CHAP 1 : CHỚM NỞ
3 năm trước ...
Hàng Châu , ngày 20 tháng 5 năm 2014
Một buổi chiều thu ấm áp , những chiếc chiếc lá khẽ nhẹ nhàng chuyển mình trong gió , từng con đường , từng góc phố chật kín người qua lại , giữa dòng người một cô gái vẫn luôn lặng lẽ chờ đợi một thứ gì đó đã quá quen thuộc . Chiếc xe buýt dừng lại, cô bước lên rồi chiếc xe từ từ lăn bánh , cô chọn cho mình một chỗ thật gần cửa sổ từ tốn ngồi xuống, cô lặng ngắm những gì đẹp nhất của thành phố này . Chợt đôi mắt ấy vô tình lướt qua một người con trai , hai ánh mắt giao nhau rồi lặng lẽ lướt qua nhau . Ngày ngày vẫn thế vẫn là hình ảnh quen thuộc của người con trai ấy đã in sâu vào trong tâm trí cô như một định mệnh đã sắp đặt trước , để trái tim cô vẫn luôn vương vấn về người con trai ấy , người đã vô tình cướp mất trái tim cô . Hôm nay vẫn là anh đứng đợi trước ngã tư này , vẫn là anh với ánh mắt buồn như nhìn thấu tâm can cô . Liệu sự vô tình này có phải là mở đầu cho một tình yêu của một cô gái luôn theo đuổi ánh sáng của bản thân và một chàng trai là cả bầu trời trong mắt cô gái mười bảy tuổi ...
Trời bỗng đổ mưa thật lớn , ngồi trên xe buýt lòng cô nặng trĩu những nỗi buồn , hôm nay không có anh ở đó , không có hình dáng quen thuộc đó , không có ánh mắt liếc nhìn cô mỗi ngày , cô mở điện thoại tự dành cho mình một bản nhạc buồn , cô đưa tay vuốt ve từng hạt mưa đã bám đầy vào mặt kính cửa sổ lòng tự thầm nhủ mình đang đơn phương sao ? ngốc thật , thích một người mà bản thân không biết gì cả , đơn phương một người chỉ vô tình gặp nhau vài lần ...
-Vi Vi hôm nay cậu sao vậy , có chuyện gì buồn à ? dạo này tớ thấy cậu cứ sao ấy lạ lắm - Dao Dao cô bạn bàn dưới ân cần hỏi han , nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu , sự im lặng đến thất vọng , biết cô bạn của mình như vậy Dao Dao không nói gì nữa im lặng chạy ra chỗ nhóm nữ khác trả lại bình yên cho cô . Bỗng tiếng chuông vào lớp kêu lên , thầy giáo dõng dạc bước vào trên tay cầm tập sách theo sau là một nam sinh
- E hèm hôm nay lớp ta có học sinh mới tên bạn là Hứa Vũ , cả lớp sau này giúp đỡ bạn nhiều vào nhé ! - thầy nói , ánh mắt của anh lần lượt lướt qua từng người kéo theo sự chú ý của đám con gái và cô cũng không phải ngoại lệ , lại một lần nữa hai ánh mắt giao nhau trong sự ngạc nhiên , ngỡ ngàng , đồng tử cô mở to hết cỡ khi bắt gặp một hình ảnh mà trước đây cô luôn mong muốn được gặp lại , nhưng sao giờ đây cảm giác ấy thật mạnh , phải tim của cô đang đập rất nhanh , nhanh đến mức cô không thể kiểm soát được nữa , từng tiếng " thình thịch" vang lên thật lớn.
- Vi Vi làm gì mà nhìn dữ vậy , mắt cậu sắp nhảy ra ngoài rồi , cậu còn muốn nhìn đến bao giờ nữa cậu trúng tiếng sét ái tình rồi à - Dao Dao bụm miệng cười nhỏ , khiến cô bất giác đỏ mặt quay xuống tiện thể cho nhỏ bạn vài cái đấm , đang đánh nhau chí chóe với con bạn thân bất ngờ có một giọng nói vang lên :
- Tớ ngồi đây được chứ - anh nhìn cô ánh mắt chờ đợi còn cô bây giờ thì hóa đá mất rồi,trong nội tâm cô giờ đang vui sướng vô cùng [ AAAAaaa ông trời ơi ! liệu đây có phải là mơ không,không nhất định không thể nào mơ được, mà nếu phải thì xin đừng đánh thức con dậy nữa , hãy để con mãi mãi như vậy đi ]
- Cậu sao vậy hả ? này này - Dao Dao đưa tay khua khua trước mặt cô khiến cô bừng tỉnh,biết mình đã quá chú ý,cô vội vàng quay người lại, mặt đỏ bừng lí nhí đáp :
- Ừm ừm cậu ngồi đi - anh đặt cặp sách xuống bắt đầu bài học của mình
[ RA VỀ ]
Cô vui vẻ bước trên con đường đã ngập nắng, từng cơn gió khẽ ngân nga theo cô trong từng giai điệu.Trước ngã tư đường cô cùng anh đợi chuyến xe, không kìm nổi sự tò mò cô bất giác hỏi :
- Trùng hợp thật , cậu cũng đợi xe buýt sao,nhưng sao tớ chưa từng thấy cậu lên xe - cô cười cười
- ỪM - anh không nhìn cô,ánh mắt nhìn về một phía xa xăm
Chiếc xe buýt chạy đến , cô kéo anh lên xe trước sự ngỡ ngàng , cô không muốn anh phải đợi chờ thêm nữa,không muốn anh cứ mãi nhìn trong vô vọng,cô muốn anh cùng đi với cô trên một chiếc xe,muốn cô và anh thân thiết giống như những người bạn,chí ít là như vậy .
- Cậu đang làm gì vậy - trong ánh mắt anh có gì đó tức giận nhưng đáp lại anh chỉ là nụ cười hồn nhiên của cô,cả hai người cứ như vậy cho đến khi cô xuống xe,không một lời nói,không một cái liếc nhìn,cô chẳng thể hiểu nổi cảm giác lúc này nữa...Nhìn anh một mình trên xe tiến về phía trước mà tâm trạng rối loạn , lo lắng...Cô lặng lẽ vẫy tay chào tạm biệt anh rồi quay người đi,đến lúc này luôn có một ánh mắt nhìn về phía cô...
Đã mười giờ tối nhưng sao cô chẳng thể ngủ nổi, cô ngồi vào bàn học im lặng ngắm nhìn bức tranh cô vẽ anh gắn trên góc bàn,cô mở nhật kí viết nốt những dòng tiếp theo [ hôm nay tôi lại được gặp cậu,lại một sự vô tình được sắp đặt nữa phải không,tôi nghĩ rằng mình đã thích cậu rồi,phải làm sao đây,chỉ là ánh mắt thôi mà,chỉ là vài câu nói thôi sao mà tim tôi đập nhanh quá từ trước đến giờ tôi vẫn không tin tưởng vào thứ gọi là tiếng sét ái tình nhưng giờ thì không thể không tin được nữa bởi vì tôi thích cậu mất rồi ].
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top