Chương 14
Sau một hồi nhao nhao cả bọn cũng kéo nhau về, căn nhà lại trở về bình yên.
Seokjin ngồi trên giường xem tivi.
- Ôi, thời tiết lại trở lạnh mất rồi.
Jaehwan nhào lên giường, ôm chặt Seokjin vào lòng, đầu cậu gác lên hõm cổ cậu ấy, mái tóc ngắn cọ cọ vào cổ Seokjin, Seokjin thấy nhột nên khẽ đẩy ra. Jaehwan thấy vậy càng sấn vào
- Haha.. Ha.. Nhột quá Jaehwan ah, haha, đừng như vậy nữa.
Mãi tới lúc hai người lăn cả ra giường, Jaehwan mới buông cậu ra.
- Yên nào Jaehwan, hôm nay phim có tập mới rồi tớ phải xem mới được.
Jaehwan kéo chăn bọc kín hai người lại, cậu kéo Seokjin ôm chặt vào lòng, mùa đông năm nay thật ấm áp!
- Ngày mai qua chỗ Mingu với tớ nhé!
- Nhưng tớ chả quen ai cả.
- Cậu có tớ rồi đây này, đi mà, ngày mai sinh nhật Mingu, chẳng lẽ cậu muốn tớ bỏ rơi cậu hả?
- Nhưng.....
- Không có nhưng gì hết, cậu cứ đi cạnh tớ là được.
Đôi khi Seokjin cảm thấy quen biết Jaehwan quả thực là một điều may mắn trong cuộc sống của mình, dù nhiều lúc cậu ấy hơi trẻ con một tí hơi tí là dỗi, rất nghịch ngợm, và cũng khá cứng đầu cậu ấy như một nét vẽ khác trong bức tranh tẻ nhạt của cậu vậy, xuất hiện và khuấy động mọi thứ. Tựa như dây thường xuân cậu ấy đem niềm vui của mình quấn quít lấy cậu, kì thực ở bên cạnh Jaehwan rất dễ chịu, cực kì dễ chịu, mùa đông năm nay của Seokjin ấm áp quá!
Seokjin ủ ấm tay cho Jaehwan, cậu ấy là một người thích ứng rất tốt với thời tiết nhưng không hiểu sao tay cậu ấy rất lạnh. Seokjin xoa xoa tay của Jaehwan:
- Tay cậu sao cứ luôn lạnh như vậy nhỉ?
- Tay lạnh là dấu hiệu của người chung tình.
- Xạo quá đê~ ai bày cậu vậy hả.
- Thật mà, Hyuk nói thế với tớ.
Seokjin đưa tay sờ mũi của Jaehwan
- Xem này, mũi của cậu lại dài thêm một khúc rồi đây này.
- Ashi, cái người này.
- Lăng nhăng như cậu mà đòi chung tình, chưa gì đã sớm quên vụ bà chị ở quán bar rồi hả.
- Cái đó không tính, chỉ khi nào tớ thật lòng yêu một người kià.
- Thế cậu đã thật lòng yêu ai chưa.
Jaehwan ỡm ờ một lúc, nhưng vẫn quyết định gật đầu. Seokjin thốt lên đầy bất ngờ
- Woah, Hwan à, thật không ngờ gã trăng hoa thành tiếng như cậu cũng có ngày rơi vào lưới tình đấy.
- Thì người ta cũng có trái tim mà.
- Vậy mà giấu diếm bấy lâu nay, trông cô ấy như nào, có xinh gái không?
Jaehwan nhìn Seokjin một lúc
- Không xinh cho lắm.
- Ya~ cái tên này sao lại nói về người mình thích như vậy chứ, cậu chẳng yêu cô ấy thật lòng rồi. - Thật lòng mà, tình đầu của tớ luôn đấy.
- Ya~ thật không ngờ luôn đấy. Mà cô ấy có cao không?
- Ờm, tầm mét tám.
- Haha, hai người mà đi cạnh nhau chắc buồn cười lắm nhỉ, Cậu có hình cô ấy không cho tớ xem với.
- Tớ không có.
- Tớ thực sự nghi ngờ tình cảm của cậu với người ta đấy Hwan à.
Jaehwan lười biếng tựa vào vai Seokjin
- Cậu không phải nghi ngờ, Khi nào đến lúc tớ sẽ kể cho cậu nghe.
Seokjin không nói với Jaehwan nữa, cậu tựa vào lòng Jaehwan, tay vẫn đang nắm chặt tay cậu ấy xem tiếp tập phim đang dang dở. Mới lúc nãy còn ồn ào vậy mà chỉ mười phút sau cậu đã thiu thiu ngủ.
Jaehwan kê gối cho cậu thật thoải mái, rồi cậu tắt đèn. Jaehwan vừa nằm xuống, Seokjin vô thức quay qua ôm lấy cậu, trước đây cậu ấy ngủ rất yên tĩnh, rất ngay ngắn, nhưng từ lúc ngủ cùng giường với cậu lại bị cậu dưỡng thành thói như vậy, bất quá cậu lại rất hài lòng với thói quen này, Jaehwan không khỏi cười khẽ.
Cậu hôn khẽ lên tóc Seokjin, chỉ trong đêm tối cậu mới dám lét lút thể hiện tình cảm của mình.
" Ngốc ạ, là tôi chung tình với em, cả đời này cũng chỉ chung tình với em"
_____________________
Ngày hôm sau, Jaehwan đưa Seokjin đến một cửa hàng chuyên phục vụ lễ phục cho nam. Đúng là tầng lớp thượng lưu có khác, chỉ nhìn vào phong cách của cửa hàng thôi cũng đủ biết chỉ những người có tiền mới thực sự đặt chân vào. Seokjin hơi rụt rè :
- Tớ không cần đồ cao cấp đâu, đàng nào cũng chỉ mặc mỗi hôm nay rồi thôi.
- Chà~ yên nào, tớ và cậu hôm nay phải đẹp trai nhất buổi tiệc, làm bóng đèn che hết hào quang của Mingu luôn.
Ra đón họ là một người đàn ông tầm 40 tuổi đeo kính râm, mái tóc tém đến cổ được uốn xoăn trông rất ấn tượng.
- Hi~ Ken, lâu lắm mới lại ghé qua nha.
Jaehwan tươi cười với người đàn ông đó rồi trò chuyện mấy câu, trông bọn họ có vẻ khá thân thiết. Seokjin cứ ngờ ngợ, hình như cậu đã trông thấy người này ở đâu đó rồi thì phải, nhìn rất quen mắt nhưng chẳng thể nhớ ra là đã gặp ở đâu.
Người đàn ông ấy đưa cậu và Jaehwan một căn phòng, ở đó đã treo sẵn hai bộ lễ phục của nam, một đen một trắng rất sang trọng, thì ra cậu ấy đã chuẩn bị từ trước.
Nhân viên mỉn cười dịu dàng bước tới, nhưng Jaehwan khoát tay
- Chúng tôi tự làm được.
Mọi người trong phòng lui ra ngoài hết, chỉ còn Seokjin và Jaehwan trong gian phòng rộng lớn, Jaehwan từ từ cởi áo
- Cậu cũng thử đồ đi
- Ở...ở đây sao?
Jaehwan cười
- Đến phòng thử đồ, không thử đồ thế để làm gì.
Phòng thử đồ???. Cậu cứ nghĩ đó phải là một căn phòng nhỏ như trên tivi chứ, còn ở đây chỉ còn thiếu mỗi bộ sofa với tivi nữa là ngang với phòng khách nhà Jaehwan luôn rồi chỉ có tấm gương chiếm gần phân nửa bức tường kia còn mang một chút màu sắc của phòng thử đồ, tài phiệt có khác đến phòng thử đồ cũng khác biệt, Jaehwan ah~ cuộc sống của cậu có xa hoa quá mức không vậy.
Jaehwan vuốt lại quần áo cho Seokjin, cậu cũng đưa tay chỉnh lại nơ cho cậu ấy.
- Seokjin của chúng ta đẹp trai quá
Seokjin đưa tay sờ lên mũi Jaehwan :
- Không dài thêm tí nào, vậy là nói thật rồi
- Ashi, cậu lại như vậy nữa rồi.
Thật ra tối hôm qua khi nghe Jaehwan kể về bạn gái của cậu ấy cậu cũng cảm thấy khá hụt hẫng, cậu chẳng hiểu sao mình lại có cảm giác đó nữa, nhìn hai người trong gương lúc này cứ như một đôi vậy Seokjin cũng nhen nhóm chút ích kỉ muốn gĩư Jaehwan lại bên mình ít nhất là ở khoảnh khắc này, chỉ là cậu không muốn rời bỏ người bạn thân thiết của mình mà thôi chứ không có ý gì khác. Umh chỉ là bạn bè mà thôi!
' Hwan à~ hôm nay cậu cũng đẹp trai lắm đấy'
__________________
7 gìơ tối biệt thự nhà Han Mingu. Buổi tiệc được tổ chức ngoài trời, trong hoa viên nhà họ Han.
Seokjin hơi hồi hộp khi bước xuống xe đây là lần đầu tiên cậu tham gia loại hội hè sang trọng này, Jaehwan nắm chặt tay cậu
- Cứ đi cạnh tớ là được rồi.
Bọn Dongwoo đã đến từ trước và đang tụm lại một chỗ cạnh đài phun nước.
LeeHa vẫy tay với họ trước tiên
- Nhìn hai người như một đôi thật vậy.
- Bớt nói xàm đi.
Seokjin chỉ cười khẽ, đối với loại trêu ghẹo này cậu sớm không còn ngại ngùng nữa.
Jaehwan ngó nghiêng :
- Hyuk đâu.
Dongwoo phẩy tay.
- Cậu ấy phải đi tham gia cái gì mà hội thảo nghiên cứu khoa học bên Nhật rồi.
- Hôm qua có thấy bảo gì đâu?
- Bị điều đi đột xuất, mới vừa đi lúc nãy xong.
Bữa tiệc toàn những thương nhân giàu có, Seokjin từng nhìn thấy một số họ trên các bản tin kinh tế rồi bây gìơ mới được nhìn tận mắt, quen Jaehwan cậu trải nghiệm khá khá những cái "lần đầu tiên" đấy.
Jaehan chán nản :
- Loại tiệc tùng đáng ghét này chỉ toàn mấy ông chú già, chán chết đi được.
- Giá mà được lôi nhau đến bar thì sướng phải biết.
LeeHa nhìn Mingu bị kéo qua kéo lại để giới thiệu làm quen này nọ mà mắc mệt.
Jaehwan chỉ tay về phiá bể bơi
- Một đám oanh oanh yến yến kia kià, sao bảo là chán chết được.
Jaehan xua tay
- Tớ chả kham nổi mấy cô đài các, trước mặt thì đoan trang, sau lưng thì chả biết đang làm cái trò gì. Đấy đấy lại đến nữa kià.
Một nhóm mấy cô chân dài, mặc lễ phục sang trọng trang điểm cầu kì kéo đến chỗ Jaehwan, ở những buổi tiệc như này cậu rất được chú ý. Bọn họ rời đi, lại có mấy người gọi là ' có quen với chủ tịch Lee' tới làm quen, nhìn bọn họ đối đáp đến chóng mặt cậu thấy thật thương Jaehwan, cuộc sống của cậu ấy vốn dĩ cũng chẳng hòa nhoáng như vẻ bề ngoài.
Hôm nay Jaehwan uống khá nhiều rượu.
- Bụng tớ hơi khó chịu, cậu đứng đây đợi một lát nhé.
- Có cần tớ đi theo không.
- Không sao đâu. Cậu ngồi đấy đợi tớ, tớ ra liền thôi.
Seokjin tìm một chỗ yên tĩnh rồi ngồi xuống, đúng là mấy chỗ này cậu thực sự không hợp, không vì Jaehwan thì mấy chỗ này cậu chẳng bao giờ tới quá. Bọn Dongwoo cũng bị lôi đi giới thiệu với làm quen các kiểu, cuộc sống của bọn họ thực ra chẳng ai là dễ chịu cả đều phải mang trên mình một gánh nặng khác nhau.
- Có thể uống một ly với tôi chứ?
Seokjin ngẩng đầu lên, một người đàn ông tầm 50 thân hình mập mạp đang mỉm cười đưa li rượu cho cậu, nụ cười của ông ta có gì đó khiến cậu thấy ghê tởm.
- Xin lỗi nhưng tôi không uống được rượu.
- Âyda, cậu là bạn của Jaehwan, Jaehwan với tôi cũng coi như có chút quen biết, cậu làm vậy là chẳng nể mặt tôi, cũng chẳng nể mặt Jaehwan rồi.
Seokjin vẫn chưa quên lần trước uống với Jaehwan, chỉ 5 li soju thôi cậu đã lăn quay ra rồi. Với kinh nghiệm làm ở quán bar, cậu biết li rượu trên tay người kia rất nặng độ, 1 ly thôi cậu sẽ gục mất.
- Nhưng tôi thật sự.
- Chà~ chỉ một li rượu thôi có gì mà khó khăn, uống đi nào~ humh
Gương mặt người kia tiến càng gần, bàn tay mập mạp ép li rượu đến sát miệng cậu. Seokjin run run, làm sao đây, Jaehwan ah cậu đâu rồi.
- Giám đốc Kim.
Cả Seokjin và lão béo kia đều hướng về phiá Jaehwan. Seokjin không khỏi vui mừng nhìn Jaehwan, lão béo thu li rượu lại.
- Haha chào cậu Lee.
- Ông gặp bạn tôi có chuyện gì sao.
Seokjin vội đứng về bên cạnh Jaehwan.
- Tôi chỉ tính mời cậu ấy li rượu, nhưng cậu bạn của cậu có vẻ khó khăn quá.
- Haha, thật xin lỗi giám đốc Lee, bạn tôi vốn căn bản không biết uống rượu, để tôi uống với ông ba li xem như tạ lỗi vậy.
Seokjin đứng sau khẽ kéo Áo cậu ấy, nét mặt rầu rĩ
- Hwan àh~
Jaehwan mỉm cười với cậu "không sao đâu"
- Haha, vậy thì không cần nữa đâu.
- Sao có thể thất lễ với giám đốc Kim chứ.
Nói rồi Jaehwan giật lấy li rượu trên tay ông ta uống cạn, lại rót thêm hai li nữa.
Lão béo cười ha hả vỗ vai Jaehwan
- Thanh niên các cậu bây gìơ thật đúng là nghiã khí. Hôm khác sẽ lại nói chuyện tiếp nhé.
Nói rồi lão béo quay đi, Jaehwan hơi nhíu mày nhìn theo, cậu thừa biết gã khốn kia định dở trò với Seokjin, thật may là cậu xuất hiện kịp lúc nếu không chẳng biết hắn sẽ làm gì cậu ấy lần sau sẽ không đem cậu ấy đến mấy chỗ này nữa, thật nguy hiểm!
Seokjin lo lắng:
- Xin lỗi Jaehwan ~
- Đồ ngốc này, không sao hết đâu.
Lão Kim rời khỏi bữa tiệc, hắn cáu kỉnh khi bị Jaehwan phá đám, một chút nữa thôi hắn đã tóm được con mồi rồi, hắn đã để ý cậu suốt buổi tối hôm nay, kiểu mĩ thiếu niên như cậu thực đúng 'khẩu vị' của hắn đi. Vậy mà bị thằng ranh kia cướp mất nếu không ngại thằng kia là con của Lee Byungsoo không thì hắn cũng chẳng thèm nể nang gì rồi , nhưng mà không sao, nhóc ạ, xem như tiền bối như ta đây tặng nhóc một đêm vui vẻ, để xem sáng mai mày còn vênh váo với ai. Hắn sung sướng với ý nghĩ của mình, giọng nói cũng thoải mái hơn.
- Về biệt thự đi.
Một đám tiểu thư rảnh rỗi đứng ở gần đài phun nước đã chứng kiến hết một màn này. Một cô kẻ mắt giống tiểu miêu miả mai.
- Nhìn cậu ta bảo vệ anh bạn của mình kià.
- Nhìn hệt như tình nhân ấy, thật tởm quá.
Một cô có mái tóc xoăn nổi bật nhất đám lên tiếng
- Hay chúng ta qua đó uống với cậu bạn ấy vài li, xem xem Jaehwan sẽ chống đỡ thế nào.
- Ý kiến hay.
Jaehwan và Seokjin đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì một đám tiểu thư kéo qua, Jaehwan nhìn họ không chút vừa mắt.
Cô tóc xoăn lên tiếng trước
- Anh bạn đẹp trai này, có thể uống với chúng tôi vài li chứ.
Jaehwan vội ngăn cản
- Cậu ấy không biết uống rượu, để tôi uống với các cậu
- Âyzau, Jaehwan à, đàn ông con trai 20 tuổi còn không biết uống rượu, cậu xem chừng bênh vực cậu ấy hơi quá rồi đấy.
- Để tôi uống với các cậu.
Jaehwan nhìn sang Jin
- Cậu không uống được đâu.
Jaehwan thừa biết đám người này chẳng có ý gì tốt đẹp, nhưng Seokjin không muốn Jaehwan chịu trận vì cậu nữa tối nay cậu ấy đã mệt lắm rồi.
- Tớ uống được mà.
Đám tiểu thư hứng thú vỗ tay
- Phải như vậy chứ.
Từng người bọn họ ra tiếp rượu với cậu, đến li thứ ba cậu đã muốn hoa mắt.
- Các người có thôi đi không
Jaehwan đã thực sự khó chịu, chắc chắn lần sau nhất định không mang cậu ấy đi đâu nữa.
- Cậu yên nào Jaehwan, chúng tôi không có mời rượu cậu.
Li thứ 5 rồi thứ 7, Seokjin chỉ nghe loáng thoáng thấy tiếng ồn ào, khuôn mặt Jaehwan như gần như xa, không được gục lúc này cậu sẽ làm Jaehwan mất mặt.
Lai một người đưa rượu tới, đã li thứ 15 hay 11 nhỉ, chẳng nhớ nữa, cậu sắp không chịu nổi rồi, Jaehwan àh~ tớ không uống được nữa đâu.
Jaehwan lao ra đỡ lấy Seokjin. Chết tiệt! Tao sẽ không tha cho bọn mày.
Tiếng cười cợt nhả vang lên
- ui~ sao yếu đuối thế, mới một tí mà đã gục rồi
- Haha cậu bạn của cậu kém thật đấy.
Jaehwan liếc nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, cậu gằn giọng.
- Biến.
Đám tiểu thư hơi chột dạ, nhưng vẫn được đà, một cô còn cố tình vẩy vẩy rượu vào mặt Seokjin
- Tỉnh dậy nào anh bạn chúng ta vẫn đang vui vẻ mà.
Jaehwan giật lấy li rượu trên tay cô ta hất cả vào đám người kia.
- Biến, biến hết!!
Đám tiểu thư la oai oái, cũng định làm loạn lên nhưng nhìn bộ dạng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc của của Jaehwan đành ngậm miệng cuốn xéo, tức tối nhưng cũng chẳng dám thể hiện ra mặt.
Jaehwan cẩn thận đỡ Seokjin ra xe. Leeha nhìn Jaehwan đầy ngưỡng mộ
- Đại ca hôm nay ấn tượng quá
Jaehwan nhìn Mingu ngập ngừng
- Làm hỏng bữa tiệc của cậu rồi.
- Haha, không sao bọn tớ cũng chướng mắt bọn con gái ấy lâu rồi, cậu chỉ thay trời hành đạo thôi.
Jaehan vỗ vai cậu:
- Về nhà cẩn thận đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top