Chương 12
Jae Hwan tắm xong thì không thấy Seok Jin trong phòng nữa.
Đi đâu rồi chứ.
Cậu đẩy cửa phòng ngủ ra, đến phòng khách đã ngửi thấy mùi thức ăn chín thơm lừng, trong phòng bếp Seok Jin đang mải xào nấu.
- Oa, cậu còn biết cả nấu cơm sao. Seok Jin trút món mới nấu xong bày ra đĩa :
- Tôi cũng chỉ biết mấy món cơ bản thôi à.
Jae Hwan lấy đũa gắp cho Seok Jin một miếng , lại gắp cho mình một miếng.
- Có ngon không??
Seok Jin vừa nhai vừa hỏi:
- Có, ngon lắm.
Jae Hwan cười híp cả mắt. Seok Jin sờ tóc của Jae Hwan, vẫn đang ướt.
- Cậu chẳng bao giờ chịu sấy tóc cả.
- Vậy cậu sấy cho tôi đi.
- Tôi còn chưa tắm đây này.
Nói vậy, nhưng Seok Jin vẫn kéo Jae Hwan ra phòng khách sấy tóc cho cậu ấy. Từng đợt gío ấm áp phả vào tóc Jae Hwan, tựa như lòng cậu lúc này vậy, họ không nói gì với nhau chỉ có tiếng máy sấy tóc kêu vù vù, nhưng chẳng ai thấy ngượng ngập, tựa như mọi chuyện đáng ra phải diễn ra như vậy, có biết không lúc ấy Seok Jin đã thầm ước giá mà khoảnh khắc này kéo thật dài.
Ở bên cậu ấy, SeokJin thấy thật ấm áp. Thật đấy!
Có một người đã bước vào sinh mệnh của cậu, khiến cậu chẳng cách nào vứt bỏ.
_______________________
Sau bữa chiều, Seok Jin cùng Jae Hwan rửa bát. Rửa xong cậu nằm bò ra giường đọc sách. Giường của Jae Hwan thích thật đấy nó rất rộng chiều rộng tầm 3m rưỡi, chiều dọc tầm 2m rưỡi, cậu lăn qua lăn lại chẳng lo bị rớt xuống giường, đâu đây trong chăn gối thoang thoảng mùi sữa tắm Jae Hwan hay dùng, rất thơm, cậu lén ôm lấy gối hít vào một hơi thật dài, thơm thật đấy.
Jae Hwan đi ra ngoài mua đồ ăn vặt gìơ mới về, thấy Seok Jin lăn qua lăn lại không khỏi bật cười, có những lúc cậu ấy nghiêm túc đến phát ghét, nhưng có khi lại như trẻ nhỏ vậy.
Nghe tiếng cười, Seok Jin quay lại thấy Jae Hwan đang đứng ở cửa tủm tỉm nhìn mình. Mặt cậu hơi đỏ, thật là mất mặt quá đi thôi :
- ừmh, về lúc nào sao không lên tiếng.
- Thấy cậu chơi vui quá nên tôi cũng không dám làm phiền.
Seokjin ôm gối chỉ để lộ hai con mắt. Jaehwan nằm xuống cạnh Seokjin, cậu bóc một gói snack vị rong biển rồi đút cho Seokjin một miếng. Cậu ôm laptop lên:
- Xem phim không?
- Phim gì?
- kinh dị nhé.
SeokJin hơi ngập ngừng. Jaehwan ngắt nhẹ mũi cậu:
- Đồ nhát cáy.
Seokjin vội gân cổ cãi:
- Ai nói là tôi sợ chứ, xem thì xem.
Jaehwan lựa phim, là " ngôi nhà quỷ ám" của một đạo diễn người Nhật bộ này cậu chưa xem, hôm trước về nhà thấy trong phòng của Jaehee nên cậu tiện tay lấy luôn.
- Bộ này nhé.
Jeahwan chỉ tay vào màn hình laptop hỏi Seokjin. Seokjin umh nhẹ một tiếng, JaeHwan xuống giường tắt đèn, Seokjin vội gọi theo:
- Cậu đi đâu vậy?
- Tắt đèn, xem phim kinh dị phải tắt đèn xem mới có không khí chứ.
Seokjin vội xua tay :
- Không cần đâu, để như này cũng được mà.
Jaehwan hạ tầm mắt xuống:
- Cậu sợ phải không.
- Tắt thì tắt ai sợ chứ.
Đèn tắt, ngoài cửa tuyết cũng không còn rơi nữa, chỉ còn từng đợt mưa phùn nhỏ quất vào ô kính.
Trong phòng chỉ còn ánh sáng hắt ra từ laptop của Jaehwan. Jaehwan chỉnh lại chỗ dựa cho thoải mái, Seokjin tay ôm chặt bịch bỏng ngô. Âm nhạc vang lên từ bộ phim thật quỷ dị, nhưng Jaehwan chẳng thấy sợ, Seokjin ngồi một bên đang hết sức chuyên chú. Jaehwan với tay lấy bỏng ngô trong tay Seokjin, tay hai người vô tình chạm vào nhau, Seokjin thoáng giật mình nhưng nhìn sang Jaehwan, cậu "umh" một tiếng rồi tiếp tục coi phim. Jaehwan cười tủm tỉm, biết thừa hết rồi nhé.
Bộ phim này Jaehwan nhìn không được thích cho lắm, nhìn kià hóa trang cũng không được kĩ càng, vệt máu chỗ mắt kia chẳng được giống cho lắm, ma gì mà vẫn còn bóng thế kia. Nội dung phim thì hay nhưng phần biên tập xử lí vẫn chưa được gọi là xuất sắc, chỉ một lúc Jaehwan đã muốn ngáp ngắn ngáp dài, nhưng Seokjin lại rất chuyên tâm. Bất quá Jaehwan ngồi xem biểu hiện của Seokjin còn vui hơn, cái người ngốc nghếch này chẳng nhìn ra mấy chỗ sơ hở chẳng biết từ lúc nào đã nép sát vào người cậu, tay ôm khư khư tay cậu, mái tóc mềm mại cọ vào tay Jaehwan, chỉ cần Jaehwan hơi cúi đầu là đã áp được vào mái tóc đó.
Dễ thương quá!
Bộ phim này xem ra cũng không đến mức quá nhàm chán đi.
Tới lúc xem xong phim, cả người Seokjin đã muốn vắt ngang Jaehwan, Seokjin vội đứng dậy mặt đã muốn đỏ ửng cả lên.
- Tôi đi đánh răng trước.
Jaehwan cũng không muốn chọc quê cậu ấy, nên cũng lảng sang chuyện khác.
Seokjin đóng cửa phòng tắm. Ahhhh... Muốn đâm đầu vào tường mà chết quá thôi, thật mất mặt mà. Nhưng cậu bỗng thấy một mái tóc dài đen thui ở trong gương............
- Á á á á á á.......hhhhhhhh
Jaehwan đang thu dọn lại giường ngủ, nghe tiếng la thất thanh cậu vội lao vào phòng tắm.
- Sao vậy?
Seokjin vội chạy ra sau lưng Jaehwan, giọng lắp bắp :
- Trong........trong gương.........cái đó.......cái...cái....
Jaehwan nắm lấy vai Seokjin:
- Cái gì trong gương?
Mặt Seokjin đã muốn tái mét. Jaehwan buông cậu ấy ra, Seokjin níu cậu lại, Jaehwan trấn an :
- Không sao đâu.
Cậu bước ra trước gương:
- Hửm, có gì đâu.
Seokjin lắc đầu quầy quậy, cậu run chết mất:
- Có.... Có..một mái tóc đen.
- Hửm.
Jaehwan nhìn kĩ gương một lúc rồi bỗng nhiên cậu phá lên cười. Jaehwan đi về phiá đối diện tấm gương, lấy trên móc treo đồ áo choàng tắm màu đen của mình đưa lại trước mặt Seokjin:
- Là cái này.
Cậu cố mím môi để không phá lên cười trước mặt Jin. Seokjin mặt từ tái mét chuyển sang đỏ ửng, cậu xấu hổ đẩy Jaehwan ra ngoài :
- Đi ra cho người ta đánh răng.
Seokjin hất nước tung tóe lên mặt, thật muốn ở trong này mà chết luôn cho rồi.
Đêm.
Seokjin kéo chăn lên che kín mũi, chỉ lộ hai con mắt, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà thao thức mãi. Thật ra cậu rất sợ xem phim kinh dị mỗi lần xem xong y rằng sẽ bị ám ảnh mãi, chẳng qua lúc nãy sợ Jaehwan chọc nên cậu mới dám xem thôi. Cậu nhìn sang bên cạnh, Jaehwan có vẻ đã ngủ say, Seokjin khẽ xịch sang cạnh cậu ấy một tẹo. Hum..... như này có vẻ đã an toàn hơn rồi.
Jaehwan chỉ giả vờ ngủ thôi, mặc dù là một thằng con trai thân cao mét tám mà sợ ma mà thì nghe buồn cười thật, nhưng nhìn Seokjin như vậy cậu chỉ thấy thật đáng yêu thôi. Cậu biết thừa là gã ngốc đó đang thao thức, trong lòng cũng nổi lên ít nhiều hối hận. Jaehwan qươ tay qua ôm lấy Seokjin, giả bộ như trước đây là ngủ mơ rồi ôm bừa. Seokjin thoáng cứng người, nhưng mau chóng thả lỏng.
Jaehwan chỉ ngêu ngao vài tiếng không rõ rồi vùi đầu ngủ tiếp.
Seokjin cũng quay sang ôm lấy Jaehwan, như vậy thì không còn sợ nữa rồi.
Khóe miệng Jaehwan khẽ nhếch lên, lần sau phải dụ cậu ấy xem thêm vài lần nữa mới được!
=)))))))))
( xin lỗi! Em chỉ là con fangirl xấu xa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top