Chương 1
Nắng tháng 8 len lỏi xuống từng kẽ lá, những tia nắng yếu ớt cố gắng chiếu xuống đất thật mạnh mẽ như cố giữ lại dấu ấn cuối cùng của mình. Để lại trên nền sỏi đá những đốm nắng li ti.
Kim Seok Jin đứng trước cổng trường đại học Sofar, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác thật khó tả, biết nói sao đây nhỉ, một cảm giác tự hào mà trước đây chưa từng có. Cuối cùng cậu cũng đặt được chân vào trường đại học nghệ thuật danh tiếng mà mình ao ước, ngôi trường nằm trong top10 trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc.
Kim Seok Jin kéo vali chầm chậm đi vào kí túc xá trường, cơn gió tháng 8 thổi xào xạc đám lá khô dưới chân như muốn chào đón cậu. Đúng từ bây giờ, mình đã chính thức trở thành một phần của ngôi trường này rồi. Bước chân cậu như hồi hộp hơn.
Xung quanh Seok Jin cũng có rất nhiều tân sinh viên nhập học như cậu. Đúng là trường nghệ thuật có khác, nhìn đâu cũng toàn Nam Thanh nữ tú, rất nhiều người được người nhà đưa vào nhập học, Seok Jin nhìn thấy không khỏi có chút chạnh lòng, nhưng biết làm sao được , một đứa trẻ mồ côi như cậu thì đâu giám đòi hỏi tình cảm gia đình, cậu nhìn bọn họ ánh mắt không khỏi ngưỡng mộ.
Khuôn viên đại học Sofa rất rộng, được thiết kế theo phong cách Gothic, phảng phất nét lãng mạng phương Tây, hệt như nàng công chúa phương tây lạc vào vùng Viễn đông vậy. Có nét ngạo mạn, kiêu kỳ nhưng cũng rất e ấp. Đại học Sofar có hai khuôn viên chính cho khoa lớn là diễn xuất và thanh nhạc. Diễn xuất ngoài đào tạo chính là diễn viên, cũng đào tạo thêm các ngành học khác liên quan đến môn nghệ thuật thứ 7 như biên kịch, quay phim, thiết kế đồ hoạ,...ngoài ra cũng bao gồm các ngành mang yếu tố biểu diễn như múa, hài kịch, .... Khoa thanh nhạc cũng tương tự như vậy ngoài đào tạo chính là ca sĩ và nhạc sĩ cũng kiêm thêm đào tạo nhạc công,... Sofar là một trong những cái nôi sản sinh ra nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng.
Kim Seok Jin cuối cùng cũng đến được khu kí túc xá, cậu ở phòng 12, tầng 2, 12 một con số đẹp và hoàn hảo!
Cậu đẩy cửa phòng ra, bên trong cũng đã có một số người dọn đến họ đang lúi húi sửa sang đồ đạc, thâý SeokJin vào, mọi người gật đầu chào rồi tiếp tục với công việc của mình, cậu cũng mỉm cười chào lại. Phòng kí túc khá rộng rãi dành cho 6 người ở. Seok Jin ở giường phía trong cùng.
SeokJin ở cùng Kim WonShik, Cha Hak Yeon, Min Yoon Gi, Kim TaeHyung, và Lee Jae Hwan. WonShik và HakYeon là người Seoul, TaeHyung và Yoon Gi thì cùng ở Daegu. Ở phòng này có lẽ TaeHyung là người nói nhiều nhất, cậu ấy liên tục hỏi mọi người về quê quán và đủ thứ chuyện lặt vặt . WonShik và HakYeon khá vui vẻ trả lời cậu ta, còn YoonGi là người khá trầm lắng cậu ấy ít cười , và hâù như chỉ ngồi nghe mọi người nói. Thỉnh thoảng TaeHyung lại kêu cậu ta:
- Người anh em àh , sao cậu lại bơ tôi như vậy chứ.
YoonGi cũng ậm ờ cho qua chuyện. Cha Hak Yeon hỏi:
- TaeHyung àh, tại sao đều là quê Daegu, nhưng da cậu lại đen hơn YoonGi vậy?
TaeHyung trề môi:
- Ai bảo với cậu người Daegu thì da phải trắng.
WonShik đùa:
- Chắc là nhà cậu trồng khoai lang còn nhà YoonGi chuyên bán bột mì.
Làm TaeHyung nhào qua ôm lấy YoonGi:
- Cục bột nhỏ àh, hãy truyền thụ cho tôi bí kíp để được trắng trẻo như cậu đi.
Làm YoonGi khiếp đảm đẩy cậu ta ra.
- Cậu thật là kinh dị quá, mau tránh xa tôi ra. Cục than nhà cậu có xê ra không hả
Làm cả phòng được bữa cười xoà. HakYeon quay sang SeokJin:
- Còn cậu quê ở đâu vậy.
- Tôi ở AnYang
- Àh ở AnYang có núi gì nhỉ - HakYeon suy nghĩ.
SeokJin cười:
- Là núi Suri
- Đúng rồi. Hôm nào cậu phải dẫn tôi leo núi đó đấy
Jin cười xoà:
- Được, hôm nào cậu theo tôi về nhà tôi nhất định sẽ dẫn cậu đi.
Con trai với con trai thật dễ gần chỉ dăm ba câu nói chuyện đã có thể làm anh em. SeokJin rất vui, không biết tương lai sẽ thế nào nhưng ở thời điểm hiện tại , cậu cảm thấy háo hức với cuộc sống sinh viên sau này của mình.
Kim WonShik hào hứng:
- Nhân ngày gặp mặt tôi nghĩ anh em mình nên làm một chầu để tâỷ trần mới được.
Mọi người cũng rất hào hứng hùa theo.
- Chúng ta ăn gì đây?- Cha HakYeon hỏi
- Thịt nướng đi- SeokJin cũng hào hứng không kém.
TaeHyung ghì lấy YoonGi:
- Cục bột nhỏ chúng ta đi ăn thịt nướng tẩy trần nào.
YoonGi nghiến răng trèo trẹo, liếc xéo cậu ta:
- Cậu có thôi đi không hả.
Cả bọn lại được dịp cười xoà. Mọi người thu dọn đồ đạc, rồi cùng nhau đi ra ngoài. Seok Jin là người đi sau cùng, cậu cẩn thận khép cửa lại. Trước khi đóng hẳn cậu bất giác liếc về phía chiếc giường trống đối diện mình. Người bạn vẫn chưa dọn đến- Lee Jae Hwan, liệu cậu sẽ là người thế nào đây? Seok Jin khoá cửa cẩn thận rồi xuống dưới với mọi người. Nắng cuối ngày cố vươn ra những tia nắng rực rỡ cuối cùng của mình, trước khi chìm vào bóng hoàng hôn. Gió nhẹ nhàng lay gọi trên ngọn cây, chiều thu thật đẹp. Ngày mai thôi, Kim Seok Jin 19 tuổi sẽ bước sang một trang mới của cuộc đời. Sẽ chẳng ai biết trước được đó sẽ là những trang trắng mượt , thẳng thướm hay sẽ nhàu nát và dây đầy mực ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top