Chapter 3
Vừa đọc vừa nghe nhạc và vote cho tớ nhé! Yêu ạ!
--------------------------------
Suốt ngày hôm đó khi tên kia đi làm, cô dành cả ngày không ăn unống gì cả chỉ để đi quanh nhà để kiếm được xung quanh nhà là đâu vì cô có ý định bỏ trốn lần nữa. Đang ở sau vườn tưới cây thì nghe có tiếng còi xe, cô vội bỏ dở công việc của mình rồi chạy ra ngoài cổng trước. Hoá ra là Daniel đi làm về! Cô cứ việc kệ hắn mà đi vào phòng. Còn hắn ta khi đi làm về thấy thái độ của cô thì k vui mấy nên mặt tối sầm lại, bước theo sau lưng cô đi vào phòng. Cô thì tránh mặt hắn vì cô không thích hắn, cô vơi vội cuốn sách đang đọc trên bàn phi lên giường ngồi đọc còn hắn thì đi tắm. "Quái lạ, hôm nay Eun Jinie bị làm sao ý nhỉ? Tránh mặt mìn mãi thế? " Vừa đi tắm hắn vừa suy nghĩ như thế. Tắm xong, hắn từ từ lại gần giường - nơi còn mèo nhỏ của hắn đang ngồi đọc sách. Anh nhẹ nhàng ôm cô. Nhận được cái ôm bất ngờ cô né ra. Mắng anh
- Này né ra coi! Anh làm gì vậy hả? Tránh xa tôi ra! Tôi khó chịu! - Cô đang cố thoát ra vòng tay mạnh mẽ đó
- Em ngồi yên coi, cả ngày tôi đi làm chỉ muốn được về nhà ôm em thôi mà em cũng không ngồi yên nữa! - Anh nói mà đầu thì chôn ngay cổ cô. Anh nhẹ nhàng hít cái mùi hương thảo mộc đặc biệt của cô. Cô hơi bàng hoàng vì câu nói của anh. Để phá tan không khí ngượng ngùng, anh nói tiếp- Bác quản gia nói em chưa ăn gì cả. Sao pé mèo của anh hư quá vậy? - Nói rồi anh đưa tay nhéo mũi cô
- Anh để tôi ở một nơi nhạt nhẽo như thế cái gì tôi cũng không muốn làm nữa huống chi đến ăn! - Cô phụng phịu nói. Cô khoanh tay lại, chu mỏ lên. Kiểu dỗi này như một đứa trẻ lên ba làm cho Daniel bật cười thành tiếng. Eun Jin phụng phịu nói tiếp - Thế mà anh cũng cười tôi nữa!
- Đâu có? Tại nhìn em đáng yêu quá thôi. Nào đi xuống ăn thôi! - Không đợi cô đồng ý, anh kéo cô xuống phòng ăn. Đồ ăn đã dọn xong chỉ cần hai người xuống ăn thôi. Anh đẩy cô ngồi xuống, xúc đồ ăn vào chén cô. Thấy cô khẽ lắc đầu anh nói- Ăn đi mà bé yêu!
- Thôi! Anh ăn đi, tôi không đói! - Cô định bỏ đi thì...
- Em không ăn là anh ăn thịt em đó! - Cô lặng lẽ về chỗ sau câu nói đó. - Ngoan ngay từ lúc đầu có phải hơn không? - Anh vui vẻ nhìn cô ăn.
------Dải phân cách----------
Ăn xong, cô bắt anh rửa chén còn mình ra phòng khách ngồi đọc sách.
- Vợ ơi là vợ! Mệt quá hà! Xuống rửa phụ anh đi! - tiếng Daniel than thở dưới nhà bếp vọng lên
- Không được không được! Anh phải làm! Không biết làm sao làm chồng tôi được! - Eun Jin cầm miếng táo đưa lên miệng cắn rồi nói. Nghe cô nói xong thì hì hục làm. Đến giờ ngủ, Daniel bước vào phòng thì bị Eun Jin chặn ngay cửa
- Sao không cho anh vào phòng?
- Anh ngủ ngoài kia!
- Đi mà vợ!
- Không, tạm biệt! - Rồi cô ném mền gối của anh ra, đóng sầm cửa lại!
"Em được lắm Eun Jin! Rồi tôi sẽ phạt em! " Daniel buồn bực đem mền gối ra sopha nằm
------Skip time---------
-Aaaaa....... - Tiếng la thất thanh xuất phát từ phòng Eun Jin và Daniel.
--------------------------------
Tui cắt đúng lúc không??? Ủng hộ tui bằng cách follow rồi ấn ngôi sao nho nhỏ ở phía dưới nhaa! Saranghaeyo ❤❤❤ và Khà sam mi ta!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top