwan lục tung mọi căn phòng nhưng cậu ấy không ở đây. Cậu hoảng hốt lục đồ đạc của Seokjin, Jaehwan thở dài nhẹ nhõm, mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Điện thoại cậu ấy để ở đây cậu ấy sẽ đi đâu được chứ, chắc sẽ không nghĩ lung tung rồi làm mấy trò dại dột đi........ Chết tiệt, mình phải đi tìm cậu ấy thôi.

Những hàng ghế dài chỉ lác đác một vài con chiên cầu nguyện. Seokjin ngồi một mình hàng ghế ở giữa, cậu không theo đạo nhưng mỗi lần cảm thấy mệt mỏi cậu đều thích đến nhà thờ, cảm giác ngồi trong không gian ấm áp  lắng nghe tiếng thánh ca thật dễ chịu.
Seokjin ngồi trước vị cha xứ đáng kính.
- Cha ơi, bình yên là gì?
- Bình yên là khi trong tim con cảm thấy an ổn nhất, không quan tâm đến ngoại cảnh như thế nào. Chỉ cần trong tim con bình yên thì đó chính là bình yên.
- Con đang rất lo sợ cha ạ, con sắp đánh mất một người quan trọng đối với mình rồi. Hình như con sinh ra là để làm hỏng mọi mối quan hệ thì phải.

Seokjin cúi đầu cậu nắm chặt tay mình, móng tay đâm vào da thật đau điếng, nhưng cậu không còn cảm giác được nữa, tim cậu như bị khoét đi một mảng lớn.
Sinh ra cậu đã bị cha mẹ vứt bỏ, hồi Trung học cũng thường xuyên đụng độ với các bạn nam sinh khác,  còn bây giờ.........cậu còn chẳng biết nên đối mặt với cậu ấy thế nào.
Đau đớn và trống rỗng. Cảm thấy thở cũng thật khó khăn.

- Con trai, trong đời ai cũng đều phải trải qua mọi loại sắc thái tình cảm, con chỉ là đang thực hiện đúng như lẽ tự nhiên của con thôi.
Trong đời chúng ta cũng sẽ gặp gỡ rất nhiều người, tùy vào duyên phận mà có thể bên nhau bao lâu. Nhưng những thứ vãn hồi được thì hãy vãn hồi, con đừng cố chấp quá, đánh lỡ rồi sau này sẽ hối không kịp. Người ta sinh ra là để yêu thương nhau Chúa ngăn cấm mọi thị phi và ghét bỏ.

Jaehwan định đẩy cửa ra nhưng Seokjin từ bên ngoài đã mở ra trước. Hai người ngập ngừng nhìn nhau, Jaehwan lên tiếng trước
- Cậu mới từ ngoài về à.
Nói xong câu này Jaehwan chỉ muốn tát mình một phát , câu hỏi rõ là ngu ngốc. Seokjin trả lời không nóng không lạnh:
- Umh, đi loanh quanh một lát.
- Jin, xin lỗi chuyện lúc sáng là tớ suy nghĩ chưa kĩ nên làm tổn thương cậu...
Jaehwan đang nghĩ xem nên nói gì tiếp theo thì Seokjin ngắt ngang lời cậu.
- Jaehwan ,hãy xem như không có chuyện gì đi, chúng ta quên hết mọi chuyện đi nhá.
Jaehwan buồn bã
- Tớ không làm vậy được, tớ không thể coi như chưa có gì cả.
Seokjin thật sự không muốn đánh mất cậu ấy.
- Chúng ta không thể tiếp tục làm bạn sao.
- Tớ thích cậu Jin ạ, và tớ không thể làm bạn của cậu được nữa rồi.
Jaehwan cười buồn
- Chấp nhận tình cảm của một thằng con trai khó đến vậy sao?
- Mọi thứ không thể ép buộc Jaehwan ạ.
- Vậy tôi là gì của cậu.
- Là... Bạn.
Ngoài kia thành phố vẫn xinh đẹp như lúc Jaehwan trở về nhưng trái tim cậu đã đổi khác.
Cậu cầm lấy tay Seokjin, nhưng cậu ấy đã vội gạt ra, Jaehwan cười khổ mọi sự động chạm của cậu bây gìơ đều khiến cậu ấy ghét bỏ đến vậy sao.
Seokjin nhìn Jaehwan, cậu cố nén tiếng thở dài
- Tớ đi đây, cho đến khi cả hai chúng ta suy nghĩ chắc chắn thì sẽ gặp lại.
Jaehwan nắm lại vali của Seokjin
- Về đó sẽ lạnh lắm, tớ sẽ qua nhà Hyuk cậu cứ ở lại đây đi.
- Tớ cần yên tĩnh. Vậy nhé.

Seokjin đi rồi.
Jaehwan chẳng thể làm gì hơn nữa, cậu không thể làm như lời Hyuk nói quỳ xuống và gĩư cậu ấy lại, khi người ta đã không còn tha thiết mọi sự níu kéo đều là vô ích.
Và Cậu là một thằng đàn ông, cậu có tự tôn của chính mình.

"Tôi là người bắt đầu và em thì kết thúc mối quan hệ của chúng ta"
Huề nhau rồi nhé!

"Choang"
Chiếc cốc nện vào cửa ra vào vỡ nát

- Đi đi, đi luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top