CHAP 9: Cafe nhỏ
Mỗi buổi sáng khi thức dậy, cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt, không có gì để theo đuổi, nhưng giờ mọi thứ đều khác đi rất nhiều. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông cứ thế giao qua nhau chẳng chút lưu luyến, lẽ nào lòng người cũng như vậy, gặp nhau chỉ thoảng qua giống như cơn gió rồi vô tình biến mất...
Vậy người ơi! chỉ xin người một điều thôi
Hãy để tôi làm cơn gió mãi theo người
Để tôi làm đại dương bao la ôm trọn lấy
Những gì đẹp nhất của hai ta
Là thanh xuân vội vã đã qua...
Hôm nay, cô bắt đầu công việc của mình ở tiệm cafe nhỏ gần trường, nói là nhỏ chứ chẳng hề nhỏ chút nào, cửa hàng làm ăn rất tốt, vào buổi tối khách hàng đông không có chỗ ngồi, đặc biệt vào những ngày lễ tình nhân số lượng khách hàng đếm không xuể, nhiều lúc thấy nhiều cặp trong tay mà cô thấy chạnh lòng...
- Phục vụ, phục vụ- tiếng khách cứ vang lên, người người ra vào nhộn nhịp, cô chạy đi chạy lại mà vẫn không làm xong'' mệt chết mất thôi'' cô mệt mỏi than thở.
- Chị, một cam ép, một cafe không đường nhiều đá, một bánh dâu- cô đặt khay đựng đồ xuống, không nói ra hơi, thở dốc.
- Em vất vả rồi- chị chủ quán lên tiếng, kể ra chị cũng là một người xinh đẹp, nói chuyện vô cùng có duyên thu hút rất nhiều người cùng giới và cả khác giới, ai cũng đều yêu mến chị, nhưng có điều chị lại cực mau nước mắt, cô nhớ lần chị thất tình chị đã khóc nguyên cả ngày trời, gặp ai cũng đều than thở kết quả tiệm phải đóng cửa hai ngày vì lý do chị phải tĩnh tâm để dứt tình...
- Vi Vi em sao vậy- chị khua tay trước mặt do cô cứ đứng đơ đó không chịu đi. Cô bưng khay đồ bước đi thật nhanh, cách cửa lại một lần nữa được bật mở một người con trai bước vào theo sau một cô gái vô cùng xinh xắn, nhưng có vẻ yểu điệu, dáng hình quen thuộc cô liền nhận ra ngay, chính xác là Hứa Vũ- cậu bạn cùng bàn.
- Hứa Vũ- cô chạy đến vui vẻ tươi cười nhưng chợt nhận ra cậu đang khoác tay cùng một người con gái khác, cô mím chặt môi lại kìm nén cảm xúc '' cậu đến đây cùng bạn gái à, vậy hai người dùng gì, tôi lấy cho'' cô nở nụ cười, chờ đợi câu trả lời từ cậu...
- Ngồi đây đi, lấy cho tôi một cảm ép- cậu lạnh lùng lướt qua cô, cả giây phút ấy tim cô như chết lặng, cậu chưa từng làm vậy với cô, chưa từng hờ hững lạnh nhạt đến vậy...Sau khi đã lấy đồ cho cậu cô lặng lẽ bước đi chẳng dám liếc nhìn, cô sợ đôi mắt ấy...
- Vi Vi - tiếng Dao Dao vang lên phía sau lưng, cô bất giác quay lại thấy nhỏ bạn đang ngồi cùng một người con trai khác rất vui vẻ, cô tiến đến chỗ Dao Dao hỏi xem hai người muốn dùng gì. Nhìn thấy cô người con trai kia lên tiếng'' đây là...''
- Đây là bạn em cô ấy tên Vi Vi- Dao Dao vui vẻ tươi cười giới thiệu, cô cũng cười nụ cười chào hỏi, cũng có thể hơn tuổi cô, nói rồi cô bước vào chẳng để Dao Dao nói gì thêm, tâm trạng cô giờ rất buồn...Cô ngồi trầm tư một lúc lâu, bất chợt từ ngoài vang lên tiếng khóc, tiếng xì xào bàn tán, chạy ra ngoài thật nhanh cảnh tượng lúc này thật khiến cô... Dao Dao đang đứng khóc, níu kéo lấy người con trai kia lại, càng cố giữ tên kia càng hất ra thật mạnh, Dao Dao ngã xuống đất va đập vào ghế, cô vơ lấy cốc nước nhằm vào tên khốn đang đứng trước mặt, giọng bất bình.
- Anh dám làm vậy với một cô gái anh có phải đàn ông không, anh là đồ khốn bạn tôi không có mắt mới quen phải loại bạn trai như anh- cô nói xong cốc cam ép trên bàn chưa uống được chút đã lập tức hất vào mặt hắn lần nữa, cô đỡ nhỏ bạn dậy đang định bước đi thì có một cách tay khác giữa vai cô lại.
- Cô em gan dạ lắm - hắn nói tay bóp chặt lấy vai, khiến cô đau đớn, cô dùng tay gỡ lấy bàn tay đang giữa chặt lấy mình, miệng hét lớn'' bỏ tôi ra đồ khốn''. Chợt khuỵch một cái tên kia ngã lăn xuống đất ôm chân đau đớn, sau hắn một người con trai đứng đó gương mặt không chút cảm xúc, tay phủi phủi như vừa động phải một thứ dơ bẩn.
- Hứa Vũ - cô nghẹn lời, hạnh phúc lên tiếng.
- Đưa cậu ấy đi đi- cậu nói xong rồi cùng đỡ Dao Dao ra ngoài mặc kệ cô gái đi cùng lúc nãy, đón xe đi thẳng...Cả ba đều im lặng thi thoảng chỉ có những tiếng nấc khẽ vang lên...
- Con gái đúng là hổ báo - cậu nói như để chọc tức cô vì hành động vừa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top