Chương 13
- Sao cậu lúc nào cũng không chịu cắt móng tay gọn gàng vậy hả.
Seokjin vừa càu nhàu vừa tỉ mẩn bấm móng tay cho JaeHwan. Jaehwan biếng nhác chỉnh lại đầu mình trên đùi Seokjin sao cho thật thoải mái, cậu cáu kỉnh chun mũi:
- Đôi khi cậu cứ cằn nhằn hệt như cậu là vợ tôi vậy.
- Vợ cái đầu cậu.
- Hê hê, cậu mà là con gái thể nào tôi cũng tán cho bằng đổ mới thôi.
Seokjin tiả móng cho Jaehwan thật cẩn thận, giọng cậu hời hợt :
- Kiếp sau đi. Mà tôi có là con gái cũng chẳng yêu đứa bừa bộn như cậu.
Jaehwan ngước mắt nhìn Jin:
- Vậy kiếp này là con trai cậu có thích tôi không.
Seokjin chẳng thèm đoái hoài đến cậu ấy:
- Hỏi vớ vẩn, tất nhiên là không rồi.
Jaehwan tỏ ra đáng thương, nhưng cậu chẳng bận tâm đến lời Seokjin nữa đâu, đồ vô tâm!
Jaehwan lim dim mắt, chỉ còn tiếng bấm móng tay lách cách, nắng sớm xuyên qua lớp kính phủ một tầng ấm áp lên hai người. Trong không khí thoảng mùi hương thanh mát, một buổi sáng yên bình!
_____________________
Buổi chiều Jaehwan đang giúp Seokjin thay rèm cửa sổ thì tiếng chuông cửa réo inh ỏi, cậu liếc xéo ra cửa, ashi..... Còn có thể là ai ngoài đám bạn lang sói của cậu chứ, đến nhấn chuông cửa cũng khiến người ta muốn tẩn cho một trận. Seokjin đứng trên ghế nhìn Jaehwan:
- Cậu ra mở cửa đi, chỗ này để tôi tự treo nốt cũng được mà.
"Cạch" cửa vừa mở ra, Jaehwan đã thấy một đám nhốn nháo trước cửa. Cả bọn đồng thanh:
- Hi... Jaehwan .....
- Aisshi... Đến đông vậy.
Dongwoo liếc xéo cậu:
- Xem thái độ của cậu kià, tránh ra cho người ta vào nào, ngoài này lạnh chết được.
Cả bọn lũ lượt vào nhà, mỗi người đi qua Jaehwan đều góp một câu nhiếc cậu:
- Bọn này quý cậu lắm mới thèm đến đấy.
- Còn không biết đường mời khách vào nhà, phép lịch sự của cậu kém quá.
- Đồ nhà giàu keo kiệt, giấu mĩ nhân trong đây hay sao.
Jaehwan nhìn một đám bốn thằng cao lớn đang lăn lộn trên bộ sofa gần triệu won của mình gào lên:
- Thế còn đang yên đang lành một đám kéo nhau đến nhà người khác làm loạn thì lịch sự lắm sao.
Hyuk đi vào sau cùng, cậu đi ngang qua chỗ Jaehwan , Huyk giơ đống đồ mình đang cầm lên:
- Bọn này tới làm tiệc tân gia cho cậu thật mà.
MinGu đang lăn lộn trên sofa ngồi bật dậy:
- Vì Hyuk nhớ cậu nên bọn này mới hộ tống cậu ấy tới đây thôi.
- Bọn này vì Hyuk thôi. Cậu đừng có mà tưởng bở.
Jaehwan cầm hộ mớ đồ cho Hyuk, nặng thật:
- Sao đám xấu xa các người lại để Hyuk cầm một mình hả.
Cả bọn lại nhao nhao cả lên:
- Đấy tôi biết ngay là hai người có trò mờ ám gì rồi mà.
- Cậu ta xách có một tí đồ thôi mà.
- ......
Nhìn Jaehwan ngoác mồm ra cãi cọ với cái đám kia Hyuk chỉ biết ôm bụng cười bò.
Seokjin nghe ngoài phòng khách náo loạn hết cả lên, vì cách âm của phòng ngủ cực tốt nên cậu chỉ nghe loáng thoáng mấy tiếng cãi vã, chết rồi, lại có chuyện gì nữa rồi. Cậu vội chạy ra mở cửa.
"Cạch"
Cửa phòng ngủ vừa mở, âm thanh ồn ào trong phòng khách cũng dừng lại, trong chốc lát cả bọn dồn ánh mắt về phía cửa phòng ngủ, Seokjin cũng đứng trân trối nhìn một mớ nhốn nháo trên sofa. Một cậu đeo khuyên ở mũi đang ghì cổ Jaehwan, một cậu tóc bạch kim đang giơ gối lên cao nhìn như đang chuẩn bị đánh xuống, một cậu nhìn nhỏ con hơn bị Jaehwan tóm chặt tay. Còn một cậu tóc đen nữa đang đứng cạnh tủ đựng CD của Jaehwan, còn một người nữa..... Ah, kia là Hyuk, Jaehwan đã kể cho cậu rất nhiều về cậu ấy.
MinGu vứt cái gối xuống, nhanh nhảu :
- Ế, đại ca đúng là có dấu người đẹp trong nhà thật này.
Tai Seokjin thoáng đỏ lên,. Jaehwan đạp Mingu một phát :
- Ăn nói tào lao, là bạn thân tao đó.
Trong lòng Jaehwan văng vẳng tiếng qọa kêu qoang qoác, aish, đám ôn này thật là. Trừ Hyuk ra còn chả đứa nào tử tế.
Nhưng ngay sau đó, Seokjin bước lại gần sofa tươi cười :
- Các cậu là bạn của Jaehwan vậy cũng là bạn tôi rồi, gọi tôi là Jin.
Jaehan cậy cái tay bị Jaehwan tóm chặt ra, hào hứng :
- Chị dâu thật là dễ gần quá đi.
Aish, đấy đám ôn ấy lại bắt đầu rồi đấy, Jaehwan nhéo tai cậu ấy.
- Đã bảo là bạn tao mà, đạp cho mày bẹp luôn gìơ.
Hyuk nhìn Jaehwan đang chu cái mỏ đanh đá ra, rồi nhìn sang Seokjin ngồi một bên che miệng cười.
Jin......
Hyuk cười khẽ, cậu cũng được lắm Jaehwan àh.
Mọi người đang dọn bàn ăn, và tiếng nhốn nháo vẫn chưa dứt. Seokjin và Hyuk đang ở trong bếp chuẩn bị nước dùng. Còn Jaehwan thì đang cố gắng bảo vệ đồ đạc trong nhà khỏi móng vuốt của bọn gia hỏa này.
- Đừng có chạm vào cái đó, hư rồi không có mà đền đâu.
- Ấy, ấy để lại ngay, để vào chỗ lúc đầu ngay .
Dongwoo đặt lại mô hình ôtô cho Jaehwan, khẩy khẩy cái khuyên ở mũi :
- Từ bao gìơ bày đặt ăn ở gọn gàng vậy hả.
LeeHa thì cứ mè nheo mãi mấy cái CD của Jaehwan:
- Cho xem một tí thôi.
- Dẹp đi, các người chỉ giỏi phá hoại đồ của tôi thôi.
- Xì~ đồ nhà giàu keo kiệt.
Trong phòng bếp yên tĩnh hơn rất nhiều, Seokjin đang nêm nếm lại gia vị. Còn Hyuk đang nhặt rau.
Nghe tiếng ồn ào không ngớt ngoài phòng khách Seokjin lên tiếng trước:
- Không ngờ Jaehwan còn một mặt này nữa đấy.
Hyuk ngâm rau vào nước:
- Trước đây không như vậy đâu, từ hồi vào học ở Sofa cậu ấy mới như vậy đấy.
- Trước đây???
- Trước đây Jaehwan ham chơi và cứng đầu lắm, tháng nào cũng bị bố cậu ấy nhốt lại không cho ra ngoài. Đợt bên Anh bị quản thúc suốt nhưng cậu ấy bướng lắm nên chả ai làm được gì.
Còn bây giờ thì như cậu thấy đấy. Jaehwan đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp cậu.
- Tôi..tôi sao???
- Umh, Jaehwan kể với tôi rất nhiều về cậu.
Hyuk vớt rau ra rổ:
- Đừng làm cậu ấy tuyệt vọng nhé vì lúc ấy cậu ấy sẽ thay đổi thật đáng sợ .
Nhưng Jin chẳng nghe được câu nói đó của Hyuk, vì ngoài phòng khách loảng xoảng tiếng đồ đạc rơi vỡ, lại là tiếng hét lên của Jaehwan và tiếng la oai oái của mấy người kia.
Seokjin không nhịn nổi cười, Hyuk cũng bật cười thành tiếng:
- Lại nữa rồi.
Mọi người ngồi quây quần quanh bàn ăn, khói nghi ngút bốc lên từ nồi lẩu thơm phức.
Seokjin vẫn đang nướng thịt bên cạnh, còn Jaehwan thì đang cho rau vào nồi lẩu.
Khi mẻ thịt nướng đầu tiên được gắp ra, bốn đứa kia đồng thanh reo lên :
- Ăn thôi.
Tuyết ngoài trời lại lất phất bay, những đợt gío lạnh vẫn chưa dứt.
Suốt bữa ăn, cả bọn nói chuyện rôm rả về những việc xung quanh mình, từ chuyện Hyuk đang bị ép hôn với một bà chị hơn mình 2 tuổi cho đến việc LeeHa được tặng một con mèo nhìn ngu ngốc đến thế nào. Rất lâu rồi cả bọn mới chung một chỗ vui vẻ như vậy. Cả bữa ăn, Jaehwan liên tục gắp cho Seokjin " cậu ăn cái này đi" "Seokjin ăn rau diếp đi này" " xúc xích nữa này". Dongwoo nhìn theo miếng sườn nướng bị Jaehwan cướp ngang mũi. Jaehwan đặt miếng sườn thơm phức vào bát Seokjin:
- Của cậu này.
Seokjin cũng gắp xúc xích đặt vào bát của Jaehwan:
- Cậu cũng ăn đi, đừng gắp cho tớ nữa.
"Pực" Dongwoo chỉ hận không lật được bàn ăn ngay bây gìơ :
- Hai người đang diễn phim tình cảm à, hai người cứ phải gắp qua gắp lại thức ăn cho nhau mới hả dạ sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top