Chapter 4
Vừa nghe vừa đọc! Yêu nạ!

---------------------------------
-Aaaaa....... - Tiếng la thất thanh xuất phát từ phòng Eun Jin và Daniel.
- Chuyện gì thế? - Daniel nằm bên cạnh vuốt nhẹ tóc hỏi
- Chuyện gì á? - Eun Jin trừng mắt nhìn Daniel - Anh nằm trong phòng tôi mà nhưng không biết chuyện gì! Anh được lắm Daniel!
- En ăn nói đàng hoàng nhá! Đây là nhà chồng em nhá! Tôi mà không cho em ở đây thì có về nhà bố mẹ cũng không cho vào nhà đâu!
- Hừ... Ừm nhỉ! Tôi quên mất! Xin lỗi anh nhé! - Cô nhảy phọt xuống giường định vào nhà vệ sinh thì anh kêu cô
- Này, muốn chuộc lỗi thì xuống làm đồ ăn sáng cho tôi! - Anh ra lệnh
- Vâng thưa ông chủ~~~~
- Không được gọi là ông chủ, mà là chồng! - Anh lắc đầu nói
- Vâng thưa chồng~~~
Sau khi vscn xong, cô xuống làm bữa sáng cho anh. Anh thay đồ rồi lặng lẽ theo sau. Được nhìn cận cảnh lúc người con gái mình yêu nấu cho ăn thì anh vui lắm, chạy lại ôm cô từ đằng sau. Còn Eun Jin thì rõ ràng biết người ôm mình nhưng vẫn hét toáng lên:
- Yah! Anh làm cái gì vậy hả?
- Anh ôm vợ mình không được sao?
- Không! Mà anh có muốn nhịn đói không?
- Không!
- Ra kia ngồi nếu không thì nhịn đói!
- Hoy mà~~~~
Kết quả là cô làm đồ ăn sáng khi phải vác thêm một con gấu trên lưng. Khổ thân Eun Jin, đuổi mãi, mà anh không đi.
- Đồ ăn ngon không?
- Cũng không tệ!
- Ừm! Vậy thì ăn mau đi! Trể làm bây giờ!
- Ừm! Tuân lệnh bà xà!
----Skip time-----
Sau ba mươi phút, cô mới đuổi được Daniel đi làm. Cô hiện giờ rất thoải mái. Cô cầm điện thoại của mình gọi cho Kim Taehyung- anh trai của cô. Hiện đang nắm giữ Kim thị.
"-Alo, anh hai hả??? Em có chuyện cần giúp đây này!!!!-Eun Jin nói với giọng khổ sở
- Gì thế em??? - Vì tính tình nuông chiều em từ bé nên gì cũng giúp Eun Jin
- Em...em muốn thoát ra khỏi ngôi nhà của Kang tổng và trốn thoát lần nữa!
- Hừm... Vậy đi. Bây giờ em hãy xếp đồ. Tại phòng của Kang tổng có một cửa sổ rất lớn. Khoảng 11 giờ anh cho người đến đón em đến nhà riêng của anh!
- Vâng cảm ơn anh! Thương anh ghê!
- Dọn đồ nhanh đi cô nương!
- Vâng!" - Tiếng chuông điện thoại vừa kết thúc, cô mau chóng lấy vali soạn đồ.
------Skip time----------
" - Alo, tiên sinh ơi. Về nhà mau lên, phu nhân lại bỏ trồn nữa rồi ạ! - Giọng bác quản gia run rẩy nói.
- Khi nào? - Daniel nói với tông giọng trầm nhất có thể, nghe rất đáng sợ.
- Tôi...tôi cũng không biết nữa. Tôi lên mời phu nhân xuống ăn thì không thấy cô ấy đâu!
- Đợi tôi tý! Tôi về ngay đây!" - Điện thoại vừa tắt, Daniel vội đi lấy xe. Anh đi một cách nhanh nhất có thể. "Mèo nhỏ, em không thoát được tôi đâu!"
----------------------------
Đường vào tim em là một bài toán khó nhưng anh sẽ sớm giải được thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top