CHAP 10: QUÁ KHỨ

Mười hai năm trước... 

-Mama, baba đi đâu rồi, ba nói sẽ cho con đi công viên mà- Một cô bé chừng năm, sáu tuổi tết sam hai bên, má phúng phính chu mỏ lên tỏ vẻ giận dỗi.

-Ba con hôm nay có việc nên đi trước rồi hay mama đưa con đi nhé!- một người phụ nữ trung niên với gương mặt hiền hậu trắng ngần, giọng mềm mại dỗ đứa con của mình, cô bé quay mặt đi '' không con muốn đi cùng baba cơ, ba toàn thất hứa thôi con không chơi với ba nữa, ghét ba rồi ''

- Thôi nào, ba con có vệc mà, sao con không muốn đi cùng mẹ, mẹ sẽ mua cho con nhiều đồ đẹp được không- Người phụ nữ ấy vẫn kiên trì, nụ cười hiền ôm lấy đứa con của mình vỗ về.

- Vi Vi baba về rồi đây - từ phía của một người đàn ông bước vào gương mặt ướt đẫm mồ hôi thở phì phò, mệt mỏi, nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy cô bé bỏ mẹ ra chạy đến ôm chầm lấy người đàn ông kia giọng có chút giận dỗi '' Vi Vi giận ba rồi, ghét ba nữa, sẽ không chơi với ba nữa'' mặc cho người đàn ông ấy đang ôm lấy mình.   

- Chẳng phải baba về rồi hay sao , hay baba đưa con đi chơi nhé- Như để xoa dịu đứa con gái của mình đành phải sử dụng đến cách này, '' anh xem thường ngày anh nuông chiều con quá nên bây giờ nó hư quá'' người vợ chỉnh lại cà vạt cho chồng trách móc.

- Đợi ba thay đồ xong cả nhà mình sẽ đi chơi nhé ! - câu nói vừa dứt một tiếng súng vang lên, nhóm người dữ tợn bước vào quát lớn '' Karick mày ra đây cho tao, đừng để tao tức giận tao không biết tao sẽ làm  gì đâu ''

- Anh - giọng người phụ nữ kia có chút hốt hoảng, sự rối ren pha lần khiến bà không thể nghĩ nổi gì nữa riêng người đàn ông kia vẫn giữ bình tĩnh chấn an vợ mình, ông hôn lên trán đứa con gái  rồi giao đứa con cho vợ mình '' em đưa con đi trốn đi anh sẽ ra ngoài đó '' song ông cầm lấy khẩu súng bước ra ngoài, người phụ nữ kia giữ chồng mình lại gương mặt van xin ướt đẫm lệ        '' nhỡ may anh có chuyện gì thì sao ?'' 

- Anh sẽ không có chuyện gì đâu em nhất định phải bảo vệ Vi Vi cho thật tốt - ông hôn lên trán vợ mình dứt khoát bước ra, bà cũng bế con đi trốn vào  chiếc tủ gần đó tâm trạng lo lắng sợ hãi. 

- Karick cuối cùng tao cũng gặp được mày, không dài dòng đưa chiều khóa ra đây, cảnh sát ngầm như mày tao giết không xuể, mày cũng thật thông minh khi trà trộn được vào tổ chức nhưng xem ra ông trời không giúp mày rồi, hôm nay mày nhất định phải chết- hắn giận giữ hằn từng chữ, khẩu súng nhằm thẳng chĩa về phía người đàn ông kia, rất nhanh khẩu súng cũng được đưa lên, cả hai chĩa thẳng về phía nhau. 

- Phải hỏi rằng ai đã ngu ngốc tin vào tôi trước đã, giao cho tôi thứ quan trọng đó, tôi nói rồi cho dù hôm nay có dùng cả mạng sống của mình tôi cũng không giao ra chiếc chìa khóa đó, hơn nữa số vũ khí đó tôi đã đem đến một nơi mà ông sẽ mãi mãi không bao giờ tìm thấy rồi, sẽ không còn gì đâu, kế hoạch của ông thất bại rồi- ông cười lớn, nụ cười khinh bỉ cái người trước mặt.

- Mày dám hôm nay tao sẽ giết mày- hắn lao đến như hổ thấy mồi gương mặt đỏ bừng hiện rõ những đường gân xanh, đám thuộc hạ nổ súng liên tiếp vào người ông từng vệt máu loang lổ trên sàn nhà, ông gục ngã xuống, chiếc áo nhuốm đẫm màu máu, gã đàn ông đứng đằng trên nở nụ cười mãn nguyện ác độc, từ trong góc tủ một người phụ nữ chạy lại hét lớn '' các người là cầm thú, đồ ác độc các người nhất định sẽ không được sống yên đâu tôi nguyền rủa mấy người'' từng giọt nước mắt rơi lã chã, bà nắm tay chồng mình giọng nghẹn đắng. Mấy tên kia nhếch mép cười khinh bỉ'' đoàng'' một viên đạn gim thẳng và tim, bà ngã xuống tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay kia nước mắt giàn dụa căm hận '' coi như tao làm được một việc tốt tiễn đưa gia đình nhà chúng mày cùng đi về phía bên kia, đây là do mày chống đối tao mới có kết cục vậy'' hắn nói xong rồi bỏ đi luôn, giữa căn nhà đồ đạc nằm ngổn ngang, một cô bé với chiếc váy trắng tinh khiết nay đã nhuốm máu đỏ, nó là máu của những người mà cô thương yêu nhất, từng tiếng gọi non nớt vang lên ''baba, mama ''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top