Chapter 5
Một bên khác, có người đang vui sướng vì thoát được khỏi tòa nhà lạnh lẽo ấy. " Daniel à, vậy là tôi thắng anh rồi!".
------Skip time-------
- Chết tiệt, cô ta có thể trốn đi đâu được chứ?- Daniel tức giận đập tay xuống bàn.
- Tiên sinh à, xin bình tĩnh ạ! - Bác quản lý bên cạnh sợ hãi nhắc nhở.
- Bình tĩnh gì? Bác cho người tìm thông tin cho cháu. Nửa tiếng nữa phải có cho cháu!
- Vâng thưa tiên sinh! - Bác quản gia vội vã chạy đi
-----------------
- Oa! Cảm ơn oppa vì giúp em trốn thoát! - Eun Jin mừng rỡ lay tay anh trai mình
- Haizz có gì đâu. Mà anh không chắc là mình có thể ở đây lâu dài đâu đó nha! Tốt nhất là em không nên ra ngoài nhiều! Mà anh thấy Daniel cũng tốt đó. Sao em không thử yêu đi! - Taehyung thắc mắc hỏi.
- Anh à em mới 20 tuổi thôi đó! Em chưa muốn cưới chồng đâu! - Eun Jin làm gương mặt giận dỗi như trẻ em lên ba.
- Em biết vì sao bố mẹ bảo em cưới Kang Daniel không? - Taehyung nghiêng đầu hỏi em gái.
- Em... em không ạ! Sao thế anh?
- Sáu năm trước, lúc em 14 tuổi và đang đi du học thì công ty chúng ta có khoảng nợ rất lớn, em có thể bị nghỉ học nhưng Kang thị đã giúp chúng ta nên bố mẹ đã hứa gả em cho Kang Daniel. Em hãy hiểu cho bố mẹ và cưới Daniel. Cái này là tùy em thôi, anh không cấm. Vậy thôi anh về trước. Bye nha Eun Jinie!
- Vâng, bye anh Tae Tae! - Cô đóng cửa căn hộ của cô. Lưng trượt dài xuống tấm cửa gỗ đó. "Sao mình có thể ngu ngốc đến vậy? " Cô thần hỏi bản thân mình. Cô vội lấy chìa khoá nhà, túi xách điện thoại rồi đi. Khi bắt được chiếc taxi cô vội đọc địa chỉ.
- Bác ơi, cho cháu đến biệt thự XXX đường ZZZ đi ạ! Nhanh lên bha bác!
- Được rồi cô! - Bác tài xế vội chạy đi sau lời thúc giục của cô.
-------Skip time------------
Vào trong nhà, căn nhà lạnh lẽo, im lặng một các đáng sợ! Cô không thấy Daniel đâu mà chỉ thấy bác quản gia thôi. Thấy cô, bác quản gia vội đứng dậy, bước lại gần cô, vui vẻ nói
- Phu.. phu nhân về rồi, tiên sinh cậu ấy....
- Anh ấy đang ở đâu vậy bác? - Cô lo lắng hỏi
- Tiên sinh cậu ấy đang tức giận và uống rượu trong thư phòng đấy ạ!
- Cảm ơn bác! - Cô vội cảm ơn bác rồi chạy lên thư phòng. "Cốc... Cốc" Cô nhẹ nhàng gõ cửa.
- Ai thế? Nếu là Hasun quản lý thì khi nào kiếm được Eun Jin đi rồi vào! - Giọng Daniel lè nhè. Bực mình quá cô mở cửa phòng và bước vào. Đập vào mắt cô là cảnh tượng Daniel cầm chai rượu uống cùng rất nhiều chai khác cũng quanh.
- Ôi trời Daniel. Anh làm sao thế? Dừng lại đi. - Cô giật chai rượu từ tay Daniel. Anh ta khẽ mở mắt
- Eun Jinie! Vợ à em về rồi à? Anh nhớ em lắm em biết không? - Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cô. Cô khẽ xúc động, người này đã giúp bố mẹ và cả Kim thị rất nhiều bây giờ lại đem lòng yêu cô nữa. Cô không biết đối xử như thế nào với anh. Cô nghĩ tốt nhất mình nên mở lòng và cho anh một cơ hội.
- Daniel à... hức hức.
- Vợ yêu à, sao em khóc thế?
- Tại... Tại anh đó! Anh uống rượu nhiều quá em buồn rồi lỡ tổn hại đến sức khoẻ rồi thì làm sao???
- À! Vợ à, em đã mở lòng và cho anh cơ hội yêu em đó hả?
- Anh thì.... thì đừng hòng! Thôi bực mình quá tôi về đây! - Cô đứng dậy, xách túi đi về thì bị Daniel giữ lại. Anh ôm cô
- Cho anh xin lỗi vợ mà!
- Hừ! Dẻo miệng là giỏi!
- Em uống nước đi rồi lát anh nhờ người đem đồ em qua cho!
- Hả? Làm sao anh biết được nhà tôi? - Eun Jin nói với giọng bất ngờ sau lời nói của anh
- Anh hai của em đó!
- KIM TAEHYUNG EM HẬN ANHHH! - Cô la to hết cỡ!
- Bé cái mồm lại thôi! Về phòng nghỉ đi. - Anh bế cô về phòng. Vừa đặt cô xuống giường và đắp chăn cho cô. "Chết tiệt sao người mình nóng như lửa đốt thế nhỉ?" Eun Jin nghĩ. "Mèo con à, đêm nay em không thoát anh được rồi!" Daniel's prov.
- Anh à, em khó chịu quá. - Cô nói.
- Em khó chịu hả? Vậy thì để Anh giúp em! - Daniel bước chầm chậm đến chỗ cô.
- Daniel à nhanh lên, em khó chịu quá!!! - Cô nói rồi từ từ cởi nút Áo của mình ra......
---------------------------
Có ai biết Daniel cho Eun Jin uống gì hem? Chap sau có H nhaa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top