END
Tittle: If Me---
Author: Lam Kavalle
Genre: Fanfiction, BG, 1v1.
Main characters: Fran x Lillie Kazeyou [O.C]
Waiting: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu, nhưng ở đây tôi là người quyết định số phận của họ.
Disclaimer: OS trích, dành tặng cho những người bạn tôi quen qua mạng.
For: LillieHelen
Tag: -k-m-o- & IsoldePhan
oOo
Tích tắc...
Tích tắc...
Thanh âm chiếc đồng hồ vàng ố đã hoen rỉ trên mặt bàn gỗ khẽ kêu.
Tháng mười hai, thời điểm lạnh nhất trong năm dần đến gần. Ngồi trên chiếc ghế gỗ, chàng trai mái tóc xanh lá mạ thơ thẩn nhìn chiếc đồng hồ trên bàn.
Chuyển tầm mắt, Fran lặng người nhìn những bông hoa tuyết trắng xóa rơi xuống. Giơ tay bắt lấy một hạt tuyết, Fran bóp nát. Vô thần nhìn dòng nước lạnh trong tay, Fran nghiêng đầu lẩm bẩm, kí ức xưa về thiếu nữ ấy ập về...
Cơn gió nhẹ thổi qua, buốc giá cả một vùng trời...
[...]
"Fran, sắp đến Giáng Sinh rồi đấy! Hay để tớ vẽ tặng cậu một bức tranh nha!!" Đung đưa đôi chân ngắn cũn cỡn, Lillie tươi cười nói.
"Tùy you, me không quan tâm."
"Haizz, cậu như thế rồi sao này ai yêu cậu, Fran?" Nghiêng đầu nhìn cậu bạn màu xanh ngồi cạnh, Lillie thở dài.
Không quan tâm đến cô bạn gái, Fran thanh âm đều đều trả lời: "Me không cần ai yêu thương cả, me chỉ cần tiền là sống được."
Lillie Kazeyou: Rồi sao này hối hận chết cụ cậu nha.
Híp đôi mắt màu xanh lá mạ nhìn lên bầu trời hư không, Fran suy ngẫm việc gì đó.
Thoáng nhìn qua cậu bạn nhà mình, Lillie không thể tin được nhìn chàng trai nhân sinh gắn liền với tính độc mồm nay lại dưỡng tâm tu tính suy nghĩ chuyện đời.
Một chút sau, bỗng nhiên Fran xoay người đối diện cô. Chạm nhẹ vào mái tóc màu trắng bạc, nâng niu chúng như một thứ tơ lụa quý giá. Cất thanh âm trầm đục khác ngày thường, Fran hỏi cô:
"Xuẩn Lill, you có thích ai không?"
Bất ngờ đôi chút, nhưng Lillie vẫn đáp lại: "Cậu bị ấm đầu à? Đương nhiên là có rồi."
Đôi tay Fran đang vuốt tóc cô khựng lại, sau đó lại tiếp tục công việc xoa đầu người kia. Cúi thấp đầu, Fran không biết vô tình hay cố ý để che khuất đi đôi mắt màu xanh lá mạ.
Như cảm nhận được sự thay đổi bất ổn của Fran, Lillie mỉm cười một cách vô tư, dùng tay không thương tiếc và cho Fran một bạt tay.
"Đừng có suy nghĩ nhiều, con ếch ngốc nghếch này."
"You đánh me?"
"Ha ha, đừng có tự tiện sinh khí, tớ sợ nha~"
"Xuẩn Lill cũng biết sợ sao?"
Một ngã ba màu đỏ khẽ xuất hiện trên thái dương, Lillie kiềm chế đáp: "Cậu muốn luân hồi à?"
"Me tưởng you có thể nhìn thấu tương lai nên không sợ gì chứ?"
"... Này Fran!"
"Me nghe."
"Cậu có biết đỉnh cao của thuật tiên tri là gì không?"
"You thật xuẩn, đương nhiên là không rồi."
"Haha... Đỉnh cao của tiên tri, chính là nhìn thấy được...cái chết của bản thân mình." Cười trào phúng, Lillie cụp mắt nói nhỏ.
Đứng trên ban công lộng gió, Lillie xoay người nở một nụ cười tươi đẹp như thắp sáng cả thế giới.
"Fran, tớ sẽ tặng cho cậu một bức vẽ thật xinh đẹp, nhé?"
Giang tay đón nhận cơ thể nhỏ bé của cô bạn thân như một thói quen, Fran ôm chặt người nọ trong lòng. Bỏ qua cảm giác bất an trước đó, Fran tự trấn an bản thân.
"Ừ..."
Lillie rất mạnh, cực kì mạnh, cho nên nhất định...sẽ không sao đâu.
[...]
"Này Fran, tặng cậu đấy!" Đưa cho hắn một tờ giấy được cuộn tròn, Lillie mỉm cười vô tư. "Nhớ nha Fran, đợi tớ đi rồi mới được mở nhá, không nghiệp quật cậu sấp mặt đó!!"
"Me biết rồi, xuẩn Lillie." Cúi đầu nhin cuộn giấy trong tay, Fran không lạnh không nhạt đáp.
"Tớ mà có xuẩn thì cậu cũng là não con...con hợi nhá!" Phồng má, Lillie dỗi.
"Xuẩn Lill."
"Tớ không xuẩn!"
"Xuẩn Lill."
"Tớ không xuẩn!"
"Xuẩn Lill."
"Tớ - không - xuẩn!"
"Xuẩn Lill!"
"...được rồi, cậu thắng. Bây giờ tớ phải đi làm một nhiệm vụ mật rồi, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhá."
"Ừ..."
[...]
Ngơ ngác nhìn đường bút vẽ trên trang giấy, ngay lập tức, Fran liền biến mất trong làn sương ảo.
—thiếu nữ mái tóc màu bạc bất động nằm trên nền tuyết trắng
—bóng ảnh một chàng trai đau thương ngồi bên cạnh
—cố gắng khép lại vết thương cho thiếu nữ...trong vô vọng.
—mỉm cười chua xót, thiếu nữ yếu ớt mấm mái môi
—đôi tay nhỏ rơi xuống nền tuyết trắng, hoà cùng huyết đỏ
—từ xa, một nhóm người chạy đến...
Muộn rồi...
Đã không kịp nữa rồi...
Nếu lúc đó Fran nghe kĩ giọng nói của Lillie...
Nếu thời khắc ấy, Fran ngăn cản không để Lillie rời đi thì có lẽ vẫn kịp...
Nếu lúc ấy Fran không tin vào lời giải thích ấy thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế này...
Nếu như khi ấy Fran xem bức tranh sớm hơn một phút nữa thôi thì có lẽ đã không mất cô...
Bốn giờ, Lillie rời đi cùng sư phụ.
Bốn giờ một phút, Fran xem bức hình.
Một phút định mệnh ấy, làm Fran hối hận một đời...
【Fran, merry christmas...】
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top