CHAP 5: Đòi nợ

Sáng nay, cô bất chợt nhận được một cuộc gọi lạ, thuê bao là người mà cô hoàn toàn không hề biết tới, cứ hai phút lại có một cuộc gọi, nhiều lúc nó kêu cô chỉ muốn đập nát cái điện thoại cho xong nhưng vì quá thương cảm cho người bạn đã theo cô suốt mấy năm trời cô lại thôi. Cuộc gọi đến càng lúc càng nhiều, đã trăm cuộc gọi mà cô không  chịu nghe máy lần này cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm cô lao đến chỗ chiếc điện thoại với tốc độ ánh sáng, miệng chửi rủa không ngừng: 

- Sáng ngày ra không có việc gì làm à? rảnh dỗi lắm sao mà cứ đi chọc tức người khác, có bệnh thì mời vào trại tâm thần, hơn nữa tôi không phải bác sĩ không chữa được mấy cái bệnh nặng như anh hay chị ở đầu dây bên kia đâu xin lỗi nhé ! TRẠI TÂM THẦN LUÔN CHÀO ĐÓN MẤY ANH CHỊ ĐẤY - cô tức giận cúp máy luôn để lại con người bên kia hệ thần kinh đã phân liệt:

- Cậu ta bị làm sao vậy, sáng ngày ra uống lộn thuốc sao, thần kinh chắc, bộ tưởng tôi muốn gọi cho cậu lắm sao, đồ óc heo, đồ khùng để xem tôi xử lý cậu ra sao đây, cứ đợi đấy đi - đó chính là tâm trạng của cậu sau khi bị cô mắng nhiếc thậm tệ 

- H...Ắ...T X..Ì - Cô đưa tay bịt miệng, đầu suy nghĩ '' bộ có ai nhắc đến mình à'' chợt tiếng chuông điện thoại lần nữa lại reo lên, tờ giấy bị vo tròn bay thẳng vào thùng rác một cách không thương tiếc, hít một hơi thật sâu chuẩn bị tiếp tục cho cái tên không biết điều kia một trận thì bất ngờ một giọng nói vang lên: 

- Nếu cậu còn muốn mắng chửi nữa thì cứ việc tiếp tục xong bồi thường tiền đi khám tai cho tôi, thủng hết màng nhĩ rồi thưa cậu, à đền cho tôi cả tiền điện thoại nữa nhé-đầu dây bên kia có một con người đang cười như điên như dại 

- Ơ cậu là ai thế cho biết danh tính cái nhỉ? mai mua cái vòng hoa đến hỏi thăm, tiếc thật tuổi đời còn trẻ mà mắc bệnh sắp chết khổ thân quá aaaaaaaaaaa...- cô chép miệng ra vẻ mình có tấm lòng nhân hậu lắm, nụ cười của cái con người bên kia đã tắt hẳn, gương mặt hắn méo xệch đáng thương vô cùng 

- Ờ cái người ngồi cạnh cậu sắp chết do bị đứt dây thần kinh, nổ đom đóm mắt và hơn thế nữa là thủng màng nhĩ nhé! liệu mà mua vòng hoa đi à nên nhớ dùng hoa đắt tiền vào tôi không thích đồ thường đâu, mọi chi tiết xin liên hệ với HỨA VŨ qua hotline đường dây nóng '' HẠ TUYẾT VI là đồ ngốc '' nhé thưa cậu - từng chữ, từng chữ thốt ra trong sự tức giận đến tột cùng, đặc biệt cậu lại còn nhấn mạnh tên cậu khiến cô giật mình lúng túng không biết nói gì, hiện tại máu đã ngưng chạy nên não nên tiểu Vi Vi nhà ta tạm thời không thể nào tiếp tục cuộc gọi nữa. Cô chạy ra ngoài thật nhanh, uống không biết bao nhiêu cốc nước mà vẫn không thể bình tĩnh nổi 

- Alô Alô hình như cậu gọi nhầm người rồi ở đây không có ai tên Hạ Tuyết Vi đâu cậu ạ, thế nhé tạm biệt- cô nói xong chưa kịp tắt máy thì cậu đã lên tiếng '' tôi đi đòi nợ đấy không có thời gian ngồi nói chuyện với cậu đâu biết điều thì ra chỗ ngã tư mau lên ''

- Hả cậu muốn tôi đi đòi nợ cùng cậu sao, không tôi là con gái mà không muốn làm xã hội đen hay băng đảng gì gì đó đâu, à mà cậu là đại ca hay  đàn em đấy, nếu là đại ca thì để tôi suy nghĩ lại xem đã, còn đàn em thì thôi vậy tạm biệt GOOD BYE, SEE YOU AGAIN - cô nói 

- Vậy nếu tôi là đàn em thì sao ? - cậu hỏi 

- Đàn em thì sợ lắm nhỡ may sai xót cái gì nó pặc một cái, thế là đi đời luôn thôi tôi khuyên cậu kiếm cái việc gì mà được làm đại ca ấy chỉ đạo cho nó thích, nhìn cậu như thế mà phải đi làm đàn em à, đừng làm nữa theo tôi nè, mà cậu bị dở hơi sao cái tỉnh này biết bao ngã tư cậu bảo tôi biết tìm cái nào - cô tức giận quát lớn 

- Tôi cho cậu năm phút nếu không ra cậu biết tay tôi - đầu dây bên kia sát khí tỏa ra nồng nặc khiến cái người ngồi đây cũng phải toát mồ hôi hột vì sợ 

- Tôi tôi ra liền đây, cứ bình tĩnh tôi không trốn đâu, đừng làm hại đến người già trẻ con và cả động vật nữa nhé, đền không nổi đâu - trước khi cúp máy cô còn ân cần nhắn nhủ một lời vô cùng sâu sắc ...

   Vậy mọi chuyện sẽ ra sao hãy cùng Vi theo dõi tiếp nhé! 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top