Chương 16

Sáng ngày hôm sau Seokjin thức dậy với cái đầu nặng trịch. Cậu mệt mỏi xoa hai bên thái dương đau nhức, chết tiệt, tại tối qua uống nhiều quá đây mà. Nhìn sang bên cạnh, JaeHwan vẫn đang ngủ say như chết. Cậu kéo chăn ra định bước xuống giường nhưng... Ôi cái thắt lưng.......hình như nó gãy mất rồi. Phiá dưới hạ thân cũng đau nhức không thôi, cái qoái gì đang diễn ra thế này?
Cậu dứt khoát ngồi dậy.....ah......đau chết mất thôi.
Oái, quần áo mình đâu hết rồi nhìn bản thân từ trên xuống dưới không một mảnh vải Seokjin không khỏi thất kinh. Dẹp bỏ đau nhức cậu vội vã bước xuống giường,  vừa đặt chân xuống đập ngay vào mắt là hai cái quần lót một của cậu, một của Jaehwan đang nằm chung một chỗ, mặt cậu bỗng nóng bừng lên. Không lẽ say tới mức lột sạch đồ để ngủ, một dự cảm không lành dấy lên trong lòng cậu, ah, đau đầu quá, chuyện tối qua cậu chỉ nhớ mang máng là mình hình như bị chuốc cho say khướt, rồi Jaehwan đỡ lấy cậu. Cậu cố lếch mình vào nhà tắm, đứng trước gương mặt cậu tái mét đi, nếu không vịn chắc vào bồn tắm chắc cậu sẽ ngã mất. Từ cổ đến bụng trải dài dấu hôn, đặc biệt là ở bả vai, tay cậu run rẩy chạm vào những dấu đỏ thẫm đó. Là con trai 19, 20 tuổi cậu đương nhiên hiểu những dấu vết này mang ý nghĩa gì. Cậu cũng lờ mờ nhớ lại mọi chuyện, nhìn những dấu vết này cũng biết tối hôm qua hai người đã kịch liệt như thế nào. Không,  không thể nào, cậu và JaeHwan...
Người bạn cậu quý trọng nhất, thằng bạn thân nhất của cậu, không được, mọi chuyện không thể như vậy được. Hai người đã làm trò điên rồ gì thế này......
Cậu rối quá, phải làm thế nào bây gìơ. Đúng rồi chắc chắn là do rượu, cậu muốn đấm mình mấy cái thật mạnh quá , ngu ngốc đã không biết uống còn uống cho lắm vào để gìơ đến cơ sự này. Cậu phải dọn sạch sẽ mọi thứ, đúng rồi, cậu phải phi tang hết mọi thứ, chuyện tối hôm qua chỉ để cậu nhớ thôi, phải dọn sạch mọi thứ trước khi JaeHwan dậy. Trước hết phải mặc quần áo để che hết những dấu này đã. Seokjin nhấc tấm thân rã rời đi đến đẩy cửa phòng tắm ra.
- Jin..
Jaehwan đã đứng ở đó từ lúc nào, Seokjin hơi khựng lại, nét mặt đại biến:
- cậu..cậu dậy rồi sao.
Jaehwan nhìn vào mấy dấu hôn trên cổ Seokjin rồi vội vã nhìn sang chỗ khác, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi. Seokjin mới sực nhớ là mình không mặc gì vội đóng sập cửa lại.

Seokjin ngồi lặng trong bồn tắm, nước từ ấm đã chuyển sang lạnh ngắt, đè lên những dấu hôn là dấu vết việc chà xát, đầy những vệt móng tay ngang dọc.
- Ra đây đi Jin, cậu đã ngồi trong đó một tiếng rồi.

Seokjin bất lực gục đầu lên đầu gối, hai tay túm chặt tóc. Làm ơn hãy chỉ là một giấc mộng thôi, tỉnh giấc tất cả chỉ là mộng mị!

Ngoài trời, tuyết từng đợt mỏng manh quất mạnh ô kính tạo nên từng vệt trắng xóa, một đợt tuyết lạnh nữa lại kéo đến!
Trên giường, hai người ngồi quay lưng vào nhau
- Jin à...
- Đừng, cậu đừng quay lại đây, tớ không đủ dũng khí để đối diện với cậu vào lúc này...... Tớ.....
- Mọi chuyện dù gì cũng đã xảy ra rồi cậu trốn tránh cũng không giải quyết được gì hết.
- Xin lỗi nhưng tớ không đủ dũng khí.... Hwan ạh...
Seokjin kéo cao cổ áo len hơn. Jaehwan ngoảnh lại cậu xoay Seokjin về phía mình.
- Nhìn tớ đi, nhìn tớ đây này.
Seokjin run run, cậu không dám nhìn thẳng vào Jaehwan.
Jaehwan nâng mặt cậu lên:
- Nhìn tớ, nhìn tớ đi, Jin tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu.
Seokjin đẩy tay Jaehwan xuống:
- Tớ không phải con gái, cũng không cần cậu phải chịu trách nhiệm, chúng ta đều là con trai, cũng đều có nhu cầu cứ xem như đêm qua tớ và cậu giải quyết giúp nhau đi. Sang ngày mai sẽ quên hết thôi mà, chỉ là tớ hơi sốc vì tớ và cậu lại phát sinh loại quan hệ này, quên hết đi Jaehwan nhá.
Đáy mắt Jaehwan khẽ chuyển động, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng
- Cậu định coi như chưa từng xảy ra gì sao. Cậu định chối bỏ hết sao.
- Jaehwan à, lúc đó chúng ta đều say và không kiểm soát được mình, chúng ta.....
- Tớ thích cậu.
Seokjin hơi lặng người đi,  Jaehwan nắm chặt bả vai cậu :
- Tớ nói là tớ thích cậu.
- Đừng đùa như vậy, đây không phải lúc để đùa đâu Jaehwan à~.
Cậu gỡ bàn tay của Jaehwan trên vai mình xuống, nhưng cậu ấy siết càng chặt.
- Tớ không đùa, là tớ thật lòng thích cậu.
Ánh mắt Seokjin buồn bã
- Nhưng tớ không phải người đồng tính
Jaehwan cũng trở nên kích động, lồng ngực cậu đập loạn xạ, không thể ngờ lời tỏ tình của cậu lại được nói ra ở thời điểm này, từng nghĩ tới cả chục cách để thổ lộ, nhưng không tài nào nghĩ ra nổi tình huống này, tâm trạng cậu cũng xúc động hơn:
- Tớ cũng không phải người đồng tính, chỉ vì người đó là cậu nên tớ mới như vậy thôi, Jin à~ làm người yêu tớ đi~ nhá....
Seokjin hoảng loạn hơn lúc nào hết cùng một lúc cậu chẳng thể tiêu hóa hết những chuyện này, cậu ấy.... Cậu ấy thích mình..... Chuyện này sao có thể xảy ra :
- Nói vậy chuyện tối qua là cậu cố ý.
Jaehwan hơi cúi đầu, cậu không cố ý, nhưng nếu không bị trúng thuốc cậu cũng không làm mọi chuyện rối tung như thế này:
- Tớ.... Jin à~ thật ra tớ.....
- Khốn kiếp. Cậu là tên khốn.
Seokjin cảm thấy đầu mình sắp điên lên rồi, chỉ sau một đêm mọi thứ như vỡ nát hết rồi vậy..
Cậu ném hết chăn gối sách vở vào người Jaehwan, cậu cầm phải giải tỏa tâm trạng ngay lúc này.
Jaehwan đưa tay đỡ.
- Jin à~ bình tĩnh lại đi, nghe tớ nói này.... Jin, hãy nghe tớ nói....

Đồ đạc bay tới chỗ cậu tới tấp, gáy của quyển giáo trình nện vào trán Jaehwan đau điếng.
Jaehwan cũng sắp phát điên lên rồi, cậu bực tức túm chặt lấy tay Jin.
- Đủ rồi đấy, cậu làm loạn đủ chưa.
Seokjin giằng tay ra.
- Là ai đã gây ra mọi chuyện chứ, ai đã làm mọi thứ rối tung như bây gìơ.
Jaehwan gắt lên:
- Phải rồi là tôi đấy, là tôi đã làm hỏng mọi chuyện. Sao nào, chả phải đêm qua cậu cũng rất hưởng ứng sao, bây gìơ xong xuôi mọi chuyện lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi.
Jeahwan điên thật rồi, cậu tóm chặt cằm Seokjin:
- Chả phải lúc cao trào cậu còn gọi tên tôi sao, đêm qua hưởng thụ như vậy bây gìơ liền đòi trở mặt sao.....
Seokjin tuyệt vọng đến cực độ. Cậu vung tay,  một tiếng 'chát' vang lên, năm dấu ngón tay đỏ chói in lên mặt Jaehwan
- Đồ tồi tệ.
Jaehwan mất trí rồi, cậu cười gằn:
- Phải tôi là một gã tồi, tôi sẽ cho em thấy mình tồi tệ đến cỡ nào.

Cậu ấn mạnh Seokjin xuống giường, Seokjin vội vàng giấy giũa, cậu phải thoát khỏi Jaehwan, cậu ấy điên thật rồi.
"Khốn kiếp, buông tôi ra". Một tay Jaehwan túm chặt tóc Seokjin kéo ra sau, một tay men theo viền áo xoa nắn thân thể Seokjin. Môi cậu điên cuồng tàn sát môi cậu ấy.  Seokjin cố đẩy Jaehwan ra, sao không ai nói với cậu là lúc nổi giận Jaehwan lại đáng sợ như vậy. Đau đớn cùng sợ hãi khiến cậu giãy giụa càng kịch liệt "cậu không buông ra, cả đời này tôi sẽ hận cậu", nhưng Jaehwan chẳng nghe thấy gì nữa, cậu chỉ điên cuồng chiếm đoạt Seokjin đây hoàn toàn không phải Jaehwan mà Seokjin quen biết. Cậu sợ hãi càu cấu tay Jaehwan mong cậu ấy đau mà buông ra.
Nhưng Jaehwan ghìm Seokjin càng chặt hơn.

" Tôi yêu em, là thật lòng yêu em~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top