CHAP 7: Học và học !!!

- Hứa Vũ mua tôi nước đi cậu tốt bụng mà, làm ơn đi- cô mệt mỏi nằm gục xuống bàn, miệng không ngừng kêu còn tay thì cứ giựt hết thứ này đến thứ nọ của cậu, lúc thì áo lúc thì bút lúc thì sách, tất cả mọi thứ cô làm đều không ảnh hưởng đến cậu, một cái liếc nhìn cũng không có. 

- Đồ sắt đá cậu không phải là người- cô bực mình quay ra chỗ khác không thèm đoái hoài đến cậu nhưng chỉ mười năm phút sau:

- Nè nè cậu thích kiểu con gái như thế nào, dễ thương, cá tính hay ngoan hiền - cô quay ra hỏi cậu với tốc độ ánh sáng.

- Nói đi nói đi mà- cô lắc lắc tay cậu, kéo qua bên này rồi lại qua bên kia khiến cậu chóng mặt mà sợ hãi lên tiếng:

- Được được tôi nói nhưng cậu phải bỏ tay tôi ra đã - cậu nói tức thì cô bỏ tay ra liền, mắt chăm chú sáng rực như mắt mèo, long lanh, ươn ướt. 

- Con gái sao? phải học giỏi, thông minh một chút, cá tính một chút đặc biệt cấm được khóc nhè, không được hành hạ bạn trai, biết chơi thể thao, cùng chung lý tưởng với tôi, đó là mẫu con gái tôi thích, được chưa bây giờ thì để tôi yên- câu kể ra một tràng dài để lại cái con người kia với trái tim đang gỉ máu trong nỗi thất vọng tràn trề. 

- Sao chẳng có gì giống mình vậy chứ, không học giỏi, không thông minh, không cá tính, đã thế còn hay khóc nhè, bánh bèo nữa chứ! ông trời ơi sao lại để con ra nông nỗi này, con không muốn không muốn đâu- cô khóc thầm trong lòng chân bước tự do về một nơi khác mà không phải về phía cậu.

- Cậu ngốc lắm- cậu cười nhỏ, chẳng ai có thể hiểu nổi cậu lúc này nữa vui buồn hay còn một tâm trạng khác. 

Chiều hôm đó sau khi về nhà cô liền nằm gục ngay xuống giường ngủ một giấc thật sâu đến tối, hai mắt sưng hết cả lên. Bình thường phải xem phim chán ra cô mới chịu học nhưng hôm nay không hề có tiếng tivi mở , không có tiếng hò hét nhức đầu mỗi ngày và ngay cả hàng xóm cũng thấy ngạc nhiên vì điều này. Bóng đèn bàn được bật lên từng ngôi sao chiếu sáng trên bầu trời giữa khung cảnh đẹp đẽ ấy một cô gái với mái tóc đen dài, gương mặt nhỏ nhắn với những đường nét thanh tú vẫn đang lặng lẽ, mải miết học. Chiếc đồng hồ điểm hai giờ sáng, cuộc chiến với sách vở vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cô vẫn ngồi đó mặc cho đôi mắt đã kêu cứu nhưng vẫn không thể thay đổi được quyết định ấy, từng nét chữ, từng công thức được cô nhồi nhét vào đầu, cả góc bàn tràn ngập những tờ giấy nhớ vàng rực, cô mệt mỏi tựa đầu xuống rồi cô ngủ quên lúc nào không biết nữa. 

- Hứa Vũ tôi nhất định sẽ vì cậu mà thay đổi 

[ Tại một nơi khác ]

- Hứa Vũ cứu em với, làm ơn cứu em Hứa Vũ- tiếng kêu lên như xé lòng, một người con trai nằm trên giường gương mặt ướt đẫm mồ hôi, miệng hét lớn:

- Ân Ân - cậu giật mình tỉnh dậy, có lẽ là hình ảnh mà cậu không mong muốn nhớ lại, một quá khứ đầy bi thương. Cậu đứng dậy bước ra phía cửa sổ nhìn những vì sao đã mờ nhạt, lòng đau đớn, phẫn nộ. Có lẽ cậu chưa bao giờ hiểu nổi bản thân mình, tại sao nó lại tồn tại, tại sao lại phải sống trong khi không được quyết định một điều gì cả, phải sống dưới sự kìm hãm, lệ thuộc vào người khác.

- Choang choang - ly thủy tinh bị cậu hất đổ vỡ, một đống nằm ngổn ngang dưới sàn nhà, tiếng nước rí rách rơi trong phòng tắm, một bản nhạc bất ngờ được vang lên, tất cả hòa vào nhau tạo nên không gian trầm ảo, ghê rợn. 

                                             ......................................... 

Mấy tuần trôi qua, thành tích của cô tăng lên đáng kinh ngạc khiến cả lớp ai cũng phải trầm trồ, kết quả giữa kì vừa rồi cô đạt thành tích thứ hai lớp chỉ đứng sau cậu, soán ngôi nhiều bạn trong lớp. Cầm phiếu kết quả trên tay cô mãn nguyện sung sướng, cuối cùng ông trời không phụ lại cô biết bao ngày cố gắng kết quả cũng không khiến cô thất vọng. Cuối giờ học cả lớp đã về hết chỉ còn lại cô và cậu.

- Hứa Vũ tôi đủ giỏi chưa- cô nhìn cậu ánh mắt chờ đợi. 

- Cậu rất giỏi, chúng ta về thôi- cậu nói rồi đứng dậy bước đi thẳng '' khoan cậu chờ tôi với'' cô mệt mỏi lên tiếng, bỗng cả cơ thể nhỏ bé ấy ngã xuống đất, từ sống mũi cô máu cứ thế tuôn ra không ngừng, ý thức dần dần mất cô không còn biết gì nữa.

- Tuyết Vi cậu sao vậy hả ? này nói gì đi chứ, tôi đưa cậu tới bệnh viện cậu nhất định phải cố gắng..... - cậu hốt hoảng cõng cô chạy thật nhanh về phía bệnh viện, lòng thấp thỏm lo âu, bước chân cũng trở lên vội vã hơn. Đến nơi cô được chuyển ngay tớ phòng cấp cứu, ngồi ngoài phòng chờ cậu cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, bàn tay nóng ran.

- Cậu nhất định không được làm sao đâu đấy

Một lúc sau bác sĩ bước ra, thấy vậy  cậu vội vàng chạy đến hỏi'' bác sĩ bạn cháu sao rồi''

- Không sao cô bé chỉ do quá sức, ăn uống không điều độ, tinh thần bị áp lực nghỉ ngơi tốt là sẽ khỏi- bác sĩ nói xong vội vàng đi ngay để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật tiếp theo.

- Vâng cảm ơn bác sĩ- cậu nói rồi bước vào phòng, trên giường bệnh một cô gái với gương mặt gầy gò, xanh xao mái tóc đen nổi bật xõa xuống, có vẻ cô đang ngủ rất ngon lành,rồi cậu lặng lẽ đứng nhìn khẽ vuốt mái tóc cô sang một bên, cậu giật mình lùi bước lại, lồng ngực có gì đó nhói lên, cảm giác này thật lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top